chương 6: bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bằng chứng: thông tin trình tòa án, được sử dụng để chứng minh hay bác bỏ một sự kiện thực tế trong vòng tranh cãi trong thủ tục tố tụng.

summary: Vốn định bảo anh cởi áo," Hanbin thấp giọng, "rồi lên giường. Nhưng còn máy quay, mic."

━━━━━━━━━

"Vãi cả bình thường." Keita há hốc miệng. "Nhờ? Bảo trò này xoàng thì tao cũng ạ."

"Không chừng là khác biệt văn hóa." Matthew xen miệng, nhưng nom cu cậu hoài nghi nhân sinh không kém.

Gunwook, ở phía bên kia phòng, đang bấm bụng nhịn cười.

Quan Duệ ườn người trên sàn, tư thế quen thuộc, chân cẳng xoạc một góc không tưởng, hai tay cầm iPad. Vóc người dẻo dai, nom cậu như con nhà nòi chìm trong thứ dopamine, từ vòng lặp tự thưởng mang tên điện tử* (để mà nói, dễ thường đứa trẻ nào thời nay cũng vậy).

*gốc, hedonistic tech cycle (vòng tuần hoàn khoái lạc của công nghệ): công nghệ kích thích hệ thống tưởng thưởng, giải phóng dopamine, mang lại niềm vui và cảm giác hưng phấn tức thời, khiến con người muốn có được nó nhiều hơn.

Cảnh lạ, nhưng anh sớm thành quen. Hạo trông đủ lề thói của Duệ (mà cái ngữ lớn lao nhất, ngoài tính thích diễn, phải kể đến xương cốt dẻo quẹo một cách kỳ khôi, chừng quý bà Co giãn* phải thẹn thay).

*Elastigirl hay Mrs. Incredible (Helen) từ phim The Incredibles (2004)

Qua một chốc, tuy anh không hay biết chuyện phiếm kể trên, cảnh vẫn hoàn lạ. Lời bàn tán bị nuốt chửng trong tiếng giậm chân đồng bộ bên kia phòng. Chuyển động mạnh mẽ, đẫy lực, dứt khoát.

"Đội bên đã thuộc hết rồi."

Hạo khẽ khàng bằng tiếng mẹ đẻ. Min ngẩng đầu, lo lắng.

"Quan Duệ." Hạo gọi. "Mình tập được chưa?"

Anh ngó mình trong gương, căng thẳng cuồn cuộn dưới tứ chi. Anh liếm môi, thoáng đã khô rang.

Dầu nghi ngại, anh hiểu Quan Duệ; tin cậu như chính mình. "Được rồi." Quan Duệ nói, đứng phắt dậy.

"Như này nhé."

Rồi chân họ hòa thành một thể, căn góc khớp đến độ vi tế. Tập tành thỏa thuê. Anh giơ tay hướng Quan Duệ, mỉm cười, đập tay trong im lặng. Ai nấy đầm đìa mồ hôi, nhưng chưa đến ướt sũng. Mà Hạo biết, cả bọn phải bỏ ra những gì để thắng K group. Dù nhiều "toàn sao" lẫn "ba sao" đến mấy, anh linh cảm rằng, cuộc chiến vẫn hết sức cam go.

Nhưng vũ đạo luôn giỏi giúp Hạo đẩy bay tư lự. Nhớ lại ban đầu mình va vào nó thế nào, hòng thoát khỏi sức ép khi quyết chí chọn nghệ thuật. Dùng áp lực trốn tránh áp lực.

Đời anh chọn không xuôi hơn, nhưng tốt hơn. Mặc cho, tâm trí lui về sân khấu sắp tới, giờ chỉ muốn vật ra ngủ chừng vài ngày đến khi cơn nhừ tử tan dần.

Nói thế nào, anh vẫn là đội trưởng. Nên lời ra miệng phải khác.

"Lần nữa đi." Hạo nói. "Quan Duệ, tập qua một lần nữa được không?"

Cả đám hổn hển, chân tay rã rời, đến mai kiểu gì cũng rưng rức. Anh làm ngơ thắt lưng nhức nhối. Không nghiêm trọng lắm, chừng này anh chắc, nhưng ngày sau, thể nào của nợ này cũng hành anh ra trò.

"Hạo, mày chơi bọn tao ác thật."

Quan Duệ nhỏ giọng lầm bầm tiếng Trung, cho micrô khỏi thu vào.

"Anh ấy tự chuốc khổ luôn mà." Min bảo. " Người ta tập khác tụi mình miếng nào đâu."

Hạo bơ phờ mỉm miệng.

"Anh đây không biết chắc."

Anh ngã người xuống sàn, nhập bọn với Matthew, sớm đã dính cứng ngắc với sàn gỗ lạnh.

"Mát quá...thích...thật." Đầu Matthew gục sang một bên, váng vất bải hoải.

"Cảm ơn, mọi người đã chăm chỉ lắm." Hạo nói tiếng Hàn, thoáng rời mắt khỏi trần nhà. "Giữ được cường độ luyện tập thế này, chẳng mấy chốc ta sẽ là một trong những đội đỉnh nhất."

"Dĩ nhiên."

Keita đáp, môi cong lưỡi liềm, ánh một vẻ cả quyết hết mực. "Ta đã đến tận đây. Vì lẽ này."

"Đúng." Hạo miễn cưỡng nhấc mình khỏi sàn.

"Muộn rồi." Anh nói.

"Tập luyện quan trọng đấy, nhưng ta phải ngủ đã."

Matthew, Keita vẫy tay chào, chân hướng nhà tắm, chắc vậy. Min và Tử Hạo rồng rắn theo sau, thuận tiện khẽ cúi chào Hạo. Quan Duệ còn chưa đi, cậu tựa người bên khung cửa, dòm xuống.

"Lại còn chưa nhích mông." Quan Duệ bảo.

"Đi trước đê." Hạo làu bàu. "Giờ tao còn nhấc cóc nổi một ngón. Nằm tí đã."

Nghe xong, Quan Duệ cười lỡm.

"Tùy cậu thôi, thủ lĩnh à." Cậu im im giữa chừng. "Tớ còn thóp được cậu thức đêm tập luyện nữa là..."

"Không dám, không dám nữa." Hạo xua tay, anh tủm tỉm. Duệ dọa dẫm cũng bởi muốn tốt cho anh. "Tao nói thật. Nằm tí cho lại sức. Già rồi."

"Chắc tao trẻ hơn mày." Duệ thờ ơ.

"Thì mình đều già?" Hạo bảo, Duệ chê bôi.

"Tao mà còn thấy mày cậy sức, đừng trách tao xách đít mày ra khỏi đây." Quan Duệ mở miệng nói tiếng Trung, đưa tay cắt cổ.

"Nhớ chưa nào?" Cậu dịu giọng, tươi cười nhìn máy quay.

Hạo cười rộ, ngửa đầu về sau, quên mất mình đang dựa tường. Tiếng thụp rõ to.

"Ôi." Anh xuýt xoa.

"Ui chao." Duệ kêu, nhăn mũi xuýt xoa theo.

"Đau lắm không?"

"Không sao, để tao nằm đây chút là được. Dù gì nhà tắm cũng đông."

Duệ thong dong vẫy tay chào, để lại tiếng "cạch" chốt cửa. Hạo một mình, phòng tập không cửa sổ. Rặt mỗi Hạo, giương mắt nhìn trần cùng Hạo-trong-gương.

Cơn bồn chồn ùa ập vào im ắng đêm muộn.

Anh sẽ giam mình trong bốn bức tường vài tháng kế tiếp, sắm vai người tù hạng sang, theo gót một mai chói mắt, tưởng chừng không thực. Bởi nay anh hăm hai, và dường đã lần lữa dăm ba bước, không kịp nhận ra sở nguyện.

Boys Planet rành là điều anh muốn, nhưng trong lòng canh cánh cảnh tù túng giữa biển người ồn ã, và viễn cảnh quá thực, rằng mọi thứ vừa ngay tầm mắt, vừa xa ngàn dặm. Nó làm anh muốn lên sân thượng gào một trận. Ừm, bị gô cổ vì tội quấy rối trật tự, không còn gì tuyệt hơn.

Tiếng cót két đẩy mở.

"Hao hyung?"

"A!" Hạo giật mình, đầu lại đập vào tường. Lần này tiếng vang phải biết.

"Hyung!" Là Hanbin chạy tới, ôm trọn hai má anh. Bởi ngoài cậu ra, thì còn ai?

"Anh có sao không?"

Tay cậu thô ráp. Hạo (dở khóc) dở cười, ra anh đã nằm lòng từng vết chai rải rác dọc lòng tay cậu. Bàn tay ai xoa xoa từ gò má tới gáy tóc, rờ xem cục u sau đầu. Hanbin nom lôi thôi, tóc tai ẩm ướt, gò má hây hây. Cậu mới tắm xong. Cậu nhìn sâu vào mắt Hạo, rặt vẻ lo âu không đáng có.

Hạo biết cả hai đang sát sườn, nhưng mãi khi hơi thở phả lên tóc ngưa ngứa, anh mới cảm nhận được. Hơi bạc hà man mát thổi tung tóc mái, lả tả vương vất hai bên mày. Đôi ngươi nâng lên, rồi hạ xuống, va phải vệt hồng lan dần phía cổ áo ba lỗ khoét sâu. Anh lảng mắt.

"Không sao đâu." Anh nói, nắm mu bàn tay Hanbin, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. Tai anh nóng bừng. "Hậu đậu tí thôi."

"Nhảy nhót thì rõ nhịp nhàng, mà sao hấp tấp quá."

Hanbin lẩm bẩm, cơ hồ chỉ khẽ di dịch. Hạo nghía vệt kem đánh răng trắng muốt, chấm phẩy nơi môi trên đỏ sắc ngọc lựu. Tàn trắng nhỏ mọn, nhích xa thêm một li, còn đâu dấu tích.

Phòng tập vắng cửa sổ, bỗng từ họa thành phúc.

"Tôi vốn vậy." Hạo thỏ thẻ, kiềm giọng, như còn ai khác trong phòng ngoài hai người vậy.

"Hồi nhỏ tôi đi đứng tập tễnh lắm." Máy sưởi âm ỉ chạy, trong phòng kín, bộ tản nhiệt rủ rỉ rù rì. "Mẹ tôi chắc phải sợ muốn bay nửa phần hồn, cái hồi tôi mới chập chững biết đi – thành ra cả nhà thấy tôi bên bất kỳ bề mặt cứng nào là sợ mất mật."

"Ra từ nhỏ đến lớn anh đều lật đật vậy à?"

Hanbin hơi ngả về sau, cách xa anh hơn, mặt mày rực rỡ dưới ánh đèn, vẻ thích thú gột rửa thoáng âu lo.

"Ừm. Nên mẹ kéo tôi vào đủ thể vận động. Dĩ nhiên, chẳng thấm vào đâu." Anh nói, tứ chi vung vẩy.

Hanbin cười rộ, ngả nghiêng vào lòng anh, cánh tay cậu cuộn lại đằng sau lưng anh. Cả hai tựa vào tường, nhìn Hạo và Hanbin trong gương bật cười theo.

"Em không biết đấy." Cậu nói, chỉ vào cánh tay Hạo để trần. Một bên tay áo được xắn lên. Hanbin di ngón tay dọc theo tĩnh mạch. Ánh mắt, bàn tay, nấn ná rề rà, dễ làm người hiểu lầm.

"Nom dáng anh chẳng phải không thanh."

"Quy trình hàng ngày thôi." Hạo thầm thì. Anh cúi gằm. Chạm mắt làm sao, khi ngón tay Hanbin còn chơi đùa trên cánh tay mình. "Thần tượng mà."

"Ừm, phải. Như vũ đạo, chẳng hạn." Hanbin nói. "Chẳng thể là sở ghét khi chúng ta...như vậy. Gắng sức trở thành phiên bản ấy."

"Tôi lại không." Hạo nói.

"Khi chân ướt chân ráo vào đại học, vũ đạo là thú vui. Một phép giải phóng khỏi đợt thi giữa kì hay học kì, bất kể những gì nặng gánh trong quãng ấy."

"Anh thấy đại học áp lực sao?"

"Tức là, ừ, theo nghĩa bận ngày bận đêm. Ngoài ra? Chẳng có." Hạo nói. "Tôi theo ngành sư phạm âm nhạc. Chiếc ngành không hẳn đúng trọng tâm, song cũng là một bước đúng hướng."

"Vậy là tốt, nhưng chỉ phần nào."

"Ừm. Bởi, em biết mà, suýt chút thì tôi châu đầu vào đá rồi."

Hanbin ôm cằm.

"Anh bảo là địa chất học nhỉ. Nghe chừng cũng thú vị đấy chứ."

"Xạo vừa thôi cậu ơi." Hạo khẽ đập Hanbin, cậu giơ tay xin hàng.

"Được rồi được rồi. Em nói thật mà! Em nghĩ chỉ cần là anh, chuyện gì cũng thành hay ho hết. Nhưng nếu anh bảo vậy, thì đúng, địa chất học nghe chán lắm. Èo. Em chê địa chất học."

Hạo lắc đầu ngao ngán.

"Quá đáng thật đấy."

Hanbin so vai, cậu tủm tỉm cười.

"Nhưng vũ đạo," Hanbin xen miệng, quay lại đề tài.

"Chỉ là thứ giúp anh phân tán sao?"

"Thiết nghĩ, lý do tôi bắt đầu chẳng mấy quan trọng. Bởi giờ đây, cảm giác, ngoài vũ đạo ra, tôi không còn lưu tâm điều gì hơn thế." Anh lần chần. "Tuy khả năng giữ thăng bằng của tôi vẫn tệ hại như xưa."

"Ừm. Bản chất là cái khó đổi." Hanbin đáp, vẻ thích thú nhàn nhạt lẩn khuất dưới nhân ngôn, lấp lánh nơi đáy mắt. Cậu nghiêng đầu nghe chuyện.

"Lúc nhảy thì tôi tìm cách nọ cách kia." Hạo lập lờ khua tay. Hanbin ừ hữ.

"Nhận thức được điểm yếu phần nào giúp cơ thể nhịp nhàng, nhưng mà đau vẫn hoàn đau. Bao phen hú vía. Ngã lăn quay."

"Anh tài thật."

Cậu duỗi bàn tay nắm bắp trên của Hạo, vỗ về bên vai. Tay cậu rực như nung, hằn ấn trên vải áo. "Trong cái khó ló cái khôn."

"Lời hay không mời mà tới." Hạo nói. "Sung Hanbin, chẳng phải ai, lại buông lời vàng ý ngọc."

"Không mời mà tới?"

Hanbin phồng má. "Em thông minh lắm đấy."

"Ừ, thông minh nhất."

Hạo dằn lòng không ghé người gần hơn, để vỗ đầu Hanbin, hoặc chỉ chạm nhẹ. Không phải thôi thúc đơn thuần, cái người ta đặt tên là "gây hấn dễ thương"*, như mỗi lần anh bóp má Yujin, hay vò tóc Ollie cho đã thèm. Nó khác. Nhưng lúc này, Hạo không rõ mình còn nhiêu tâm tư mà giải đáp nghi hoặc trong lòng.

*gốc, cute aggression, khi ta trải qua thôi thúc muốn cắn, véo và bóp những thứ trông quá đáng yêu, ví dụ, trẻ sơ sinh hoặc động vật non.

Anh mặc dấu hỏi chìm dần, thăm thẳm, vô thanh vô tức thấm nhuần. Cơn xao lãng nhảy nhót đằng sau tầm mắt. Vì lẽ gì tao muốn chạm vào em ấy, mày biết mà, luân phiên xoay mòng trong đầu.

"Hyung."

"Ưm."

"Hyuuuuuuung."

Hanbin gọi anh, âm tố ngân dài. Mái đầu cậu nghiêng nghiêng, hững hờ trên vai Hạo.

"Không biết thì lại tưởng em mè nheo đòi tôi chú ý không bằng."

Hạo quay đầu nhìn cậu.

Dường như anh tính nhầm đâu đó.

Lúc này, anh đếm được từng sợi mi dấp nước của Hanbin, chưa kịp tơi sau buổi tắm muộn, và sắc hồng kem lác đác điểm cánh mũi, đôi gò má. Hạo lảng mắt, rồi khép hờ. Một giây hồi thần.

"Là vậy cũng nên."

Hanbin gục đầu lên vai Hạo. Tay cậu vẫn rừng rực trên cánh tay anh, cọng tóc ngả nghiêng gãi nhẹ bên cằm.

"Em là yêu quái phải không." Hạo rên rỉ.

Đáng lẽ anh phải đẩy cậu ra – anh không phải kiểu thích bá vai bá cổ bạn bè thế này. Thế mà không.

"Đồ yêu quái mè nheo. Ranh mãnh phát sợ."

Không hổ là Sung Hanbin, vẫn ung dung như thường. "Ừm, thế để yêu ma quỷ quái này hỏi anh một câu."

"Mời."

"Hao hyung, muộn rồi phải không?"

"Ừ." Hạo chớp mắt, dòm đồng hồ. Kim giây bò nhanh, dẫn kim giờ nhích dần đến số một.

"Vậy sao anh còn chưa ngủ?"

Tiếng cậu còn chưa đến bên tai, anh đã cảm nhận được, âm giọng râm ran truyền xuống bả vai. Câu hỏi không lòng vòng, chỉ cốt lấy đi thứ gì khỏi Hạo.

"Câu này tôi nên hỏi em mới phải." Hạo nhướn mày.

"Em mới tắm. Tập xong được một lúc rồi."

"Mà vẫn chưa đi ngủ?"

Phần trăm Hanbin tập luyện thư thả hôm nay – hoặc ngày nào khác – gần như bằng không. Nhìn Hanbin hóa lỏng bên cạnh, xem ra anh đoán đúng. Mà nếu Hanbin tập xong trước Hạo, chỉ có thể bởi cậu đã dậy sớm một tiếng.

"Chưa." Hanbin nói. "Sạc pin rồi mới đi ngủ được."

"Sạc pin bằng cách nói chuyện với người ta sao?"

"Em hướng ngoại mà." Hanbin ghé mình sát rạt bên người Hạo, cậu nằm sóng sượt, cơ thể trĩu nặng đùi anh. "Phải làm vậy thôi."

"Nhỡ tôi mệt thì sao?"

Hạo thở dài, ra chiều phiền muộn. Anh không nhìn Hanbin, sợ mình kiềm lòng không đặng. Trái lại, anh nâng mắt dõi theo hai hoạt ảnh phản chiếu trên mặt kính.

"Mệt mỏi lắm, không chiều theo em được?"

"Vậy em sẽ đi." Hanbin từ tốn nói. Ngữ khí đều đặn.

"Nhưng mà em nghĩ, anh sẽ không nỡ đâu."

"Tại sao không?"

Nhân ngôn vững vàng, cung lòng xao động.

"Trông anh có vẻ căng thẳng." Ngón tay ràng quanh bắp trên của Hanbin buông ra, gõ nhịp trên lưng, lướt dọc từng đốt sống.

"Sao lại nói vậy?"

Rồi Hanbin tràng giang đại hải về đủ thứ khiến cậu bị căng cứng khi theo đuổi vũ đạo chuyên nghiệp ("là mấy loại giày đế bằng ấy, trừ mấy đôi leo núi mà em gái em đề cử, chúng tuyệt thôi rồi"). Hạo yên lặng nghe, dựa lưng lên tường, nghĩ ngợi vẩn vơ. Rằng ngồi cạnh Hanbin dễ chịu thật, dầu sức hút âm ỉ, cả hai nửa tỏ, nửa vờ như không. Anh tự hỏi, liệu đây là tài lẻ của Hanbin chăng. Ở bên cậu, anh dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Quá dễ dàng.

Hạo nhổm người dậy, cau mày ôm lấy lưng. Anh đi tắt đèn phòng tập. Trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng giày kin kít.

"Tôi đi ngủ đây. Trưa mai gặp ở phòng ăn nhé. Hoặc giờ giải lao."

"Chưa đâu."

Hanbin nói, tay cậu níu ống quần anh, hệt đứa trẻ bị ai quỵt mất nắm kẹo.

"Em – em còn chưa xong mà."

"Không phải em đến sử dụng dịch vụ bầu bạn năm sao của tôi à?" Hạo đánh lảng, tò mò.

"Tưởng em đến để...sạc pin?"

"Ngoài cái đó ra," Hanbin nói, "đừng tưởng em không thấy anh ôm lưng."

Hạo chớp mắt. "Thấy rồi à."

"Chứ không dưng em nói về đau cơ để làm gì?" Hanbin bịu xịu.

"Thì," Hạo nói. "Em nói nhiều thật."

"Em có cách này."

Hanbin đứng dậy, nắm tay Hạo. Anh tự hỏi, làm cách nào tay trong tay với người kia lại đơn giản đến vậy.

"Nào. Đến phòng em đi."

Đám mic dọc bờ tường, kèm tiếng máy quay kêu rè rè, dịch chuyển tứ phía, bắt trọn nhất cử nhất động.

Hạo đành nuốt lời vào bụng, rằng đây quả thực là lời mời gọi lộ liễu vô cùng.

Hanbin đóng cánh cửa đằng sau lại. Hạo tức thì được kéo đi, băng dọc hành lang, về hướng kí túc mà anh biết không phải của mình.

Ngoài hành lang, cảnh trời tạm giải phóng anh khỏi không khí đặc quánh trong phòng tập. Buốt giá đông đặc giọt trời thành bột tuyết lây phây. Dọc ngã cũ trong thành phố Yongin, đèn đường thắp rực, giọi phố xá kế bên tiền tiệm thưa thớt. Cơ hồ là rừng và đất canh. Dễ thường dăm tháng sau, xác cây đơm bông trổ nụ, lại được thưởng hoa có khi.

Ca từ ngâm nga xen lẫn chuyện trò râm ran khắp sảnh, như một lẽ đương nhiên.

Bởi đôi ba câu chuyện, hay dăm cuộc pha trò là chừng ấy cái thú còn sót lại, trong gian phòng của những cậu trai chẳng còn nhiêu thời gian phấn đấu và trưởng thành. Bọn họ chỉ có thể dùng cách này, mà an ủi lẫn nhau.

Ấy vậy, phòng Hanbin trống huơ, chừa mỗi ánh đèn ngủ nhàn nhạt, và quyển nhật ký nằm lăn lóc trên mền.

"Anh Hoetaek và Gyuvin đi tắm rồi," cậu bảo. Hạo gật đầu. Hanbin vỗ tay lên mền. "Anh ngồi đi, Hao hyung."

"Em định bảo anh cởi áo," Hanbin thấp giọng, "rồi lên giường. Nhưng còn cam, mic. Cắt cảnh lấy nghĩa thì kì ra. Mà em lại không muốn gây khó xử."

"Hanbin à, em đang nói gì vậy?"

Thường thức của mình chưa đến nỗi lạc quẻ với phần còn lại của thế giới đâu, anh nhủ. Và dầu anh với Hanbin đã rất thân, anh không nghĩ bước tiến này tô đắp được gì thêm cho tình bạn hai người.

"Mình phải giải quyết cơn đau của anh chứ."

"Mình phải." Hạo chầm chậm nói, âm tiết cuộn lại trên đầu lưỡi. "Sao lại là mình?"

"Nằm úp xuống đi anh?" Hanbin bảo. "Nếu anh muốn em xoa bóp cho. Sở trường của em đấy."

Cơn nhức nhối sau lưng thành công đẩy lùi giọng nói nho nhỏ báo hiệu nguy hiểm gần kề. Anh chôn mặt vào nệm, giọng nghèn nghẹt trong gối.

Một tay Hanbin luồn xuống ngực sườn. Cậu duỗi tay, giúp anh chỉnh lại thế nằm. Hạo tự hỏi. Rằng có hay không Hanbin đang cảm nhận nhịp tim anh gia tốc, thình thịch xung động.

"Em gái, cả mẹ đều là khách quen của em." Hanbin bảo. "Chuyện nhà ấy mà. Em gái đam mê leo núi đá, thành ra người ngợm cô nhóc căng cứng suốt thôi, bắp cơ co thắt hết cả. Công việc của mẹ thì phải đứng suốt ngày, nên chẳng khác là bao." Nệm giường lún xuống, Hanbin quỳ gối bên cạnh anh.

"Xem ra, chuyên cần là truyền thống gia đình nhỉ."

Ngón tay Hanbin dạn dĩ vuốt dọc mô cứng sau lưng. Anh khó nhọc mở miệng, câu từ nghẹn ứ trong cuống họng. Ừm, cậu chàng giỏi xoa bóp thật. Dư âm những buổi tập luyện khắc khổ dần rã đám mỗi lần khớp tay ấn sâu vùng da thịt. Dầu vậy, Hạo nén tiếng thở. Bởi, giữa lúc Hanbin kể về gia đình, anh chỉ có thể đếm cừu, lòng niệm người nhà Hanbin, người nhà Hanbin, người nhà Hanbin, hòng dập tắt nóng nảy hừng hực trong bụng.

Một tay của Hanbin đặt giữa hai bên xương bả vai.

"Hyung, phiền anh chút."

"Ưm?"

"Để em, đổi góc khác được không?"

"Ừ, được." Hạo chậm rãi đáp. Mớ hỗn độn trong đầu làm anh xao lãng.

"Có thể sẽ, ừm, hơi, thế nào nhỉ. Gần anh."

"Gần," Hạo bảo, một bụng hoài nghi. "Gần hơn thế này."

"Vâng." Bàn tay Hanbin dừng trên gáy anh. Vẫn như thường ngày, tay cậu nóng ấm và chai sần – nhưng so với anh – lại chẳng thô hơn là bao.

"Thật ra thì, được." Anh chịu thua, đoạn nói. "Lỡ rồi thì phải làm cho xong thôi."

"Đúng." Hanbin đáp. Hạo thề, anh nghe tiếng cậu thoáng run rẩy. Sức nặng từ bên hông di dịch lên người anh, hơi ấm ùa ập trĩu lưng, tay cậu ấn vào cột sống.

Xoa bóp là phương giải toả căng thẳng tốt lành. Dầu vậy, Hanbin như gia thêm một cỗ áp lực, vì giờ đây, trong tâm trí Hạo, cơn đau lưng chỉ còn là dĩ vãng.

"Em cảm giác mình sẽ bị cộc đầu mất." Hanbin phàn nàn. "Chẳng thích mấy loại giường tầng này chút nào. Hại em phải ngồi lên người anh."

"Ừm." Hạo đáp. "Phải vậy sao. Ghét thật."

Anh không muốn nói vậy. Một chút cũng không.

Vải áo cốt-tông chẳng ngăn được mấy sức nóng từ ngón tay của Hanbin. Mép áo bị tốc lên, nhiệt từ bắp đùi của Hanbin tràn lên lưng Hạo.

"Cẩn thận kẻo đau tay." Hạo thở không ra hơi, anh bảo. "Tay mà bị thương thì hỏng."

Cậu day ngón cái lên thắt lưng, nhói đau thoáng chốc, nhưng rồi thân anh lại tan ra bởi khoan khoái ngay sau.

"Mạnh quá ạ?" Hanbin lo lắng hỏi, giảm nhẹ lực nắm.

"Vừa đủ." Giọng Hạo nghẹt trong gối. "Thích thật. Chẳng trách em nhất mực muốn làm."

Hanbin luồn một tay qua tóc anh. Thế gian lặng ngắt như tờ. Cơn tỉnh đánh động Hạo một tích tắc, mà lan man chừng những phút trong tâm. Anh rên khẽ. Hanbin thoáng ngẩn ngơ.

"Em chỉ, không đành nhìn ai như vậy."

Tịch mịch, ngón tay nhấn nhá mái đầu trượt quành cần cổ, xuôi một dòng nhức nhối tuột xuống họng.

"Không đành nhìn anh như vậy."

Hạo nghển cổ, ngoái đầu dòm Hanbin. Anh giao chiều mắt cậu. Đàn bướm trổ ra, chao nghiêng thành lốc trong lòng.

Hanbin ấy mà, hiểu em thật quá dễ dàng.

Quá dễ để thấu tỏ điều em muốn, âu là thứ bọn họ không tài nào có được, giữa ánh đèn sáng trưng, hay dưới muôn vàn góc quay. Những mong rằng mắt không thấy, nhưng tâm chẳng đành rời đi.

Nếu là trước đây, Hạo sẽ vờ mình chẳng để tâm, hoặc bám dính lấy Quan Duệ, đến khi anh tự thuyết phục được, rằng, tảng lờ nó đi, vì mọi người, nhưng hơn hết, vì chính mày. Hiềm nỗi, với Hanbin, thôi thúc dựng lên những khiên chắn ấy cứ lẩn đâu mất, bởi chính em, trên người không một manh giáp. Em đơn giản và dễ thấu suốt, như những lần em trải lòng trong quán cà phê phố Hongdae, hay nơi phòng tập mòn cũ.

Có chăng mọi sự đã định, từ ngày khóe mắt vương phải miệng cười, ria mèo ngốc nghếch, sáng bừng, để người ta lãng quên đi cái rẻ tiền của quần da, đai áo. Gai góc nơi em được mài giũa đến độ nhẵn nhụi, trọn vẹn, dễ bề bao dung.

Giữa vô vàn thức tuyệt, Hanbin có tài qua ải theo phương nan giải nhất, tinh tường khiến anh e sợ, lại mong muốn, đủ điều. Em làm Hạo nhọc tim quá đỗi. Tiếc rằng, đúng người, sai thời điểm.

Vậy nên Hạo phải cản em lại.

Nhưng lời đến bên miệng, lại như vẽ đường cho hươu chạy.

"Như thế nào?"

"Như lòng anh đang vướng bận." Hanbin đáp. Cậu mân mê sợi tóc mềm, kết một lọn giữa kẽ tay. "Mà không muốn ai hay."

"Đúng là tôi không muốn." Hạo đáp gọn.

"Phải em đang ép uổng anh chăng?" Hanbin hỏi, câu từ như sắp vỡ tan. Cậu hẵng còn dịu dàng hạ giọng, nhưng thanh âm dường vang dội giữa căn buồng trống. "Liệu em quá đáng quá không?"

"Không." Hạo đáp.

"Không biết sao, miễn là em hỏi thì chẳng sao hết. Chỉ vậy thôi."

Với Chương Hạo, mỗi lời Hanbin nói đều vô hại, được bật đèn xanh, vỗ về lồng ngực như thắt lại mỗi khi anh cố gắng mở lòng với ai khác. Và thật kỳ lạ, rằng cảm giác chết lặng ấy anh nào muốn nói ra, kể cả với Quan Duệ. Lồng ngực anh bỗng cuộn trào, ê ẩm.

"Tôi không muốn bản thân bị cuốn vào. Hay kéo em theo."

"Mình có thể kể nhau nghe." Hanbin bảo. "Chất chứa trong lòng anh, rồi anh có thể... buông tay."

Câu từ cẩn trọng xâu chuỗi. Có hay không niềm hy vọng.

"Em nghĩ vậy à?" Bàn tay của Hạo, vốn dĩ đè trên nệm, giờ đây bất giác nắm chặt lớp vải, rúm ró.

"Em nghĩ vậy." Hanbin đáp. Họ lại tiếp tục vòng vo, quanh đầu đề quẫn bách không lời giải, trong tam giác bất khả* đan cài.

*tam giác bất khả: tam giác Penrose, logo trường Lương  Thế Vinh (HN) là một ví dụ.

tam giác này, liên hệ với mặt Mobius, hàm ý về sự  không định hướng, muôn hình vạn trạng.

"Chúng ta đủ chuyên chú để không sa chân vào đó."

"Suy cho tận," Hạo nói. "Tôi đoán chuyện là vậy. Khi ấy, mong em cũng sẽ kể cho tôi nghe." Hạo trở người, anh nhìn sâu vào mắt cậu. Nghiền ngẫm dáng vẻ Hanbin nuốt khan. "Bộc bạch với tôi. Em nữa."

Tiếng tăm của Hạo vốn dĩ lấp lửng, mơ hồ, ngàn cân treo sợi tóc, và tự bao giờ, sợi mảnh lỡ đứt đoạn. Phải chăng là khi tay cậu trượt trên hai xương bả vai, hay phải lúc ngón tay luồn qua mái đầu Hạo.

Tuy vậy, tương lai của anh – của toàn bộ người trên dưới cái công ti ấy – có lẽ nhờ vào những điều anh làm được trong vài tháng tới đây. Không còn nhiêu thời gian. Quanh đi quẩn lại, Trái Đất vẫn quay, mặc anh chỉ mới yên vị, nơi thành phố Yongin. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro