ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt lưng xuống chiếc ghế gỗ được đặt ngay ngắn ở ban công, gã với lấy bao thuốc lá trên bàn nhanh tay châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng, riết mạnh một hơi rồi phả từng đợt khói trắng mờ ảo.

Gã đã quá mệt mỏi khi luôn phải nhận sự chán ghét của anh.

Nếu anh không công khai người yêu, gã sẽ chẳng làm thế này đâu.

Phạm Hoàng Hải là tất cả của gã.

Phạm Hoàng Hải là hơi thở .

Phạm Hoàng Hải là sự sống .

Lúc trước gã luôn nghĩ rằng, gã sẽ duy trì mối quan hệ anh em này với anh từ đây đến suốt cuộc đời, gã không cần anh chấp nhận gã, gã chỉ muốn anh chẳng thuộc về ai như vậy thì mãn nguyện rồi, gã sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ của mình để bên cạnh anh, gã chỉ muốn nhận được từ anh một nụ cười hay đơn giản là một cái liếc mắt là đủ.

Cho đến một ngày, mọi thứ xung quanh gã dường như sụp đổ khi nghe anh nhắc đến đứa con gái ất ơ nào đó và giới thiệu con bé đấy là người yêu.

Lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời gã biết thế nào là ghen tuông, hàng loạt ý nghĩ điên rồ liên tục xẹt qua đầu gã, và ý nghĩ đầu tiên chính là chiếm hữu người gã thương.

Gã chỉ muốn được chạm vào thân thể của anh ngay lúc đấy .

Giả vờ tạo nên một buổi tiệc để chúc mừng người anh yêu quý của gã có người yêu để thực hiện ý đồ của bản thân, trong lúc anh không để ý liền cho thuốc ngủ vào ly bia còn đang uống dở của anh, cho đến khi xác nhận được nó đã được chủ nhân nốc cạn thì liền chuốc say đám bạn còn lại, ừm một kế hoạch không tồi .

_______________

Đặt anh lên chiếc giường trong căn nhà kho, tìm chiếc "lắc chân" xinh đẹp mà quấn chặt lấy chân anh, gã sẽ chẳng muốn thực hiện chuyện đồi bại đó khi anh đang say giấc đâu.

Ngồi trong góc tối của căn phòng, rót cho bản thân một ly rượu vang đỏ, ngồi chờ đến khi nào anh tỉnh giấc.

Phạm Hoàng Hải thì đẹp, so đẹp.

Đẹp như vậy liệu nằm dưới thân gã có đẹp hơn nữa không nhỉ?

Đang mê man suy nghĩ, gã bị anh làm cho tỉnh táo lại vì âm thanh xích sắt, ừm bắt đầu làm những việc gã thích được rồi .

_____________

Và anh sẽ chẳng biết rằng Nguyễn Tiến Thành đã rất tức giận khi phát hiện anh đã biến mất khỏi căn phòng "xinh đẹp " mà gã đã dành cho anh đâu.

Gã sợ, không phải sợ anh sẽ tống cổ gã vào tù mà là sợ sẽ mất anh, sẽ chẳng thể thấy anh một lần nào nữa, gã chẳng muốn bị anh bỏ rơi đâu.

_____________

Nhìn xem trên tay anh là gì?

Một con dao sao, hình như anh đang đưa nó chạm vào da thịt anh thì phải, chả phải gã đã nói rằng anh không có quyền làm cơ thể anh bị thương sao.

Chắc anh đã quá chán ghét cuộc sống chết tiệt này rồi, anh muốn được giải thoát đây mà.

Ừm kết thúc này chẳng ổn xíu nào.

Anh chỉ cần bên gã thôi điều này liệu khó lắm sao?

_______________

Trở về với thực tại, sao hơn vài phút đồng hồ ngẫm lại chuyện cũ, điếu thuốc trong tay cũng đã tàn, nó lụi tàn như cách mà anh đối xử với gã, từ lòng yêu thương vô bờ bến giờ đây chỉ còn nỗi câm hẫng sâu sắc.

Thả anh ra liệu có là giải pháp tối ưu?

Nhưng gã sợ anh sẽ bỏ trốn khỏi cuộc đời gã.

Gã sợ tất cả và sợ nhất là mất anh.

Người ta bảo kẻ yêu nhiều sẽ chịu tổn thương nhiều quả thật không sai mà.

Cont.
_____________________________

Câu chuyện này hình như nó hơi rắc rối thì phải, giống như chả đâu vô đâu ý, hình như tôi cạn ý tưởng rồi các kô ạ 🥺

Chắc kết SE quá, vì câu chuyện đi theo một lối khác với lối đi ban đầu của tôi rồi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro