Chap 1 : Mua về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ư a Binz a anh nhanh .. quá "

Cô gái nằm trên bàn làm việc uốn éo tiếp nhận từng cúc thúc mạnh bạo của gã trai . Khuôn ngực to tròn nẩy lên trong không trung bị bắt lấy xoa nắn đầy dấu đỏ . Cái váy trắng của cô bị xé rách không thương tiếc bị vứt trên sàn nhà

1 tay gã trai bót khuôn ngực đầy đặn 1 tay gã giữ lấy vòng eo cô gái vuốt ve . Gã cười rồi cúi người thì thầm vào tai cô gái

"Thân hình em rất đẹp đấy "

Giọng nói gã trầm trầm mê hoặc nói ra như rót mật vào tai . Cự vật bên dưới không ngừng mạnh bạo ra vào

"A ..a..nhẹ..a .sướng "

Cô gái sung sướng đến mức không kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình . Cô ôm lấy cổ gã trai muốn được gã hôn nhưng gã lại né đi hôn lên vai cô

"Meo meo ~"

Con mèo lông trắng không biết từ đâu xuất hiện kêu lên 2 tiếng rồi gừ gừ cọ cọ dưới chân Trung Đan làm nũng

"Anh .. ư làm sao mà Eli nó vào đây được ?"

Cô gái khó chịu nhìn con mèo dưới chân Trung Đan .

"Eli.. "

Trung Đan nghe tới con mèo của mình thì dừng lại mọi hành động . Gã nhìn xuống Eli rồi cúi người ôm nó để trên bàn . Sự hưng phấn ham muốn tình dục lúc nãy vì con mèo mà tan biến mất , gã kéo khóa quần của mình lại rồi ôm con mèo đi lại ghế ngồi vỗ về con mèo nhỏ trong lòng bỏ mặt cô gái vẫn còn đang uốn éo hứng tình

Cô gái còn ham muốn khó chịu xà vào lòng gã nhưng bị gã đẩy ra để nhường chỗ cho Eli . Con mèo được thế trong lòng cậu chủ ấm áp mà nhấm mắt gừ gừ khẽ kêu

Cô gái tức bỏng mắt nhìn con mèo chầm chầm

"Ơ anh vì con mèo mà bỏ em sao em không tin anh lại không muốn nữa "

Cô gái đưa tay chạm vào đũng quần của gã .. thật là không cương nữa . Tay cô bị Trung Đan hất ra giọng nói lạnh lùng đi

"Đừng làm cái hành động ngu ngốc này trước mặt Eil "

Cô gái nhanh chóng mặc lại quần áo rồi tức bực đi ra ngoài

Vì cái gì mà con mèo đó quan trọng hơn cô trong khi cô mới là bạn gái của anh cơ chứ ? Sau này về làm chủ căn nhà đó rồi thứ đầu tiên vứt đi chắc chắn sẽ là con mèo đó

Trung Đan bế con mèo hôn lên mũi nó 2 cái

"Em đã ăn gì chưa mà chạy tới phòng anh đấy ? Ông quản gia không chăm sóc tốt cho em sao ?"

"Meo ~"

Trung Đan cực kì thích mèo Eli là thứ mà gã sủng nhất , nó là bảo bối của gã đấy . Con mèo lông trắng có đôi mắt xanh ngọc nhìn rất hút hồn và bắt mắt vì vậy gã không tiếc 5 tỉ để mua nó về

*cốc cốc *

"Cậu chủ "

"Vào đi ạ "

Ông quản gia bưng theo 1 tách cafe để lên bàn làm việc của Trung Đan . Ông nhìn Eli rồi nói

"Nó dạo này không khỏe thì phải , rất biến ăn tôi dỗ mãi chẳng được "

Ông quản gia tên Thanh lắc đầu ngao ngán

Trung Đan vuốt ve bộ lông mềm mại của Eli ôm nó vào lòng

"Sao em không ăn ? Nói anh nghe đi "

"Ông có dẫn nó đi dạo và nghe nhạc không ?"

"Đều đã làm đúng giờ "

"Sao ông không tôi cho tôi biết sớm hơn .. mau gọi Thanh Tuấn đi "

"À Vâng "

Ông quản gia vừa bấm số muốn gọi cái người tên là Thanh Tuấn thì dưới cổng vang lên tiếng chuông cửa liên hồi . Ông Thanh đi ra mở cổng thì .. là Thanh Tuấn .. đúng là rất linh

" mời vào "

"Hì dạ "

Thanh Tuấn chạy con xe đắt tiền của mình vào trong khung viên rộng lớn " đậu nhờ "

"Ái chà tao vừa nhắc mày luôn đấy Tuấn "

Trung Đan ôm con mèo từ trên lầu đi xuống vừa lúc thấy Thanh Tuấn đã hí hửng đi vào

" gì á bạn "

Thanh Tuấn ngồi xuống rót trà uống như nhà của mình . Thì anh cũng có lạ gì nơi này đâu , bạn thân của Trung Đan từ thở cởi truồng tấm mưa rồi . Ngày nào chẳng qua đây

"Khám cho Eli đi đột nhiên nó rất biếng ăn "

"Mày là bạn thân tao phải không Đan "

"Đúng rồi "

"Tao làm nghề gì ?"

"Bác sĩ "

"Tao học để khám cho người chứ có phải khám cho mèo đâu mà nó bệnh là mày kêu tai khám vậy thằng ... à không có gì "

"Mày ai , con gì , cái gì khám chẳng được "

Nói gì thì nói nhưng Thanh Tuấn vẫn bế Eil lên tay để lên bụng nó ấn ấn vài cái . Con mèo bị sờ bụng cảm thấy khó chịu dựng lông lên vơ vuốt tát lên tay Thanh Tuấn để lại mấy dấu móng vuốt đỏ cả máu làm anh ta la oai oái

" uầy khám cho mà còn bị đánh . Bụng nó có vấn đề xíu thôi mua thuốc cho nó uống là ok . Mà nè Đan .."

Trung Đan đem con mèo để lên cái ghế nhẹ xoa xoa bụng nó vừa nhỏ giọng ân cần hỏi han mặc dù gã biết nó cũng không thể trả lời gã

"Hả ? Nói đi "

Thanh Tuấn mặt nghiêm túc nói " mèo biếng ăn cũng có thể 1 phần là vì nó buồn đấy .. mà thú cưng buồn thì dễ dẫn đến trầm cảm và dễ ra đi bất cứ lúc nào ... "

Trung Đan nghe xong như sét đánh ngang tai , mặt gã tát mét tối sầm lại

" mày .. mày hù tao đấy à .. "

"Tao hù mày làm cái gì ?"

"Vậy có cách nào làm Eil vui hơn không ?"

"Tìm bạn mới cho nó đi bọn nó chơi chung thì Eil sẽ vui hơn thôi.. đúng không bé Eli "

Thanh Tuấn gãi gãi tai Eli . Nó kêu meo 1 tiếng như tán thành cái ý kiến của anh

"Nhưng Eli thích mỗi tao thôi "

"Má nó nhắc tới mèo là mày lại bệnh lên à Đan . Đi coi đấu giá thú cưng rồi tìm 1 con về chơi với Eli nhà mày . Nghe Thiện nói hôm nay có thú mới còn biết nói chuyện đấy "

Trung Đan đang chơi với mèo cũng phải dừng lại . Gã cười đau cả bụng

"Lúc mày nghe Đức Thiện nói có phải .. ha ha có phải đang . Đang chơi thuốc không ..mà haha thú biết nói "

Thanh Tuấn đá cho Trung Đan vài phát cho tỉnh người

"Đi rồi biết "

"Đợi tao mặc đồ cho Eli đã "

Thanh Tuấn cũng sa mặc mới với mèo chủ nhà này . Chăm mèo hơn chăm gái là có thật nhưng điều đáng nói là Eil là giống đực . Có cần thiết phải như vậy luôn không ?

2 người 1 mèo đi ra ngoài hầm để xe của Trung Đan để tìm 1 con lái đi .

"Má Koenigsegg (5.5 triệu USD )..mày mới mua đấy à ? "

"Ừ tháng trước mà chưa có dịp lấy ra chạy "

"Đại gia có khác .. haizz tao vẫn chưa có nó trong bộ sưu tậm "

Trung Đan đi lại choàng vai Thanh Tuấn ngã ngớn nói

"Đợi mày lấy vợ tao sẽ xem xét tặng mày 1 chiếc "

Thanh Tuấn móc điện thoại ra bậc chế độ ghi âm đưa sát mặt Trung Đan

"Nói lại đi bạn hiền , ngày mai tao cưới vợ liền "

"Xe sẽ tặng nhưng mày cua được thằng Thiện không thì tính haha "

Nói rồi Trung Đan ôm con mèo lên xe ngồi vào ghế lái khởi động máy rồi đợi Thanh Tuấn lên thì xuất phát

Trên xe 2 người nói chuyện vui vẻ đột nhiên Thanh Tuấn nhắc đến Anh Thư ( cô gái lúc đầu truyện ) hỏi xem 2 người dạo này sao rồi

"Cô ấy à ? .. tốt nhưng phiền . Ghen với cả Eli của tao .. "

"Mày có yêu cô ta không ?"

"Không xứng để tao phải yêu .. hết hứng thú sẽ vứt "

"Chặc , coi chừng quả táo nhãn lòng tới nó đè cho lụy 1 người đến đau khổ đấy "

Trung Đan bật cười , quả táo nhãn lòng luôn cơ đấy

" Trung Đan này không thiếu người theo đuổi , có lụy thì chỉ có người ta lụy tao "

Chiếc xe sang trọng từ từ dừng bánh trước cổng biệt thự vô cùng lớn . Cả 2 xuống xe đi vào trong . Trung Đan thở dài

"Tao có mấy lần tính đi thăm " em dâu tương lai " mà tao sợ bị lạc trong căn biệt thự này "

Cái câu "em dâu tương lai " của Trung Đan làm Thanh Tuấn cười tươi như hoa , vỗ cái bót lên vai Trung Đan hí hửng nói với gã

"Đi thì tao dẫn mày đi "

Đi vào sâu bên trong là 1 khuôn viên lớn với nhưng hàng ghế được quay quanh khán đài . Đã có nhiều người ngồi vào chờ được mua con thú mà mình cảm thấy ưng ý ...

Trung Đan và Thanh Tuấn được ngồi ở ghế ViP gần sân khấu để có thể nhìn rõ các con vật hơn

"Chào các quý ông quý bà đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay . Hôm nay chúng ta có 6 con sẽ được bán đi .. và không để các vị chờ lâu nữa ... con thứ nhất "

Con đầu tiên lên sàn là 1 con sói trắng có đôi mắt 2 màu 1 đỏ 1 xanh giá khởi điểm cũng khá cao . Trung Đan nhìn con thú này cũng không có chút hứng thú nào chỉ ngồi xoa đầu Eli nghịch bàn chân mèo đàng yêu của nó . Eli trong lòng của Trung Đan chỉ nhìn nhìn vài cái rồi nhấm mắt lại chui vào áo của gã

Đúng là chủ nào tớ nấy mà

Con thứ 2

Thứ 3

Thứ 5

Trung Đan dần mất kiên nhẫn muốn đứng dậy ra về thì bị Thanh Tuấn kéo lại

"Con cuối cùng rồi . Cuối cùng luôn rất đặc biệt "

"Vânggg sau đây là con thứ 6 .. mời mở màn đi ạ "

Cái màn được mở ra , bên trong cái lòng là 1 cậu thanh niên mặc cái áo hoodi rộng và cái quần lững tới đầu gối . Cậu ta có đôi mắt to tròn đáng yêu , cái múi cao và đôi môi đỏ mọng có lẽ cái cằm chẻ là 1 điểm nhấn trên gương mặt ấy

"Biết nói chuyện với động vật nó có thể bầu bạn với vật nuôi của bạn . Giá khởi điểm là 3 triệu USD "

Eli nhìn lên cậu thanh niên rồi đột nhiên nhảy khỏi người Trung Đan phóng lên chỗ cậu ta miệng không ngừng kêu meo meo

"Chào ..em bé ..xinh đẹp .., em ..tên ..gì ?"

Meo meo

"Cái tên ...Eli ..này ..cũng rất ..hợp.. với em.. đó ..nhưng em về ...với chủ.. đi . Anh
.sắp được.. người ta.. mua rồi "

Con mèo không đi nó trèo lên người cậu thanh niên rồi liếm lên môi cậu

Cậu thanh niên bị con mèo liếm 1 cái liền cười lên . Dưới khán đài ai cũng điêu đứng vì nụ cười đó , đáng yêu quá

" 3,5 triệu "

1 quý bà muốn mua cậu về để làm tình nhân

"3,6 triệu "

1 người đàn ông tay ôm 2 cô gái nhưng vẫn muốn mua cậu về chơi đùa

"3,7 "

"3,8"

"3,9"

Số tiền từ từ tăng dần lên

"3,9 triệu lần thứ nhất "

"3,9 triệu lần thứ hai "

Trung Đan nhìn Eil bám cậu trai như vậy cũng hứng thú muốn mua với lại nhìn cậu ta còn rất đáng yêu nữa chứ . Gã còn mơ hồ tưởng tượng ra được cậu trai này có cả 2 cái tai mèo xinh xinh và cái đuôi đang ve vẫy mời gọi gã mua cậu ta

"4,5 triệu . Ai muốn ra giá nữa thì mỗi lần tôi tăng thêm 1 triệu "

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán . Thì ra là tỉ phú tài giỏi trẻ nhất Việt Nam khi mới 27 tuổi Lê Nguyễn Trung Đan . Biết là anh ta giàu đấy nhưng bỏ cả trăm tỉ để mua 1 người có phải là phun phí quá không

"4,5 triệu lần thứ nhất "

"4,5 triệu lần thứ hai "

"4,5 triệu lần thứ ba "

"Chúc mừng giám đốc Lê bây giờ người này thuộc về anh "

Trung Đan đi đến chỗ cậu thanh niên mở cái lồng và dây buộc dưới chân cậu ra

"Chào , em tên là gì ? Bao nhiêu tuổi ? "

"Phạm .. Phạm ..Hoàng ..Khoa ..18 tuổi ... con mèo này .. của ..ngài sao ?"

"Ừ đúng vậy , Eli lại đây với anh nào đừng bám người ta nữa "

Hoàng Khoa đem con mèo gỡ khỏi người mình đưa cho Trung Đan nhưng Eli không muốn buông Hoàng Khoa ra cứ níu lấy áo cậu

"Được rồi ta đi về rồi chơi , anh mua cậu ấy cho em rồi "

Thanh Tuấn và Đức Thiện từ xa đi đến bên Trung Đan đá gã 1 cái

"Mày không tiếc tiền à ?"

"Không tiếc !"

Trung Đan đưa tay chạm vào sợi dây xích đang trói buộc tay của Hoàng Khoa , gã đưa mắt nhìn Đức Thiện

"Đưa chìa khóa cho tao "

Đức Thiện khó hiểu nhìn gã " không đợi người ta chờ về nhà được sao ? Tháo ra lỡ cậu ta chạy mất "

"Tao không thích việc đem con người ta xích lại như vậy "

Đức Thiện cậu cũng sa mạc lời với gã đành đưa chìa khóa cho gã

"1241989 ngoan đừng chạy nhé . Người này rất tốt sẽ không ngược đãi cậu như chủ trước "

Hoàng Khoa nhìn Đức Thiện khẽ gật đầu. Tay cậu được thoát ra khỏi sợi dây xích cổ tay trắng bị cọ tới chảy máu

"Cảm ơn.. rất nhiều "

Trung Đan đứng dậy ôm theo Eli vuốt ve nó rồi đưa tay xoa đầu Hoàng Khoa

"Đi về nhà mới thôi "

Trung Đan vỗ vai Thanh Tuấn cười cười

"Ở lại bồi đắp tình cảm đi nhé , tao đi về trước "

Đây là có trăng quên đèn này

Gã đem Hoàng Khoa chở đi mất . Trên suốt đường đi Eli cứ ở trên người Hoàng Khoa 2 đứa cứ meo meo thì thầm to nhỏ gì đấy mà gã chẳng thế hiểu , lâu lâu Hoàng Khoa còn cười lên nữa . Eli như vậy mà đối với Hoàng Khoa không hề xù lông hay tức giận

Làm gã cảm thấy hứng thú rồi đấy

"Làm mà em lại bị bán ?"

Hoàng Khoa bỗng giật mình cúi đầu xoa xoa con mèo

"Em.. không .. biết "

Trung Đan nhìn Hoàng Khoa qua cái gương nhìn cậu nói chuyện 1 cách khó khăn

"Em bị ...ờ.. khó nói à ? Sao lại nói chuyện chậm thế "

Hoàng Khoa khẽ gật đầu " rất lâu ... không nói "

"Giọng em rất đáng yêu , nói nhiều lên . Eli cũng rất thích em đấy nó còn không xu lông với em "

"Hì hì em.. cũng rất ..thích nó "

Chiếc xe dừng lại trước nhà của gã . Xuống xe Trung Đan đi đến mở cửa cho Hoàng Khoa rồi nắm tay cậu dẫn đi vào nhà

Hoàng Khoa mơ hồ bị gã kéo đi cậu sợ nhưng không dám rụt tay về . Eil trong lòng cậu meo meo nói Trung Đan không có ý xấu kêu cậu đừng sợ

Trung Đan kéo Hoàng Khoa tới trước mặt ông quản gia làm ông bất ngờ

Cậu chủ lại đổi người yêu rồi sao ?

"Đây là .. ?"

"đây là thú cưng mới của cháu , chú để ý em ấy nhiều hơn hộ cháu nhé "

"À à được được . Chào cháu cứ gọi tôi là chú nhé "

Hoàng Khoa gật đầu cúi người kêu " chú " một tiếng

Ông quản gia và Trung Đan cùng có 1 suy nghĩ

Đáng yêu hết sức

Đột nhiên Eli nhảy xuống chạy lên lầu Hoàng Khoa thấy vậy cũng chạy theo nó lên 1 căn phòng , là phòng của Eli nó vô cùng lớn

"Phòng .. của em . Hả ?"

Meo ~

"Òa "

Trung Đan lúc thấy Hoàng Khoa chạy đi gã cũng không vội chạy theo tưởng cậu ta đi tìm nhà vệ sinh ai ngờ là chạy lên phòng của Eli

Vừa vào cảnh tượng Hoàng Khoa đang ngồi kế bên cửa sổ nhìn ra ngoài làm tim gã đập lỡ 1 nhịp

"Tối nay ngủ phòng của tôi đi . Phòng của em mai tôi kêu người dọn "

Gã đứng dựa vào tường nhìn Hoàng Khoa . Hình như cậu ta cao hơn gã

"Tôi..ngủ ở đây .. là được rồi "

"Không được đây là phòng của Eli"

"Em tính giành phòng của Eli à ? "

__

Thanh Tuấn là bạn thân của Trung Đan nhưng nhỏ tuổi hơn Trung Đan

Đức Thiện là crush của Thanh Tuấn

Anh Thư là người yêu hiện tại trong tháng của Trung Đan

Trung Đan siêu giàu

Hoàng Khoa có 1 quá khứ không vui

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro