kết thúc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có trời mới biết được giờ này Nguyễn Tiến Thành nhớ anh đến nhường nào.

Có trời mới biết tình yêu này Nguyễn Tiến Thành dành anh anh lớn là bao.

Cũng chỉ có trời mới biết Nguyễn Tiến Thành đã khốn khổ thế nào trong suốt thời gian qua.

Anh nói gã hãy đi tìm một người có thể thay thế được anh, nhưng anh ơi gã chỉ có mỗi bóng hình anh trong lòng thì phải làm sao đây, gã biết thích anh sẽ chẳng nhận được gì ngoài hai từ vô vọng.

Nhưng tại sao gã vẫn không thể buông xuôi?

Tại sao lòng này vẫn mãi có anh vậy?

Nhiều lúc gã muốn thật sự có thể bên anh mà chia sẻ niềm vui nỗi buồn nhưng lấy tư cách gì đây?

Bạn bè, anh em, đồng nghiệp, hay đồng hương?

Chả có gì để gã bấu víu vào được cả, nên vì thế gã mới bắt anh về đây để có thể cùng anh tâm sự này, chia sẻ niềm vui này.

Nhưng mọi chuyện xảy ra quá mức khiến gã chẳng thể nào dừng lại kịp.

Tình yêu , tình dục , sự chiếm hữu nó làm cho mọi việc phức tạp lên và rồi nó biến thành sự câm phẫn lòng hận thù ghét bỏ.

Để giờ đây gã chỉ có thể nhớ thương người cũ mà chẳng thể tìm gặp.

"Anh ơi anh vì cô ấy mà tâm can điên đảo
Em vì anh nước mắt giờ đã hóa thành sông"

Hai con người cùng chung một nỗi nhớ thế nhưng mà chẳng thể gặp nhau.

Người tủi nhục, sợ đối mặt nên trốn tránh.

Người sợ hãi, nhút nhát nên vờ quên.

Nhưng rồi người nọ vẫn sẽ phải dẹp bỏ đi lòng nhút nhát của bản thân để đi gặp gã.

Người nọ nhớ gã lắm nhớ thương như cách gã nhớ thương người nọ vậy.

Và có phải chăng người nọ đã yêu gã rồi không?

Khi bên cạnh cô gái ấy nhưng vẫn mãi chỉ có hình bóng gã trong tim?

_________________

Đứng trước cánh cửa nhà gã, hàng loạt cảm xúc liên tục chạy qua não anh, chiếc chuông cửa được gắn trước mặt nhưng đôi tay này lại chẳng thể nhấn vào.

Là do kí ức đáng sợ ấy chăng?

*Ting Tong*

Âm thanh chiếc chuông cửa vang lên trong không gian yên ả của buổi chiều mùa hạ, người đứng đó lo sợ khi phải đối mặt với gã.

Đến vài phút sau nó mới có dấu hiệu được mở ra, gã đứng trong nhà nghệch mặt nhìn anh đầy vẻ hoang mang.

"Ôi bé con của em có da thịt rồi nay chả như thời gian sống với em nhỉ?"

- Anh vào được chứ Thành?

- Ahh vào đi.

_________

Đặt thân mình xuống chiếc sofa bụi bặm, có lẽ đã vài tháng rồi gã chưa vệ sinh nó nhỉ?

- Anh cần gì sao.

- Anh...

- Gì ạ?

- Nhớ em.

Ừm , nhớ em.

Ơ gì cơ? Nhớ em á?

- hửm? Anh nhầm lẫn à,hay vừa chia tay cô ấy sao

- Nhớ em, anh nhớ em Thành à.

- Anh còn yêu em nữa, anh không bao giờ nghĩ đến việc này đâu em, nhưng anh phải nói thật rằng anh nhớ em lắm.

Khoan, còn có từ yêu cơ.

- Anh không biết có phải là anh quá điên rồ rồi hay không nhưng Thành à, anh thật sự yêu em.

Kéo anh vào lòng khi anh vừa dứt câu, gã sẽ chẳng nghĩ sẽ có lúc anh sẽ nói như vậy có mơ cũng không nhưng giờ nó là thật, là Phạm Hoàng Hải thật và là một câu nói thật.

- Được, em cũng yêu anh Hải à.

- Em chẳng nghĩ sẽ có lúc được nghe từ này từ anh, em cứ nghĩ mình như đang mơ vậy, nếu nó là một giấc mơ em mong rằng nó không kết thúc.

Anh rời khỏi vòng tay gã nhướn người đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ tênh.

- Sẽ chẳng là mơ đâu Thành .

Đúng sẽ chẳng là mơ đâu Thành ơi, là thật rồi một cái kết mà gã mong muốn đây rồi.

Gã chẳng biết có phải Hải đang trêu gã không gã chỉ biết rằng gã hiện tại đang rất hạnh phúc cùng người gã thương.

Gã và anh cùng gửi tình yêu này cho mùa hạ xin mùa hạ nắng vàng đừng làm phai nhạt nó đi.

"mai mai nhu the that tot anh nhi".

_________

Ôi như dự tính của tôi, nó thật sự lãng nhách và chả ra gì luôn, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành lời hứa cho cái kết thứ hai nè.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro