Hai thanh niên lầy lội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# 1

Chúng tôi được chọn để thi cuộc thi X của trường, trong cuộc thi có một phần tiếp sức.

Ví dụ như bạn A đứng ở dưới sân khấu làm loạt hành động, hoặc là hỏi cái gì đó để thanh niên B đoán ra từ được gợi ý.

Tối hôm qua thanh niên B đã hỏi tôi rằng :

" Chú Cuội ở đâu?  "

Tôi đáp : " Sau váy chị Hằng.  "

Thanh niên B : " ... "

Tôi : " Dưới gốc cây đa?  "

B : "... "

Tôi : "...mặt trăng?  "

B : " Bingo.  "

Tôi : " Sao mày không hỏi mệ Hằng Nga ở đâu cho dễ biết? Chứ chú Cuội vốn dĩ ở gốc cây đa mà  "

B : " Đ*o thích , thích hỏi chú Cuội đó. " 
(・_・ヾ

Tôi : " ... Thôi được, câu tiếp theo.  "

B : " Trái Đất ở đâu?  "

Tôi : " Hệ mặt trời. "

B : " Bỏ một chữ.  "

Tôi : " Mặt trời?  " /-\

B : " Ừ.  "

Tôi : " Sao mày không hỏi thanh niên nào dậy sớm nhất hành tinh ?  "

B : " Tao thích hỏi thế.  "

Tôi : "... "

B : " Tao vừa làm gì?  "

Trời ạ, tôi và nó cách nhau hai cái màn hình mà nó có thể hỏi câu trớt quớt như thế.
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

" Nhắn tin?  "

" Sai. "

Tôi muốn bình tĩnh, ai cho tôi bình tĩnh đây?

Đã vậy còn hỏi :

" Tao đang làm gì?  "

Tôi : "... "

B : " À thôi, cái này không có icon hay nhãn dán minh họa gì cả. "

Tôi : "... "

# 2

Tôi và thanh niên B cùng nhau tải ứng dụng Been Love memory về dùng.

Thanh niên B set cho cả hai bên người dùng là : Y - Osin công cộng & B - Boss bự.

Chúng tôi hồn nhiên set ngày kỉ niệm 10 năm thành lập trường là ngày bắt đầu quen nhau.

Bây giờ nhìn vào con số " 535 ngày làm osin " kia làm tôi có cảm giác kì lạ.

Rốt cuộc tôi đang đếm ngày yêu, hay là đếm ngày trường của chúng tôi tồn tại?

# 3

Lại một câu chuyện nữa. Dạo này chúng tôi được chuyển chỗ.

Mỗi lần chuyển là mỗi lần chúng tôi lên cơn "high". Mà "high" của chúng tôi không mang nghĩa bình thường.

Chẳng hạn như lần chuyển đầu tiên, chúng tôi ngồi bàn hai ở dãy bàn giữa, từ khi tôi và nó thấy nhau là hai con cười như hai con đang "high".

Cơn "high" của bọn tôi đến nhanh, đi cũng nhanh, bằng chứng là tôi vừa nói câu : "Tao với mày high quá rồi. ". Là cơn "high" đi luôn, bỏ rơi chúng tôi luôn, chạy theo gió thoảng nơi nào luôn rồi.

Lần thứ hai chuyển chỗ cách lần thứ nhất chuyển chỉ có 1 ngày.

Ôi, tôi và nó chưa kịp ngồi nóng mông thì đã   cuốn chăn nhảy sang bàn đầu tiên dãy ngoài ngồi.

Và hiệu ứng "high" như lần trước đã quay lại với chúng tôi với tuyên ngôn : " High đã trở lại và lợi hại hơn xưa. ". P

# 4

Ngày chúng tôi thi cuộc thi X, thanh niên B rất hồi hộp, hồi hộp đến nỗi không nhớ ra 'quán tính' trong câu hỏi môn Lí.

Thanh niên B cùng với H và tôi cùng một đội thi đại diện cho khối 11.

Ờ thì đối với tôi việc đứng trên bục chào cờ nhìn xuống cái sân cỏ chứa khoảng 600 người kia rất là.. bình thường.

Thanh niên H2O bảo với H lúc chuẩn bị tiến lên bục rằng : " Hãy nhìn mụ Y ( là tôi )  đi, mặt lạnh như tiền, chứ run sợ gì.  "

Rồi đến khi lên bục rồi, khuôn mặt 'lạnh như tiền' mà H2O nói đã bị biến dạng vì cười ngặt nghẽo với độ bối rối của thanh niên B.

Có phải nó mới thi lần đầu đâu mà bối rối thế, lần trước thi đã ẵm luôn cái giải nhất toàn trường rồi mà giờ bối rối như thế, làm tôi muốn bật cười thật to nhưng lại cố gắng giữ hình tượng mà nén cười.

Thật không ngờ thanh niên B cũng có lúc lại dễ thương đến thế chứ.

--------------+--+---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro