đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không có họ, cô ả là trẻ mồ côi được một người đàn bà xã hội đen mang về để bồi dưỡng. Cô ả sống trong một hoàn cảnh chết chóc, luôn luôn phải cảnh giác với tất cả mọi thứ, khuôn mặt xinh đẹp âm trầm chẳng mấy khi cười của cô ả chính là thứ những người còn lại trong lớp người được bồi dưỡng ghét nhất.

Năm ấy Jisoo mười lăm, tay cầm khẩu colt python bắn chết người bạn luôn ở cạnh mình khi người đó phản bội tổ chức, người bạn đó đã nói với Jisoo

"031, cậu nên rời khỏi đây, càng sớm càng tốt"

Khi ấy Jisoo như một con robot giết người, cô ả bán liên tiếp vào xác người bạn đó cho đến khi hết đạn, cô ả còn nhắm chuẩn vào hình xăm kí hiệu của tổ chức bên cổ người bạn

"Cậu đã được giải thoát, Seul.."

Sau đó, Jisoo từ từ đốt sạch căn hầm có người bạn của mình.

Hiện tại, Jisoo vẫn là người trong tổ chức nhưng không một ai dám đe dọa đến cô, không bao gồm người đã nhặt cô về.

Cô ả cầm dao găm trong tay, bước chậm rãi vào phòng kẻ đã nhặt mình, cô ả gõ nhẹ cửa, vặn tay nắm cửa

Trước mặt Jisoo, một người phụ nữ tóc ngang vai, khô khốc và gầy guộc, người phụ nữ ấy đang tiêm một ít thuốc trắng vào người sau đó thở ra một hơi nặng nề

"Đến rồi à"

Jisoo gật đầu cung kính, người phụ nữ chỉ tay về chiếc sofa đơn gần đó

"Cởi quần áo ra"

Giọng người đàn bà khô khốc giống hệt như một khúc gỗ, nhưng lại man rợ kì lạ. Jisoo ở trần đứng trước mặt người phụ nữ, bàn tay trơ xương của người phụ nữ sờ soạn khắp cơ thể Jisoo, nhíu mày khó chịu, người phụ nữ vỗ lên đùi mình

"Đến đây"

Jisoo như một con rối làm theo những gì người phụ nữ nói, người phụ nữ cười khẩy, lấy từ đâu ra một lọ nước, tiêm thẳng vào một bên ngực của Jisoo

"Tự làm đi"

Cơ thể Jisoo trở nên nóng hổi, những hơi thở khó nhọc phả ra, mồ hôi tuôn như suối.

"Làm ơn giúp tôi"

Người phụ nữ hút một điếu sì gà, nâng cằm Jisoo lên, sau đó phả vào mặt cô ả một làn khỏi dày đặc.

"Cầu xin tôi"

Jisoo thở dốc, măt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ

"Làm ơn Cognac , xin chị, làm ơn Seohyung giúp tôi.."

Người phụ nữ cười lớn, với lấy con dao găm cắt đi mái tóc dài của Jisoo

"Em không được như ý rồi"

Nói rồi người phụ nữ gạt Jisoo xuống đất rồi bước ra khỏi phòng cầm theo co dao sắc bén

"Tôi biết em đang diễn, 031 ở đâu?"

...

Jisoo tỉnh lại trên chiếc giường trắng bằng vải gai, được đắp một cái chăn mỏng.

Mặc lại quần áo, Jisoo mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài ba tên vệ sĩ cao to cung kính chào hỏi Jisoo

"Thưa cô 031, chúng tôi được lệnh từ cấp trên, xin mời cô quay lại phòng đến khi nào Cognac trở v-"

Chưa đợi tên vệ sĩ nói xong, Jisoo đã tiến lên đánh gãy chân gã, sau đó một đấu hai với những tên còn lại, con dao găm Cognac để lại trong phòng giờ đây đã có tác dụng, Jisoo cắt thẳng vào mắt một tên, đâm mạnh vào phần mềm của gã còn lại rồi chạy trốn.

Khi ngồi lên xe, Jisoo gọi điện cho con nhóc ở nhà

"Ra ngoài cửa chờ chị, chị đưa em đi học"

Sau đó, Jisoo cưỡi Harley Davidson vượt khỏi hàng rào của tổ chức. Tóc xé gió mà chạy, Jisoo về đến nhà, quẳng cho Lalisa mũ bảo hiểm để em trèo lên xe.

"Hôm nay Lisa vui lắm, lần sau chị lại đưa Lisa đi học được không?"

Jisoo xoa đầu Lisa rồi nhanh chóng đuổi Lisa vào lớp. Sau đó cô ả chạy đến một nơi, từ tầm cao nhìn xuống, Jisoo cầm khẩu zastava m76 nhắm thẳng vào cổ người phụ nữ, sau đó Jisoo qua ống ngắm thấy người phụ nữ mỉm cười với mình liền thu lại súng, trốn đi. Bên tai nghe của người phụ nữ, một tiếng người vọng lại

"Thưa Cognac, 031 đã bỏ trốn"

Người phụ nữ híp mắt, phất tay

"Để cô ấy đi"

Là một học trò ưu tú của Cognac, làm sao Jisoo có thể không biết mình bị theo dõi. Cô ả cười nhợt nhạt.

"Cognac ơi Cognac à, bẫy chuột đã chờ sẵn"

Khi người phụ nữ vừa bước vào xe, chiếc xe nổ tung thành từng mảnh, không một ai kịp trở tay

Jisoo lao đi, thầm nói

"Seul, mọi chuyện sắp xong rồi..."

...
Jisoo về đến nhà, sắp xếp tất cả hành trang, mang những vật dụng cá nhân đi tiêu hủy, sau đó lau sạch sẽ lại nhà cửa, lấy những tấm hình chụp chung với Lalisa, mang đi đốt sạch. Sau đó, cô ả để lại bức thư cuối đã hơi ố vàng vì để từ lâu.

Lisa về đến nhà như thường lệ, căn nhà mà mình quen thuộc giờ đây đã hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đã không còn sự tồn tại của người thứ hai.

Lisa tiến đến, đọc bức thư để sẵn ở trên bàn ăn, sau đó mắt nó đỏ lên, siết chặt tờ giấy rồi vò nát nó.

"Gửi Lalisa, à không em là Pranpriya

Tôi biết em là ai, và em cũng vậy. Em biết đấy, bí mật luôn sẽ bị phanh phui. Muốn giết tôi thì đến Cabramatta. Thân ái chào tạm biệt !

Thân gửi
Jıs"

Hóa ra cô ả đã biết từ lâu, nếu biết trước, Lisa cần gì phải diễn nhập tâm đến vậy. Từ trước đến nay, Lalisa chưa từng bước được sâu vào tâm trí Jisoo, cô ả vẫn luôn cảnh giác nó.

Trước khi được Jisoo nhận nuôi, Lalisa đã gặp một người phụ nữ có bí danh là Cognac, người phụ nữ đó đã cho Lalisa lúc bấy giờ là Pranpriya biết Jisoo chính là người giết chết bố mẹ nó.

Điều đó làm Lisa nhớ lại, năm bảy tuổi, nó đã thấy một người lạ mặt với con mắt sắc lạnh màu sáng gặp bố nó, sau đó người lạ mặt đó rời đi với mấy vết máu còn ướt trên cơ thể. Nó như có dự cảm không lành, sợ hãi một điều gì đó, nó liền chạy nhanh vào phòng bố, nhìn thấy một vũng nước đỏ, mặt nó trắng bệch, quỳ rạp xuống sàn bò lổm ngổm đến bên cái xác đang lạnh dần rồi ngất đi.

Sau này, khi nó được đưa vào trại trẻ, nó vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ đó nhưng lại không tài nào nhớ được khuôn mặt người kia.

Đến khi gặp Jisoo nó liền biết, người phụ nữ tên Cognac kia không nói dối. Đôi mắt ấy chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Vậy là nó lên kế hoạch trả thù Jisoo từ từ. Đầu tiên là lấy lòng tin từ cô ả, sau đó là tiếp cận dần dần, và cuối cùng kết liễu ả. Nhưng bất ngờ thay, tưởng như công cuộc báo thù đã sắp đạt được, sáng hôm ấy, Jisoo đã bắt được ý đồ của nó, rồi cô ả nhân cơ hội biểu lộ sự cảnh giác nó, và giờ đây, kế hoạch vỡ nát. Lalisa là một con hề, nó luôn bị xoay như chong chóng bởi Jisoo

Lalisa tức giận đập phá đồ, cho đến khi nó không cẩn thận quăng mạnh con dao găm xuống sàn, nó đến và rút con dao ra, đồng thời làm bật sàn nhà gỗ, dưới sàn nhà gỗ một bộ xương không lành lặn hiện ra, Lalisa lúc này mới thực sự sợ hãi. Nó ngồi bệt xuống, lùi nhanh về phía tường, mặt trắng bệt, nó sợ hãi run rẩy.

Bên kia, Jisoo nhìn một màn này của Lalisa qua màn hình máy tính sợ hãi, lo lắng tột độ. Rồi cô ả nhìn về người phụ nữ hiện đang ngồi trước màn hình nở một nụ cười quái dị.

"Thành công, Jisoo từ hôm nay mày sẽ chết, Veronica tao sẽ sống nốt đời cho mày với tư cách là Jisoo"

Veronica nhìn cô em gái sinh đôi đáng thương bị trói trong góc đang cố gắng thoát ra. Veronia tặc lưỡi lắc đầu

"May cho mày là tao đã giúp mày để lại cho con nhóc đó một tấm thư, mày muốn xin lỗi nó ư? Không thể nào đâu. Bố mẹ nó là hai kẻ khốn nạn, bọn chúng đã giết chết bố mẹ mày, đã đẩy mày vào nơi đó. Vậy nên mày phải cảm ơn tao đi"

Vành mắt Jisoo đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy. Veronica bước đến trước mặt Jisoo, xé toạc băng dính dán trên miệng nhỏ xinh. Cô ta bóp mặt Jisoo, rồi vỗ vài cái vào đó.

"Em gái yêu dấu, lên đó trông chừng ông bà già hộ người chị này nhé"

Nói đoạn Veronica cầm khẩu colt python Jisoo luôn yêu thích lên, dí vào bên thái dương của Jisoo

"Vĩnh biệt"

Đoàng

Veronica ngã xuống, bên cổ hằn lên vết đạn, Jisoo đờ người ra, rồi chậm rì rì nhìn về hướng bắn, sau đó, Cognac phá cửa sổ, bên vai treo khẩu zastava m76. Người phụ nữ đi vào, cười đắc ý nhìn Jisoo

"Sao nào, bất ngờ không?"

Jisoo bất ngờ nhìn Cognac, hốc mắt hằn lên tơ máu, ngạc nhiên và thống hận đan xen. Giọng cô ả khô khốc như cây phượng chết khô với tàn hoa đỏ héo quắt.

"Tại sao?"

Môi đỏ sẫm cười mỉm, người phụ nữ vỗ nhè nhẹ khẩu súng lên trán Jisoo

"031, tỉnh lại đi thôi"

Một lần nữa mở mắt ra, Jisoo một thân một mình đeo ống thở nằm trong phòng theo dõi đặc biệt. Jisoo từ từ liếc nhìn cánh tay phải đang được băng bó một cục đã ngắn lại so với cánh tay bên kia.

Một đoàn bác sĩ áo trắng đi vào, Jisoo như bảo vật cổ mấy triệu nghìn năm. Những tấm bảng ghi chép liên tục, máy đo nhịp tim chạy một loạt.

Mắt Jisoo hấp háy, cô ả cứ nhớ về ngày hôm ấy, ngày cô ả đã cận kề cái chết. Cognac đã cầm khẩu súng ghim vào cánh tay cô ả những mười lăm viên đạn, sau đó lại lấy con dao găm sắc bén cứa đứt gân cẳng chân cô ả. Trước khi rời khỏi, người phụ nữ đó còn nói

"Em thấy tôi có tốt không? 031, tôi đã cứu em một mạng mà"

Hiện tại, Jisoo hấp hối trên giường bệnh, máy đo nhịp tim rối loạn, cả cơ thể co giật liên hồi, mắt cô ả trắng dã. Đời cô ả đã tận.

Trước khi bấu víu vào lưỡi hái xác, Jisoo đã kịp nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, Lalisa. Đứa nhỏ căm hận nhìn Jisoo sau đó lũ lượt theo đám sinh viên ra ngoài.

Ngoài phòng CPU, người phụ nữ mái tóc ngắn chờ đợi ai đó. Sau đó, một người mặc áo blouse bước chậm đến, gọi nhỏ nhẹ

"Seohyung, tất cả đã xong rồi"

Người phụ nữ quay lại, là Cognac, tiến đến ghì lấy người mặc áo blouse kia.

"Pranpriya, chúc mừng ngày trưởng thành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro