12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tới sáng, taehyun thức dậy một mình trên giường, sự ấm áp làm em ngủ quên không còn ở đây nữa. em nhổm dậy kiểm tra giường bên kia của căn phòng nhưng nó trống không, đèn trong phòng tắm cũng không bật.

soobin không ở trong ký túc xá của họ.

sự trống trải này như một cú đấm đấm thẳng vào bụng taehyun vậy.

em không có lớp học nào kể từ kỳ thi giữa kỳ kết thúc, nên em đã ngồi đợi cả ngày trong ký túc xá. em cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách đọc sách, xem phim và spam trong nhóm chat có kai và beomgyu. em chuyển từ việc này qua việc khác để gạt đi những suy nghĩ đang tồn tại trong đầu mình, nhưng mà chẳng có tác dụng gì.

trong đầu em toàn soobin, soobin và soobin. em nhớ lại lời nói của soobin đêm qua rồi tự hỏi liệu anh ấy có nói thật hay không, anh ấy muốn nói với em tất cả những điều đó hay chỉ vì say xỉn? em tự hỏi bây giờ soobin đang ở đâu, và anh có hối hận khi đã hôn em đêm qua không?

màn đêm buông xuống, taehyun tuyệt vọng. em gửi tin nhắn cho soobin, hy vọng anh ấy chưa đổi số.

+82 ** **** ****
23:12 đêm

hyung, tụi mình nói chuyện được không?

lại đợi, tới khi đồng hồ điểm mười hai giờ cũng chưa thấy hình bóng soobin đâu. em ngủ quên trên giường của soobin, mệt mỏi vì phải chờ đợi cả ngày nay.

soobin tiếp tục tránh mặt taehyun những ngày còn lại trong tuần, anh ấy không về ký túc xá thì ở đâu? em đã nhắn tin hỏi yeonjun, mất một lúc sau em mới nhận được hồi đáp rằng soobin vẫn ổn, nhưng anh sẽ không nói cho em biết soobin đang ở đâu vì soobin không muốn nói.

taehyun nghĩ rằng anh ấy đang ở ký túc xá của yeonjun. em rất muốn ghé qua để kiểm tra tình hình, nhưng em cũng muốn tôn trọng soobin.

thật đau lòng khi soobin tránh mặt em sau nụ hôn đêm say đó. taehyun cảm thấy bị tổn thương. sau một ngày dài học trên lớp rồi trở về ký túc xá trống rỗng, chẳng khác gì trước đây. nhưng bằng cách nào đó, có một sự trấn an rằng soobin vẫn đang ở đây và ngủ trên giường của anh ấy ngay cả khi taehyun chẳng gặp anh lần nào.

bây giờ chẳng có gì đảm bảo được soobin sẽ về ký túc xá.

mặc dù ký túc xá không có bất kỳ sự hiện diện nào ngoài taehyun, nhưng điều đó khiến em cảm thấy như bị mắc kẹt trong một không gian nhỏ. khắp phòng đều là đồ của soobin, bàn chải đánh răng trong phòng tắm, áo phông trên giường, vài đôi giày trên giá, mấy tệp ghi chú trên bàn... bất kể nơi nào trong phòng cũng đều có dấu ấn của soobin. taehyun đau tới mức mỗi khi ở trong phòng đều muốn tránh đi càng nhiều càng tốt.

vậy nên em đã mang vài bộ quần áo của mình qua ký túc xá của kai và beomgyu mà không báo trước một câu, chỉ nói với họ rằng em sẽ ngủ ở đây vài bữa. họ hỏi tại sao, em chỉ giải thích những gì đã xảy ra vào đầu tuần khiến em suy sụp.

kai và beomgyu đã an ủi taehyun hết khả năng của mình, kai gọi đồ ăn và beomgyu bật một bộ phim trên netflix để họ xem quên sự đời. taehyun biết ơn cả hai, nhưng em cũng cảm thấy có lỗi. kai đã làm điều này bao nhiêu lần khi em khóc vì soobin rồi? chưa kể, em muốn biết beomgyu cảm thấy như thế nào khi an ủi người yêu cũ đang khóc vì người yêu cũ, cũng chính vì người yêu cũ khiến họ chia tay.

taehyun nói điều ấy ra, nhưng kai và beomgyu chỉ dùng ánh mắt khẩn cầu nói rằng không sao cả. kai nói cậu sẽ làm điều đó cả trăm lần vì taehyun đã làm điều đó cho cậu cả nghìn lần. beomgyu thì nói rằng đối với anh, mình là bạn bè đúng hơn là người yêu cũ, cũng chẳng quan trọng vì tất cả đã là quá khứ.

taehyun rất biết ơn vì đã có hai người bạn như vậy.

thứ tư em trở về ký túc xá để lấy thêm quần áo. khi em bước vào đã thấy soobin ở trong đó, đang sửa soạn lại bàn học.

"hyung" taehyun hít sâu.

soobin nhìn lên thấy taehyun liền vội vàng cất đồ vào cặp, kéo khóa rồi đi ra ngoài. nhưng taehyun đã chặn anh lại, em giữ chặt cánh tay soobin, sợ rằng nếu mình buông ra thì soobin có thể đi ngay lập tức.

"hyung, làm ơn"

"taehyun" soobin nhìn thẳng vào mắt em, "bây giờ không phải lúc, buông tay anh ra."

taehyun để tay mình buông thõng. soobin rời khỏi phòng, một lần nữa taehyun lại bị bỏ lại một mình trong ký túc xá trống trải và lạnh lẽo của họ.

thật buồn cười khi gần hai năm trước, taehyun lại là người thay thế cho soobin bây giờ. em cố gắng tránh mặt anh trong khi soobin cũng cố gắng níu kéo em một cách tuyệt vọng. lần này tới lượt em là người chạy theo soobin, còn soobin là người cố gắng tạo ra khoảng cách hàng km giữa hai người. mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa cả hai càng lớn hơn và taehyun càng khó nắm được lấy soobin.

taehyun muốn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nhưng vô vọng. em nghĩ rằng vẫn còn cơ hội cho họ, nhưng soobin lại không nghĩ vậy. cảm giác như thể em muốn gỡ một nút thắt chỉ cần hai đôi tay, và soobin thì không sẵn lòng giúp em gỡ chúng.

taehyun thở dài, đi đến tủ lấy ra vài bộ quần áo đủ dùng trong ba ngày hoặc lâu hơn rồi dọn dẹp lại bàn học của mình. em cũng ngó sang bàn của soobin hơi lộn xộn vì lúc nãy anh ấy rất vội, mấy tờ giấy bừa bãi trên bàn. trong quá trình xếp chúng thành một tập, có một tờ giấy đã lọt vào mắt em.

viết trên đầu là dòng: ngày 5 tháng 2 năm 2019.

là sinh nhật của em.

em mở tờ giấy ra, dưới ngày tháng là tên của em. em không nên lén xem những thứ của soobin nhưng nó làm em thấy tò mò. nó được viết vào ngày sinh nhật của em, vài tháng sau khi chia tay.

taehyun tiếp tục đọc.

ngày 5 tháng 2 năm 2019.

taehyun à,

hôm nay là sinh nhật của em, anh luôn viết cho em một bức thư vào ngày sinh nhật em mà phải không? có lẽ anh không nên viết nữa nhưng anh vẫn muốn viết.

thật lòng mà nói, có rất nhiều câu hỏi anh muốn hỏi em. tại sao em lại tránh mặt anh như vậy? em không thể cho anh cơ hội thứ hai sao? mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp nhưng chỉ vì một đêm đã cuốn đi tất cả.

em dễ dàng quên anh như vậy chỉ sau một đêm sao? em có dễ dàng quên đi những ngày tháng kỷ niệm của chúng mình không? bởi đối với anh mà nói, anh không như vậy. đã ba tháng trôi qua nhưng anh vẫn nghĩ về em, anh thật lòng muốn nói chuyện với em nhưng em không muốn, anh đành tôn trọng điều đó.

đôi khi anh muốn vượt ra rào cản rồi đối mặt với em, nhưng anh không nghĩ em thích điều đó. ngoài ra, anh không chắc chắn nó sẽ diễn ra như thế nào. em có cho anh thêm một cơ hội khác không? hay em sẽ đẩy anh ra một cách dễ dàng như trước đây? có quá nhiều nghi ngờ trong đầu anh.

thật đau lòng vì nó quá dễ dàng đối với em, trông e. hạnh phúc còn anh thì không. anh gần như muốn ước em cảm thấy tồi tệ giống anh bởi anh không muốn mình là người duy nhất đau khổ ở mối quan hệ này. nhưng làm sao anh có thể làm điều đó với em đây?

anh muốn ghét em, nhưng anh không thể. anh quá yêu em để có thể ghét em.

anh sắp tốt nghiệp rồi đấy, anh sẽ rời khỏi nơi đây và khuất xa tầm mắt của em, em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa. điều đó sẽ giúp anh tiếp tục được, đúng không? anh hy vọng vậy.

bất chấp mọi thứ, anh vẫn biết ơn em. những gì trong vài năm qua em làm cho anh đều tuyệt vời, anh không yêu cầu cái gì tốt hơn vậy nữa. thật tiếc khi chúng ta không thể dài lâu, anh đoán mọi thứ quá tốt để trở thành sự thật.

taehyun, anh yêu em. và có lẽ nhiều năm sau nữa anh vẫn sẽ yêu em (kể cả khi không còn như bây giờ) vì anh không dễ quên đâu. em đã thay đổi rất nhiều vì anh rồi, và anh nợ em rất nhiều. anh mong em biết điều này.

anh mong em sẽ tìm thấy được hạnh phúc ngay cả khi nó không còn ở với anh- tốt thôi, anh nghĩ vậy. anh chỉ hy vọng anh không nhìn thấy nó bởi nó còn đau hơn cả ngàn vết thương.

anh yêu em. chúc mừng sinh nhật em. chúc em luôn khỏe mạnh.

soobin.

có một tờ giấy khác ở sau tờ giấy này. taehyun không nhận ra mình đang khóc cho đến khi nước mắt rơi xuống những tờ giấy làm nhòe đi vết mực cũ.

em xem tờ giấy tiếp theo, lần này là ngày 5 tháng 2 năm 2020, được viết chỉ mới vài tháng trước.

ngày 5 tháng 2 năm 2020

taehyun à,

anh đã nói rằng anh sẽ không viết thư cho em nữa, nhưng anh chẳng thể ngăn mình lại. không sao, dù sao thì em cũng sẽ không đọc được những dòng này. anh còn không gửi cho em lá thư viết năm ngoái, vậy sẽ tốt hơn.

anh nghe nói rằng em đang hẹn hò với ai đó hả? beomgyu đúng không? em ấy là bạn của yeonjun, anh nghĩ em ấy khá tốt đó. anh hy vọng em với beomgyu sẽ hạnh phúc.

được rồi, anh thừa nhận anh hơi tổn thương. em xa anh rồi nhưng anh vẫn muốn điều khiển suy nghĩ của em, thật là ngu ngốc mà. anh không gặp em nữa rồi mà tại sao anh lại khó gạt bỏ những suy nghĩ về em như vậy? anh không biết phải làm gì cả, anh đang tuyệt vọng rồi, anh nghĩ hẹn hò với người khác sẽ có ích? anh đã đẩy mọi người ra xa vì anh chưa muốn tiến tới một mối quan hệ khác, nhưng anh nghĩ đã đến lúc làm vậy rồi.

anh cũng sẽ hạnh phúc, giống như em. anh sẽ sớm quên đi tất cả, giống như em.

hoặc có thể là không, anh không muốn quên em, taehyun.

chúc mừng sinh nhật em, anh hy vọng em vẫn đang sống tốt.

anh vẫn còn yêu em.

soobin.


trước khi đọc hết bức thư, taehyun đã lao ra khỏi ký túc xá, cầm chặt những lá thư trong tay mà chạy bộ xuống cầu thang. khi ra khỏi tòa nhà rồi em đi một vòng quanh để tìm soobin, nhưng em chẳng thấy ai cả.

em lấy điện thoại trong túi ra bấm số của soobin, chuông đổ một hồi, hai hồi, đến bảy hồi vẫn không có người bắt máy. taehyun gọi lại một lần nữa nhưng cuộc gọi tự động chuyển sang hộp thư thoại. taehyun buông thõng hai tay, nhìn xuống những lá thư đang cầm mà có cảm giác như chúng đang chế giễu mình vậy. những lá thư nặng trĩu trong tay em, chế nhạo em về những quyết định trẻ con của em hồi đó.

những tuần tiếp theo trôi qua thật nhanh, gần tới kỳ thi cuối của họ. taehyun cũng đã trở lại ký túc xá, vẫn còn đau khi gặp lại một nơi lạnh lẽo và trống trải nhưng em không muốn tiếp tục ngủ trong phòng của kai và beomgyu nữa. sàn nhà không phải là một nơi thoải mái để nằm ngủ.

thỉnh thoảng về tới ký túc xá em lại thấy bàn của soobin khác hẳn những lần trước. em nghĩ rằng soobin đã trở về ký túc xá những lúc em có lớp học. anh ấy thật may mắn vì taehyun không bao giờ bắt gặp anh trong ký túc xá.

nhưng điều đó không có nghĩ là taehyun đã bỏ cuộc. gọi cho anh đã rơi vào tuyệt vọng, em chỉ có thể nhắn tin cho anh cách vài ngày một lần yêu cầu được nói chuyện với nhau. và chẳng lần nào em nhận được câu trả lời cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro