Tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Yên nào Peter! Ngã từ độ cao này em sẽ gãy chân mất"

Nó giả điếc, vẫn tiếp tục ngọ nguậy, tay bám chặt vào thân cây tử đằng sần sùi nhớp nháp những lớp rêu

"Thường thôi Seo ạ, em thậm chí đã leo lên cây đào nhà anh Chris hơn mười lần và nó còn cao hơn nhiều"

Seo ngắm nhìn mái tóc nâu gỗ bồng bềnh của nó cứ thi thoảng lại lộn xộn cả lên, hình như là bị gió rừng vò rối

"Em thật là nghịch ngợm Peter ạ, anh đoán rằng em đã bị mắng rất nhiều"

"Đúng vậy đó Seo, mọi người trong làng không thích em, đám con gái cũng thế, bọn họ chỉ thích lũ mèo béo lông vàng và Sam thôi"

Seo chỉnh lại tư thế cho Peter, mông của nó trượt xa khỏi cành, gần như là rớt hẳn xuống dưới

"Sam? Cậu bé tóc đỏ em vẫn hay kể đó sao?"

"Đúng vậy ạ, nhà Sam rất giàu và cậu ấy là người có mái tóc đỏ thuần duy nhất ở trường, ai cũng khen Sam rất 'xinh đẹp', lúc nào cô giáo cùng mấy bạn nữ cũng ưu ái cho cậu ấy làm đội trưởng trong mấy cái trò chơi..."

Peter nuốt nước bọt, nó tiếp tục

"Nhà Sam rất rộng đó Seo, cậu ấy có một cái phòng vẽ to đùng và trong đó treo rất nhiều những bức tranh màu sắc nguệch ngoạc, em chả hiểu gì sất nhưng ba mẹ cậu ấy, mọi người và bà Jane ai cũng khen đẹp"

Seo cười phá, anh chẳng nghĩ đến được cái đầu óc tinh nghịch của nó lại ngây ngô đến thế

"Đó là nghệ thuật Peter yêu mến ạ, em phải có tình yêu với chúng, một tình yêu thật mãnh liệt, khi đó em mới hiểu được giá trị cốt lõi của chúng"

Nó ngẩn ngơ nhìn Seo, vẻ mặt bấc giác buồn, đôi chân cũng không còn đung đưa theo hướng những cánh hoa tử đằng rơi

"Sao thế bé yêu? Điều gì làm em bất mãn vậy?"

"Vậy là ba mẹ và bà Jane không yêu em rồi Seo ơi"

"Sao lại thế?"

Seo bắt đầu hoảng loạn khi nghe giọng nó sụt sịt, khoé mắt cũng đỏ hoe

"Bà Jane không hiểu em, khi em cố nói về những điều mình thích đại loại như bánh mì hoa cúc và buổi học nhạc của cô Lisa, bà luôn bắt em ăn súp bí ngô cùng với việc tính toán mấy con số chán ngắt..."

Nó lấy tay chậm nước mắt, môi bĩu ra còn mặt thì cúi gằm

"Còn ba mẹ...ba mẹ đã không ở đây từ rất lâu rồi, ba mẹ cũng không hỏi thăm em, đi dạo cùng em và mua đồ chơi cho em, trong khi ba mẹ của Sam thì luôn làm thế..."

Nói đến đây, Peter không nhịn được mình mà nức nở lên đáng thương, nước mắt như thể chảy ra thành suối thấm ướt đẫm trái tim nhạy cảm của nó. Peter chưa từng quậy phá đến thế, chỉ là nó thiếu đi tình yêu của bậc sinh thành- những kẻ có sự hiện diện quan trọng nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ.

Seo ôm lấy nó, xoa lấy mái tóc mỏng nhẹ, tấm lưng bé nhỏ cùng da thịt man mát. Thật đáng thương, thậm chí những vị thần cũng chưa chắc có tâm hồn mong manh đến thế, dù đôi có đôi lúc bị người đời nguyền rủa. Anh biết không phải Peter giấu giếm mọi người những tổn thương của nó, mà nó không dám phơi bày những xúc cảm vụn vỡ của đứa trẻ bị cho là hư hỏng, kể cả Sam, anh đoán nó cũng chưa kể hết cho cậu bạn đó nghe.

"Bé yêu làm ơn hãy nín khóc, thật xấu hổ và đáng trách cho những kẻ đã luôn đối xử tệ với em, nếu anh là chúa, anh sẽ nguyền rủa họ..."

Peter dụi mặt vào lồng ngực Seo, cảm nhận được luồng sáng ấy cứ chớp nháy không kiểm soát

"Không Seo à, anh không thể cứ vì tư thù riêng mà làm hại người khác, ít ra những thứ họ làm không phạm tội"

Anh lấy mu bàn tay quệt nước mắt cho nó, gò má Peter ửng hồng như mấy trái đào chín mọng, anh hôn lên thật nhẹ

"Anh sẽ dạy em thổi sáo, Peter nhé?"

"Thật ạ?"

"Đúng vậy, anh có rất nhiều những cây sáo khác nhau và anh sẽ dùng cây mình thích nhất để dạy em"

Peter hét toáng lên vì sung sướng, vụng về đáp trả lại Seo chiếc hôn phớt vừa rồi

"Thế thì em cũng có thể trở thành Fluto rồi! Vui quá Seo ơi"

Hiểu chuyện cách mấy, liệu Peter có biết rằng là không vị thần nào tồn tại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro