02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han jisung không hẳn là có hứng thú với những cuốn sách hơn trăm trang và thơm mùi giấy nên mới bắt đầu có thói quen đặt chân đến thư viện trong mỗi giờ ăn trưa. đơn giản là cậu biết rằng seo changbin sẽ luôn ở đây vào thời điểm này, ngồi ở góc trái trong thư viện với mặt bàn có nét bút vẽ hơi mờ, còn jisung thì cách xa hắn cả dãy.

nếu như vô tình seo changbin lia mắt tới cậu, hắn sẽ tới chào hỏi với nụ cười bình thản ngự trên môi, còn ánh mắt thì vô tư như thể họ thực sự là những người bạn trên cả tuyệt vời, nhưng một trong hai người đều lại không nghĩ như vậy.

seo changbin có ba tháng nữa để tốt nghiệp và cậu hoàn toàn sẽ không còn thấy bóng lưng hắn mỗi giờ ăn trưa hay mỗi lúc tan trường mà cố nán lại ít phút để có thể thấy seo changbin đi dưới sân trường đầy nắng, bên cạnh là vài ba người bạn thân thiết nào đó, và nụ cười luôn ngự trên môi mà chẳng cần phải gắng gượng hay ép buộc trong tâm can như kẻ thất bại chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa.

_______

jisung không muốn về nhà, bằng tất cả lí do có thể nghĩ ra được nếu như ai đó có tò mò hỏi han, thật ra thì chẳng có ai cả. đó là lí do vì sao đã hơn chín giờ tối nhưng cậu vẫn ngồi lì ở thư viện trường với chồng sách vở và bút viết thì la liệt trên mặt bàn.

changbin: có muốn đi ăn chút gì đó với tôi không?

jisung: bây giờ à?
anh đang ở đâu?

changbin: phía sau em.

jisung giật mình quay lại ngay sau khi vừa mới đọc xong dòng tin nhắn ấy. changbin không hề nói dối, anh ở phía sau nhưng xa hơn một chút so với những gì jisung đã nghĩ. chẳng biết seo changbin đã ngồi ở đây từ bao giờ, kể từ lúc giờ ăn trưa kết thúc và changbin trở lại lớp học, jisung đã không còn để ý bất cứ mọi hoạt động xảy ra xung quanh nữa.

"hôm nay của em thế nào?"

changbin vẫn thường sẽ hỏi jisung mỗi khi hai người trò chuyện vào những lúc đã muộn những câu hỏi như thế này. và hắn đã thực sự thành công khiến trái tim cậu rộn ràng hơn chút. nhưng đừng nhầm lẫn, seo changbin tử tế với tất cả mọi người.

"khá ổn. và sẽ ổn hơn nếu như anh ôm tôi vào lúc ấy."

changbin chỉ bật cười, giúp cậu đem sách trả về vị trí ban đầu và thu gọn đống bút vứt bừa bãi trên mặt bàn bỏ vào hộp.

tâm tình changbin khó đoán hơn là jisung đã nghĩ. có thể ngày hôm ấy hắn sẽ nuông chiều hôn nhẹ lên má cậu, men xuống cần cổ mịn màng đem theo chút kiềm chế chỉ dám cắn nhẹ lên đó tránh để lại dấu vết, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hôn cậu, cho dù có là jisung sẵn sàng chủ động và đòi hỏi. có thể là hắn sẽ dặn dò jisung đủ điều, quan tâm và yêu chiều như thể họ là một đôi với thứ tình cảm sòng phẳng, nhưng changbin sẽ chẳng bao giờ yêu cậu, hắn đã mỉm cười với lời khẳng định như thế.

"tôi không thích em nói dối."

"được rồi. cho dù anh có ôm tôi hay không, thì cũng chẳng bao giờ là ổ-"

chẳng đợi đến lúc jisung hoàn thành hết câu nói, vừa vặn changbin đã kéo xong quai cặp lên vai, anh quay người và ôm chầm lấy jisung, để cằm cậu đặt lên vai mình, cẩn trọng siết chặt vòng tay, và vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy, chậm đều và chân thật.

"vậy còn bây giờ?"

"chưa bao giờ ổn hơn."

jisung cũng từ tốn đáp lại, dụi đầu vào hõm cổ hắn, tranh thủ đắm chìm vào hương thơm của loài hoa sứ thanh thuần chỉ có riêng trên cơ thể của changbin, thu hút và mê hoặc.

changbin đã đưa jisung đi ăn ngay sau đó, và cùng cậu chơi đùa đến mệt trên con đường sầm uất trong lòng seoul náo nhiệt. changbin thường nói cậu có nụ cười rạng rỡ của loài hoa thuộc về mặt trời, tươi tắn và nở rộ. nhưng changbin lại không hề biết, jisung chỉ dành suy nhất nụ cười ấy cho changbin.

"ở lại với tôi được không?"

changbin là gã trai lịch thiệp nhất mà một kẻ chỉ gặp toàn xui xẻo như jisung từng tiếp xúc. và ngay cả bản thân cậu cũng không biết từ bao giờ, tình cảm đối với hắn lại vượt quá ngưỡng cho phép. còn thứ tình yêu của changbin thì lúc nào cũng xa xỉ cả.

"tôi đã nói với bạn cùng nhà rằng sẽ về trước mười một giờ đêm. và tôi thì không bao giờ nuốt lời, em biết mà."

changbin vuốt nhẹ bầu má phúng phính của người kia, đem theo chút yêu chiều như có như không đặt lên khuôn mặt người kia một cái hôn thật nhẹ, bàn tay vuốt gọn mái tóc hơi rối xù do gió đông của jisung, gửi cho cậu một nụ cười mềm mại và ánh nhìn xa xăm về hướng trời mây nào đó. jisung chỉ gật gù, đem theo chút thất vọng để người kia bước ra khỏi cửa nhà mình.

jisung không biết vì sao seo changbin lại sợ phải đối mặt với tình yêu. ánh mắt hắn bao giờ cũng lảng tránh mỗi khi jisung vu vơ hỏi về dự định yêu đương sau này của hắn. han jisung cũng chẳng thể nào biết được seo changbin đã xảy ra những gì. chỉ biết vào một ngày mưa bão sau hơn một năm làm bạn với kẻ tử tế đáng để yêu thương như hắn, changbin trong một cơn say khướt tới tìm đến cậu, đem theo bi phẫn và buồn tủi.

còn jisung thì giúp hắn vơi bớt những sầu lo ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro