01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yah! Han Jisung cái thằng chết tiệt này!"

"Xin lỗi mà nhưng tao không chịu được!"

Hwang Hyunjin hẵng còn cầm cán chổi lau nhà trên tay chỉ muốn làm vài đường quyền gõ vào đầu thằng chí cốt Han Jisung một cái thật đau điếng. Chí ít thì mắt nó không bị hao mòn tầm nhìn đến độ không nhìn thấy cái bảng cảnh báo to lù lù trước cửa nhà vệ sinh được! Vậy mà vẫn còn cố tình chạy vào đây cùng với đống âm thanh bốc mùi.

"Quay mặt lại đây Hyunjin, để tao đăng lên diễn đàn trường coi nét đẹp lao động của mày."


Nét đẹp lao động cái con khỉ gì! Hyunjin nhếch môi nhìn thằng nhóc kém mình đến nửa cái đầu còn đang để áo mắc trong quần giơ điện thoại lên bắt đầu quay video. Nó bày ra biểu cảm kiểu như "mày có thể bình thường được không" nhìn Jisung. Sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

"Ơ mà giờ đổi hình phạt rồi à? Tao nhớ trước chỉ tưới cây thôi mà." 

 Han Jisung chỉnh lại vạt áo, nhét điện thoại vào túi quần sau khi cười khúc khích với thành quả của mình. 

"Mày đi mà hỏi ông Changbin ấy. Gì mà mùa mưa cây không cần tưới, mẹ nó đúng là kiếm chuyện." 

 "Thì tại mày đi học muộn rồi còn lươn lẹo lí do chứ sao? Mày xứng đáng cả thôi bạn ơi." 

Han Jisung rửa tay, trong khi đó chân còn cố tình đi đi lại lại những chỗ mà Hyunjin vừa mất công lau sạch bong, tranh thủ lúc nó không để ý tới mà làm càn. Rửa tay sạch sẽ xong lại vội vàng vọt ra ngoài chỉ để lại câu chào qua loa cùng những vết giày đầy đất cát cho thằng chí cốt xấu số - Hwang Hyunjin. 

 "HAN JISUNG TAO TRÙ MÀY MỘT TUẦN GẶP SEO CHANGBIN BẢY LẦN."

Nếu có thật sự gặp Seo Changbin thì Hwang Hyunjin nó nghĩ rằng Han Jisung sẽ rén cụp đuôi đến độ cứ nhìn thấy là bỏ chạy như đám học sinh khác ư? Jisung kéo môi lên thằng cái điệu cười ranh ma, cổ họng thoát ra những tiếng khúc khích còn đôi mắt vẫn cứ chăm chăm vào màn hình điện thoại. 

Rõ ràng đó là bóng lưng của Seo Changbin nằm trong màn hình khóa của cậu ta. 



"Anh, nếu anh còn không dậy mau thì anh sẽ muộn học trong năm phút tới."

Han Jisung vẫn ôm chặt gấu bông, sau khi nghe đứa em họ Yang Jeongin nhắc nhở còn cố tình lấy gối bịt chặt hai bên tai. Đêm qua cậu chạy deadline đến tận hai giờ sáng, mà deadline cụ thể là bộ phim tình cảm mới nổi gần đây, nên giờ chẳng còn sức lực nào mà mở mắt nữa. 

Cậu em Yang Jeongin thở dài, bắt đầu mở ngăn kéo của người anh họ và lôi ra đống bo góc quý báu được cất giữ gọn gàng trong ngăn bàn. 

"Anh có muốn em bẻ cong một trong một trăm lẻ tám chiếc bo góc ở đây không? Cái nào là hàng limited ấy nhỉ?"

"Mày học đâu ra cái trò đấy vậy em!"



"Đọc tên."

"H-Han Jisung."

"Lí do đi học muộn?"

"Bị giấu bo góc..."

"Chưa nghe rõ."

Han Jisung âm thầm nuốt nước bọt một cách khó nhọc vào trong cái cổ họng khô khốc. Vừa mới đặt chân vào trường sau khi vật vã lẽo trên bức trường tận hai mét, thế quái nào nơi cậu ngã mình xuống lại là ngay trước mặt Seo Changbin. Trần đời thật sự có kẻ chủ tịch hội học sinh rảnh rỗi đến độ tiết một cũng không phải học mà chạy ra khu sau trường để trồng cây ư?

"N-Nhưng mà...tiết một sắp hết rồi anh cũng chưa vào học mà...lại ở đây...trồng cây?"

"Biết để làm gì không?"

Seo Changbin tháo bỏ đôi găng tay lao động, khuôn mặt bắt đầu chau lại vì tia nắng đầu tiên trong ngày thế quái nào lại chiếu thẳng vào khuôn mặt khó chịu nhăn nhó của anh ta, mà bởi vì để giữ hình tượng vị chủ tịch nghiêm nghị, Seo Changbin không dám dịch một bước chân. 

"K-Không?"

"Tạo công việc cho người như cậu đấy. Đi tưới cây đi."

Con mẹ nó Seo Changbin! Trời nắng chày chày này anh ta không muốn bị mang tiếng là giết người gián tiếp đó chứ! 

"Tiết một hôm nay là tiết sinh hoạt, trách cậu ăn ở không tốt thôi."

Seo Changbin cuối cùng cũng chịu rời đi, Han Jisung đứng trơ ra một góc thở dài đầy não nề. Rõ ràng đã gặp người ngày trên dưới năm lần nhưng lần nào tim cũng đập loạn lên muốn nhảy phựt ra khỏi lồng ngực vậy. Mặc dù cậu có thể tìm cách để gặp anh hơn năm lần đó nhưng mà với một đứa lớp cuối chuyên bị đánh giá thấp thì Han Jisung vẫn cần điểm chuyên cần hơn. 

Han Jisung đổ Seo Changbin. Cả trường có mình cậu biết. Phải thế chứ? Đâu thể bô bô cái miệng như thằng Hyunjin rồi bị người ta đá cho không thương tiếc được. Với cả trường cậu chưa thật sự cởi mở với những người giới tính thứ ba, nên Jisung càng phải giấu thứ tình cảm này kĩ càng hơn.

Để mà hỏi tại sao Han Jisung lại đổ một người như Seo Changbin trong khi cả hai còn chẳng thân quen, chẳng biết rõ gì về con người nhau, thì cậu chỉ có thể trả lời là vì Seo Changbin hợp gu cậu. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ánh mắt không giấu đâu hết những chèn ép của Changbin, tất thảy đều chạm trúng dây thần kinh cảm xúc của cậu, và thế là cậu rơi vào lưới tình của anh ta. 

Nhưng mà làm cách nào để cua được Changbin thì Jisung chưa có biết.

"Này!"

Trong khi Jisung hẵng còn thờ thẫn với đống cây xếp hàng thẳng tắp trước mặt và chỗ lấy nước thì xa đến rã bắp chân, thì từ đâu Seo Changbin bước tới phía cậu. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của những ngày cuối xuân, dáng vẻ trưởng thành của anh ta càng thêm hoàn hảo, vô thức khiến kẻ si mê anh ta ngỡ ngàng đến bất động. 

"Khỏi phải nhìn rồi cười thầm, mặt tôi dính bẩn mà cậu không nói."

"Hả?"

"Hả gì? Đưa hộ tôi đôi găng tay, tôi để quên."

"Chỉ có vậy thôi?"

"Sao? Đã để cậu phải mong chờ à? Xin lỗi nhé, cho dù cậu là thầy chủ nhiệm thì tôi cũng không có ngoại lệ đâu."

"Chí ít thì anh cũng nên hỏi han tôi-"

"Ví dụ như vì sao cậu lại lấy nước vào cái cốc nhựa mà không phải cái xô đỏ hả? Tôi sợ sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu nên là..."

"Yah, là tôi không thấy cái xô đỏ nên buộc phải-"

"Wow, không chỉ là trí thông minh đâu, ngay cả tầm nhìn của cậu cũng có vấn đề."

"..."

"Cách cậu trèo xuống ngay trước mặt tôi là tôi cũng hiểu rồi, không ngờ còn nặng hơn thế."

"Tên khốn này nữa..."

"Thôi thì...cố gắng lên nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro