chương 3: tội danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tội danh: lời cáo buộc một người nào đó đã phạm một tội cụ thể

summary: "Bận ghê," anh liếm môi, rồi mím lại thành đường thẳng. Cảm nhận ánh mắt Hanbin dõi theo từng chuyển động. "Mà vẫn đi chơi với tôi sao," Chương Hạo nói.

Hanbin phản bác. "Nào anh, đây là lịch trình định sẵn mà."

Ra đây là lý do cậu trả lời tin nhắn của tôi trong vòng một nốt nhạc, Chương Hạo nghĩ thầm.

━━━━━━━━━

Chương Hạo mở khóa điện thoại, nheo mắt nhìn màn hình. Là thông báo Kakao Talk từ người anh đoán là Hanbin – cũng không chắc lắm, bởi biệt danh người ta đặt chỉ là...ba hạt đậu.

🫘

 Hao hyung! Em không biết anh thường xuyên dùng iMessage, Messenger hay Wechat nữa, nên em quyết định nhắn trên nền tảng em hay sử dụng nhất. Nếu có gì bất tiện thì cho em xin lỗi nha;;

Anh nhòm kĩ ảnh đại diện. Là Hanbin, một tay vươn xa về phía bầu trời. Gấu áo xắn cao, lộ ra chút ít dấu vết mà anh nghĩ là hình xăm. Hình tượng trong đây khác hoàn toàn những gì anh vẽ trong đầu về Hanbin trầm ổn mới gặp hôm qua. Tréo ngoe không kém với biểu tượng hạt đậu khó hiểu đập vào mắt mỗi lần anh nhìn vào ô thoại.

hạo

Sao lại là đậu vậy...

🫘

Hả?

Ôi! Nếu có đột nhiên quá thì cho em xin lỗi nha! Hanbin đây ạ.

Chương Hạo chầm chậm gõ phím trả lời lại. Quan Duệ nhoài người từ bên kia bàn, cốt dòm cho rõ.

hạo

Biết rồi

Nhưng sao lại là đậu cơ...

🫘

Vì là BIN đó. Nghe giống bean, phải không?

hạo

Ohhhhhh

Hơi xàm nhưng khum sao

🫘

hạo

Ủa

Gì vậy

Sao tôi không có

Tôi cũng muốn nữa?

🫘

Đáng yêu nhỉ? Hehe

À ở đây không giống WeChat, nhãn dán không có miễn phí...

Trên Kakao, anh phải mua thì mới dùng được!

🫘 đã tặng bạn một gói biểu tượng!

🫘

Như anh thấy...

Anh còn có thể tặng chúng nữa :)

hao

Chắc đây là thứ dễ thương nhất mà tôi thấy luôn

🫘

Nhỉ? Em biết mà.

hạo

Cảm ơn ha

🫘

Không có chi nè!!!

hạo

Đây là món quà thứ hai cậu tặng tôi rồi

Mà mình mới quen nhau có hai ngày

🫘

Ừm!

hạo

Cậu đang tẩm ngẩm ý đồ gì đây 🧐

🫘

Haha chưa gì đã dụng quà của em tốt thế rồi, thích ghê.

Em đã bảo với anh mà!

Em muốn làm thân với anh. Hao hyung ngầu cực.

hạo

Ỏ, thế giờ mình thành bạn qua thư hả?

🫘

Thật ra thì, em muốn chính thức mời anh đi chơi với em!

Chương Hạo khựng lại. Quan Duệ há hốc miệng. Chương Hạo khẽ đập vào vai cậu bạn trước khi dời chú ý vào màn hình đương sáng.

hạo

Tôi chỉ có thể tranh thủ chút thời gian trong lịch trình thôi

🫘

Không sao, không sao.

Anh nhập ngày giờ, rồi cả hai lướt qua lịch trình của nhau mãi một lúc mới chốt được cái hẹn.

"Hai bạn thả thính xong chưa ạ," Quan Duệ ôm má hỏi.

"Làm gì có thính mà thả," Chương Hạo vặn lại. "Xin lỗi hơi lâu xíu." Anh nhét điện thoại vào túi quần.

"Sau khi đọc xong đoạn hội thoại, tao cũng chẳng biết bọn mày thân sẵn hay mới gặp ngày hôm qua nữa."

"Chịu. Thi thoảng lại như gần như xa." Chương Hạo nghĩ ngợi. "Bọn tao tán gẫu đủ thứ chuyện, cơ mà thực chất chỉ gọi là có quen biết."

"Thế lên được kèo nào để thăng cấp cho trạng thái này chưa?" Quan Duệ hỏi.

"Bọn tao hẹn nhau Thứ Ba này."

"Thứ Ba sao?"

"Tranh thủ được bữa trưa trong tuần là giỏi lắm rồi." Quan Duệ ừ hử. "Tao không chắc cậu ấy đi được quá ba tiếng mà không lố giờ mấy lớp đang học hoặc đang dạy đâu, mà mày cũng biết quả lịch kín mít của tao mà." Chương Hạo nhún vai.

"Ở bên nhau là được, ngày tháng không thành vấn đề." Quan Duệ khẽ vỗ tay. Chương Hạo trợn tròn mắt. "Tin đồn hẹn hò đầu tiên của cục cưng!"

"Chỉ biết ước," Chương Hạo rền rĩ. "Một là cậu ấy thẳng băng, hai là giấu mình quá sâu trong góc tủ nên nắng trời không len vào được. Cậu ấy quá thích đụng chạm, để có thể...đánh hơi được vết tích gì, mày hiểu ý tao đúng không."

"Ai mà biết," Quan Duệ vặn lại. "Nói như kiểu mày không dính người ý."

"Vẫn thế thôi," Chương Hạo mím chặt môi. Dù có muốn đến nhường nào, anh phải xác nhận hàng trăm lần trước khi cân nhắc nên thử hay không.

"Tao hiểu," Quan Duệ nói. Khoảng lặng giữa cả hai như ngưng đọng. Thần tượng đồng tính luôn trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Rủi ro cận kề.

"À thôi," Chương Hạo duỗi tay đánh tan luồng khí quánh đặc vây quanh. "Mình về đi. Tao sắp có lớp, với lại chẳng ai ngoài tao chịu đánh thức Gyuvin dậy ăn cả."

"Bận đến tối tăm mặt mày rồi đấy," Quan Duệ trêu chọc.

"Tao không biết chắc," Chương Hạo lắc đầu.

"Và chúc bạn mình đi chơi vui với cậu chàng điển trai đó nhé,"

"Không vui thì không phải tao rồi," Chương Hạo đáp lời, cố tình lơ đi vế sau.


━━━━━━━━━


Hiếm khi nào kí túc yên bình như lúc này. Tiếng bíp từ cửa khóa điện tử và tiếng Chương Hạo loạt soạt thay giày vang hơn thường nhật.

Ngay tức khắc, giọng hát vu vơ cùng âm thanh loảng xoảng đáp đất chạy thẳng vào màng nhĩ. Thôi bỏ đi. Chương Hạo vốn không nên coi nhẹ vài phút yên bình hiếm hoi. Thế là mấy ông giặc con tỉnh giấc hết rồi.

"Nào Seungeon," anh lắc đầu, thầm niệm trong lòng. "Nào Gyuvin."

Yujin đang ngồi ở bàn ăn, chân đá loạn xạ, tay bận lướt gì đó trên điện thoại. Gyuvin đang nấu...cho hai đứa cùng ăn. Chương Hạo cầu mong thành phẩm không phải chất phóng xạ. Lần gần nhất Gyuvin vào bếp, cả đám đã vứt mất ba cái nồi và bị quản lý mắng té tát vì khủng bố sinh học trong kí túc.

"Ấy, Zhang Hao hyung về rồi ạ," Gyuvin rời mắt khỏi hỗn hợp trên bếp, giơ đôi bàn tay khổng lồ vẫy chào anh.

Yujin mỉm cười. "Chào hyung ạ."

Chương Hạo xoa xoa mái đầu của Yujin. "Chào mấy đứa." Tay anh lưu lại trên tóc Yujin, vừa vỗ nhẹ vừa nói.

"Gyuvin đang làm món gì thế?"

"Chỉ là kimchi-jjigae thôi ạ," cậu nhóc bảo. "Kiểu gì cũng ổn mà anh."

Hẳn là, chỉ kimchi-jjigae thôi. Kiểu gì cũng ổn mà, chắc anh mày tin.

"Gyuvin, món trứng rán đầu tiên mém gửi cả đám xuống lỗ đấy em." Yujin ngước mắt nhìn cả hai. Những mong Yujin có thể cản Gyuvin lại, tuy nhiên thằng bé lại là đứa duy nhất tiêu hóa được khẩu phần hắc ám của Gyuvin. Tình bạn diệu kỳ thật.

"Ấy là tại bếp, chứ có phải tại em đâu!" 

Hạo nhướn mày. "Đưa đây, để anh xử lý nốt cho."

"Òm, thật ra thì—"

Hạo ngoái đầu. "Sao em?"

 Yujin đang im ỉm ngồi bỗng nhiên bật thốt.

"Em nghĩ mình để anh Gyuvin làm là được rồi ạ."

Hạo sững sờ một lúc lâu. "Yujin." Anh chầm chậm nói. "Yujin yêu quý của anh. Em thà để Gyuvin nấu còn hơn là để anh sao?" 

"Đúng rồi ạ." 

Lâu rồi mới thấm thía câu "sự thật mất lòng". Nói gì thì nói, bị trẻ con vô tình chê bôi, tim nó đau phải biết.

"Đớn quá." Anh buồn bực đáp.  

Mấy nhóc còn lại ùa vào phòng bếp khi nghe mùi thức ăn len lỏi khắp căn hộ. Yujin kéo ghế cho Ollie, Yunseo ngồi giữa Seongeon và Gyuvin. Ricky vói tay lên chạn lấy thìa đũa cho mọi người. Brian theo sau chỉ vài phút.

"Hạo ca," Ollie nói, miệng lúng búng cơm. "Anh chưa kể với bọn em tình hình buổi quay đâu."

"Đều tốt cả, dễ như trở bàn tay." Chương Hạo đáp.

"Không lấn cấn gì sao?" Ricky hỏi, tinh ý như thường lệ. Cảm giác như cậu đang đi guốc trong bụng anh vậy.

Anh ngập ngừng. "Thật ra anh hơi lo về thái độ của nhà sản xuất. Lời thoại của anh trong bản thu âm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không muốn đào sâu thêm, nhưng sợ rằng nhà sản xuất không ưng anh." Cả hội thừa hiểu điều đó là gì với một thực tập sinh trong chương trình sống còn. Nhà sản xuất mà không muốn ai tăng hạng, câu chữ bật ra khỏi miệng người đó hệt lưỡi dao kề cổ.

Mọi phát ngôn có thể và sẽ là thứ vũ khí chống lại chính họ.

Seungeon phá tan sự im lặng. "Dù thế nào anh cũng sẽ xuất hiện trong trailer thôi. Họ chẳng thể cắt nhiều cảnh của anh đến vậy, đúng không?"

"Em nghĩ sẽ không sao đâu. Mấy người đó cũng không thể lơ đi thực tế rằng anh là đồng center. Anh đường đường chính chính đạt được phân đoạn ấy mà." Yunseo đút thêm một thìa cơm đầy ụ vào miệng.

"Dễ lắm chứ," Chương Hạo vặn lại. "Chữ công bằng đã bao giờ có trong từ điển của Mnet chưa?"

"Thật ra chỉ cần anh khôn khéo là được." Gyuvin gật gù phán.

Nhìn cậu nhóc ngúc ngắc đầu, Chương Hạo nén tiếng cười. "Tất nhiên."

"Zhang Hao hyung là thông minh nhất luôn." Yujin nói.

Nếu Yujin ngồi gần hơn, anh có thể xoa rối mái đầu mềm của em rồi. Hay cạp mất miếng má cũng được. Chương Hạo chuyển hóa thôi thúc có phần hung hăng thành nụ cười đạt chuẩn. "Cảm ơn Yujin nhé."

"Anh thấy anh Hanbin thế nào?" Gyuvin hỏi, miệng nhồm nhoàm, hời hợt đưa tay hứng cái mồm mẻ. 

"Eo," Brian kêu, nhưng nghe giống như đang sốc hơn.

"Gyuvin, xin em đấy." Chương Hạo chán chường nói.

"Anh ấy rất...chói lóa, ở buổi đánh giá ý. Chỉ muốn xem thử ấn tượng của anh thôi." Gyuvin phân bua.

"Cậu ấy vẫn tỏa sáng thôi," Chương Hạo nói. "Chỉ là vầng sáng này không giống khi cậu ấy diễn trên sân khấu."

Trên sân khấu, cậu tỏa sáng rực rỡ. Nhưng không phải mặt trời, chói lọi tới độ không tài nào mở mắt – mà giống hào quang của người đã theo đuổi vầng dương cả một đời. Thân thể thấm đượm nhiệt ấm như chưa từng nhìn về nơi khác. Là tia nắng sưởi ấm da thịt. Ngọt ngào, đánh tan gió đông lạnh tràn về.

"Anh vẫn chưa hiểu rõ cậu ấy lắm," Chương Hạo chậm rãi gật đầu. "Chúng ta phải chờ xem thôi."


━━━━━━━━━


"Tôi không hay đến đây lắm," Chương Hạo nói, trân trối nhìn dàn băng đô hình thú nom...ngồ ngộ. Anh còn không biết loại hình này của vài con vật tồn tại trên đời. Mắt dòm chiếc bờm hà mã mà hãi hùng nhẹ, anh mơ hồ tự hỏi, người thiết kế ra mấy cái bờm này liệu có đam mê khó nói với trò giả thú không.

"Thật sao?" Hanbin nói, tay thuần thục chỉnh tóc trong gương. "Ở Hàn Quốc, chỗ nào chẳng có mấy hàng này."

Hai người đứng trước một trong hàng tá buồng chụp ảnh thời thượng nổi lên khắp ngõ ngách Hongdae mỗi tháng.

"Tôi biết, nhưng không có nhiều dịp thăm thú mấy nơi kiểu vậy." Anh vốn bận bịu, nhưng đầu việc càng thêm tít tắp kể từ ngày trở thành thực tập sinh.

Hanbin bật cười. "Em nghĩ, chắc mỗi lần đi chơi với bạn đều phải chụp thêm vài tấm."

"Ồ, tiền bối mảng chụp choẹt đồ ha," Chương Hạo trêu chọc.

"Tâm huyết của em cả đó," Hanbin cười nói. "Nhìn trúng chiếc nào thì ới em nhé."

Chương Hạo gỡ một món ra khỏi giá treo, hẳn là nó sẽ triệt tiêu mọi tác nhân gây hại sức khỏe từ công thức Gyuvin sáng chế. "Đây," anh nói.

"À, anh muốn chiếc này hả?"

"Không," Chương Hạo gài chiếc tai mèo cam bông mềm lên tóc Hanbin. "Cho cậu." Ngón tay anh chạm lên nếp tóc mai, đầu khớp tay cọ qua vành tai cậu. Ấm hơn anh nghĩ.

"Trông em thế nào?" Hanbin hỏi, quay lưng về phía gương. Tay ôm mặt, cậu nhe răng cười. Lúm đồng điếu thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa, thắp sáng khuôn miệng cong cong của người đang hỏi.

Lần đầu tiên, Chương Hạo không biết nên nói gì.

"Cũng được," anh cười cười, cho qua chuyện.

"Thế anh đeo chiếc này, nha." Hanbin gài cặp tai gấu mèo lên mái đầu người nọ.

"Tránh lạc quẻ, nhỉ," anh nói.

"Tất nhiên rồi," Hanbin đáp. Cậu đặt tay lên lưng Chương Hạo, dẫn anh ra buồng chụp trống gần nhất. Bàn tay cậu ấm nóng.

Anh cùng Hanbin thu mình trong căn buồng hẹp. Nó không rộng như anh tưởng, hai người phải nép sát nhau mới vừa khung hình.

Họ nhanh chóng nhấn chọn, Hanbin thoăn thoắt lướt qua đủ kiểu dáng, tìm cho ra khung hình ưng ý.

"Mình nên tạo dáng gì nhỉ?" Hanbin lẩm bẩm, tay gõ gõ môi.

"Trái tim," Chương Hạo nhanh lẹ đáp. Anh chờ cảnh Quan Duệ xù lông lên với mấy tấm ảnh.

"Triển luôn. Tim to, tim nhỏ rồi làm dấu V. Nhớ nha anh!"

Chương Hạo nén tiếng cười. Hóa ra Hanbin để tâm thật.

"Hao hyung! Cười lên nào!"

Anh dịch người thêm chút nữa, đương căn cho vừa khung hình thì Hanbin áp mặt lên má anh, cười tươi đến mức anh còn cảm nhận được gò má cong cong của cậu. Anh giơ cánh tay lên làm tim, nghiêng mình nhận cái chạm bởi anh còn làm gì được nữa đây?

Anh không định cười quá tươi - anh thích khuôn mặt lạnh của mình hơn - nhưng thôi thúc muốn bật cười chiến thắng chút thể diện hão trong lòng, để lại trong ảnh một cậu trai trông thật dễ gần. Vừa non nớt, lại dịu dàng.

"Đẹp đấy chứ," Hanbin nói, ngắm nghía dải ảnh rồi nhét vào trong màng nhựa mỏng.

"Tôi sẽ giữ thật kỹ," Chương Hạo nói.

"Ỏ, kỉ niệm của chúng ta, vô giá trong lòng Hao hyung."

"Không phải, chỉ là tôi thấy mình trông bô trai phết." Chương Hạo mỉm cười khi hai người rời buồng. "Là vậy đó, hoặc tôi đang tìm cách giữ đối thủ trong tầm mắt."

"Biết người biết ta, hửm," Hanbin bĩu môi, nhưng cậu vẫn giữ cửa cho anh.

"Ừm, tôi chỉ đến đây để soi điểm yếu của cậu thôi," Chương Hạo nói. "Mà cậu không cần làm vậy suốt đâu."

"Hở? Gì cơ anh?"

"Mấy chuyện như giữ cửa ấy," Chương Hạo bảo. "Rốt cuộc thì tôi mới là anh lớn."

"Em biết." Hanbin đáp. "Đơn giản vì em muốn thôi."

Tiếng bước chân từ đâu xen ngang cuộc trò chuyện.

"Hanbin?" Tách khỏi nhóm người, cô gái mặc áo cánh dơi phối với quần bò sáng màu bước nhanh đến chỗ họ. Nàng liếc nhìn cậu dưới đôi hàng mi, và Chương Hạo nghĩ, cô xinh xắn hệt những bức tranh anh trầm trồ trong phòng triển lãm. Chứng kiến loạt hành động như nước chảy mây trôi, anh mơ hồ cảm giác thất bại.

"Eunbin noona!" Hanbin gọi, vẫy tay vui vẻ. "Làn gió nào đưa chị tới Hongdae vậy?"

"Mua sắm tí đỉnh thôi, em biết mà. Xả stress xíu." Cả hai cười lớn.

Cô kéo Hanbin vào cái ôm, và Chương Hạo hiểu rõ, bản thân không nên tị nạnh vớ vẩn. Anh vốn chẳng danh chính ngôn thuận (dù vẫn mong có ngày), và cô nàng xem chừng chỉ là bạn. Tuy có vẻ người ta không nghĩ vậy. Với cả, Hanbin chẳng nề hà tiếp xúc thân thể mà. Không có sao hết.

"Cậu trai này là ai vậy?" cô hỏi, sau khi rời khỏi Hanbin.

"Đây là Chương Hạo. Anh ấy là thực tập sinh, cũng là bạn của em luôn," Hanbin nói. Chương Hạo khẽ cúi đầu thay cho lời chào. "Chương Hạo, đây là Eunbin noona. Bọn em quen nhau từ lớp vũ đạo. Chị ý là tiền bối của em đấy."

"Rất vui được gặp," cô mỉm cười. "Tôi cũng vậy," Chương Hạo đáp.

Cô nàng xoay người nhìn cậu. "Mình thiếu nhau một buổi đi chơi đấy, Hanbin, em chẳng thèm dư dả chút thì giờ cho tôi luôn," cô nàng lên án.

"Có ngày nào mình không nhìn nhau đến mòn cả mặt trong lớp," Hanbin cười xòa. "Tình cảm chị em mình chẳng vững như bàn thạch ấy chứ."

"Không liên quan tới việc tôi nhớ em nha," cô nàng nói.

"Em biết mà," Hanbin đáp. Cậu chắp tay, đôi mắt to tròn khó cưỡng. "Em sai rồi."

"Mỗi lần em làm thế là tôi lại mủi lòng," cô hậm hực. "Kể cả em có bơ tin nhắn đi nữa."

Ha. Chương Hạo nhớ lại tốc độ Hanbin trả lời tin nhắn của mình. Cái cách cậu chủ động trước. Trên cơ rồi nhé.

"Noona!" Hanbin kêu lớn, mặt đỏ tía tai. "Em không cao su thế đâu, em thề," cậu lí nhí bên tai Chương Hạo. Chương Hạo tủm tỉm, cảm thấy mình bỗng được tiết lộ một màn bí mật khó bật mí.

Cô nàng thở dài, tay chân ngúng nguẩy. "Chị biết, em bận đủ thứ việc của thực tập sinh. Nhất là sân chơi lớn mà nghe nói em đang có một chân trong đó. Giấu cũng kỹ lắm, cơ mà chị vẫn lờ mờ nhận ra được. Nhân tiện thì, chúc mừng nhé."

Họ tán gẫu thêm tầm phút nữa, phần nhiều là Hanbin hứa hẹn rằng hai người sẽ gặp lại sớm thôi, dù không chỉ đích xác là bao giờ. Cô nàng quay lại nhóm bạn, tay vẫy chào, vờ 'hứ' một tiếng không bằng lòng. Dường như, chẳng ai nỡ giận Hanbin quá lâu.

"Cậu bạn này có vẻ không đáng tin lắm," Chương Hạo cười giòn tan. "Tôi có nên lo lắng không nhỉ?" Họ đang rảo bước tới quán cà phê vì Chương Hạo than vãn rằng anh muốn nghỉ chân. Hanbin hứa sẽ đưa anh đến quán cà phê dễ thương bậc nhất Hongdae.

Hanbin xua tay nguầy nguậy. "Không, thật mà! Em thề, chỉ là tuần này em...bận túi bụi luôn."

"Bận thế cơ," anh liếm môi, rồi mím chặt thành sợi chỉ. Cảm nhận đôi mắt Hanbin dõi theo từng chuyển động. "Mà vẫn có thời gian bồi tôi đi chơi hả," Chương Hạo nói.

"Thì, đây là lịch trình định sẵn mà." Hanbin phản bác.

Ra đây là lý do cậu hồi âm tin nhắn của tôi chỉ vỏn vẹn vài giây, Chương Hạo thầm nhủ. Anh tạm cho qua chuyện, giở giọng trêu ghẹo.

"Vòng tới vòng lui, tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu nhỉ," Chương Hạo đáp. "Vì cậu muốn hiểu rõ tôi mà," anh ra vẻ kiêu ngạo. Nhưng rồi, anh chạm mắt Hanbin, nhận ra con ngươi giao động lạ thường. Như thể anh đoán trúng phóc tâm tư cậu chàng.

"Không sai," Hanbin dịu mặt xuống, cậu trả lời.

"Vậy cứ tiếp tục đi," Chương Hạo nói. "Tìm hiểu tôi."

Hanbin cong môi. "Cả anh nữa. Em không khó để hiểu đâu."

Hai người im ắng rảo bộ, cứ thế đến khi dừng chân trước quán. Dây thường xuân trườn kín mảng tường, cửa chớp óng ánh đủ sắc màu. Hạt cà phê rang, bánh mì nướng chín dậy hương, bay xa tận hàng mét.

Rốt cuộc, Chương Hạo quyết định ngừng gọi món nước americano đá vì thương xót cho khẩu vị của mình. Khi nhân viên đẩy cốc soda dưa lưới bắt mắt cạnh americano đá của Hanbin, cậu chớp mắt.

"Cốc nước sặc sỡ thật," Hanbin nói.

"Giống như tôi vậy," Chương Hạo đáp.

Hanbin cười rộ khi cả hai ngồi xuống, tựa người bên ô cửa sổ. Chương Hạo đưa mắt nhìn ra ngoài. Mây mù lũ lượt kéo đuôi nhau từ đường chân trời.

"Thú nhận một chút," Hanbin nói.

"Ưm?" Chương Hạo chớp mắt.

"Em muốn đi chơi với anh lắm, thật đó - nhưng - "

"Nhưng...?"

"Đạo diễn nhắc nhẹ, phản ứng hóa học của bọn mình sẽ là điểm sáng của bài hát chủ đề," Hanbin nói tiếp. "Ông ấy 'vô cùng khuyến khích' hai đứa làm thân với nhau, bật mí đó sẽ là 'một lợi thế khủng.'"

"Ừm, phản ứng hóa học của tôi với ai cũng tốt cả," Chương Hạo nói. "Nên nếu ta mà gượng gạo, thì là do cậu hết."

"Đó là," Hanbin nói, cười khúc khích, "áp lực lớn - khổng lồ cũng không ngoa - đè lên vai con người ta."

"Nói thế nào thì cũng đáng, tôi đồng ý với đạo diễn," Chương Hạo bình thản phân tích. "Riêng tôi thấy, có một người bạn khôi ngô cũng là lợi thế lớn. Đứng cạnh cậu, tôi sẽ được bảo đảm thời lượng lên hình."

"Này," Hanbin bĩu môi. "Em không chỉ có gương mặt đẹp thôi đâu."

"Cậu chưa chứng minh," Chương Hạo nói. "Phải tìm hiểu kĩ hơn thì tôi mới dám lên tiếng."

"Anh muốn biết gì nào?"

"Những gì quan trọng," Chương Hạo nói. "Để tôi biết người biết ta, được không?"

Mở đầu của việc cả hai kéo nhau vào cuộc trò chuyện sâu sắc hơn vốn dĩ.

"Ý là, em đã trình diễn trên sân khấu suốt khoảng thời gian ấy - đặt chân lên khán đài MAMA, và mỗi một lần giao đấu, đều có khán giả vây quanh. Nên từ trước em đã quen với máy quay rồi," Hanbin vừa ngậm ống hút vừa nói. "Chỉ là - em muốn được là tâm điểm dưới ánh đèn ấy. Em có kinh nghiệm, và kỹ năng. Vốn dĩ không nên nhọc nhằn hay khủng hoảng đến thế, nhưng mà - "

"Mọi thứ đều có thể," Chương Hạo tiếp lời. "Mới bắt đầu, chuyện gì cũng đáng sợ." Anh nhớ lại thời điểm chính mình không chỉ nhận ra - mà chấp nhận - rằng mình ghét địa chất học. Ngày mà anh quyết định vứt bỏ mọi thứ để quay lại với chí nguyện thuở đầu, âm nhạc.

"Hoặc tiếp tục điều gì anh vốn đang làm rất lâu, theo cách khác." Hanbin thêm vào. "Tại sao mọi thứ vẫn đáng sợ, kể cả em đã thể nghiệm không ít những phiên bản tương tự?"

"Chỉ là như vậy thôi," Chương Hạo đáp, đẩy món nước sang một bên. "Nhưng rồi cậu bắt tay vào làm, nó sẽ đỡ hãi hùng đi một chút, và những lần sau, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Và dù nếu không đi chăng nữa, cũng chẳng sao cả. Bởi đó là điều cậu muốn theo đuổi."

"Không sao cả, bởi đó là điều em muốn theo đuổi," Hanbin lặp lại. Cậu gật gù.

Chương Hạo mỉm cười. "Hẳn là cậu sẽ ung dung trước máy quay thôi." Anh liệt kê đủ điểm tốt của Hanbin - đều là át chủ bài. "Cậu hát ổn, vũ đạo xuất sắc, nhân cách chưa điểm gì phải chê. Tất thảy đều ghi dấu một thần tượng đạt chuẩn."

Hanbin mỉm cười. "Mừng thật, vì anh nghĩ vậy." Cậu nói. "Nhưng, chỉ là không gì em có được nhờ ăn may."

Chương Hạo nhướng mày trước từ ngữ xa lạ. "Ăn...may?"

Hanbin giải thích. "Như tình cờ có được," cậu tiếp tục. "Năng lực của em đến giờ phút này - không hề dính dáng đến thiên phú. Em của hiện tại là tích lũy từ từng ấy năm khổ luyện." Cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay, xoay vặn đến chừng Chương Hạo chắc mẩm mảnh kim loại siết chéo mảng da.

"Tôi nghĩ nó chẳng quan trọng," Chương Hạo nói. "Tôi đã từng xem cậu trình diễn rồi, nhớ chứ?"

"Không sai," cậu đáp. "Thế anh có thích không? Hay là, không ưng?" Hanbin gãi gáy, kêu một tiếng rền rĩ. "Nói đi anh. Em không muốn bứt rứt bồn chồn đến cuối đời đâu. Không chừng đến khi vào viện dưỡng lão, em vẫn còn vướng mắc ấy."

Chương Hạo cười rộ lên, Hanbin cũng vậy, thanh âm của cậu dội vang khắp khung xương sườn, rồi yên ắng đọng lại dưới đáy bụng. Anh muốn lưu giữ nó.

"Không hổ...là một màn trình diễn," Chương Hạo nói. "Cứ mạnh dạn đoán xem tôi nghĩ gì. Hoặc, để ngày nào đó tôi bảo cho. Biết đâu?"

"Vĩ mô thật đấy," Hanbin nói, đôi mắt lấp lánh tròn trịa khiến Chương Hạo muốn ngắm mãi.

"Trêu cậu vui thật," Chương Hạo thẳng thừng. "Một màn biểu diễn thành công. Cậu không biết chắc."

Hanbin chớp mắt, mỗi lần đều vừa nhanh vừa đẹp. "Cả anh nữa."

"Tôi thì sao nào?" Chương Hạo tò mò, giọng điệu hơi ngả ngớn.

"Anh đa tài phết đấy."

Chương Hạo dợm chối, thì Hanbin liệt kê mọi thứ anh từng kể.

"Chứng chỉ sư phạm, đứng đầu lớp ban tự nhiên trước khi quay sang theo đuổi nghệ thuật - rồi sau đó anh lại đạt thủ khoa tiếp. Học nhảy được hai năm, ca hát hơn ba năm chút đỉnh. Anh không nghĩ bản thân khá phi thường sao?"

Đáng ngạc nhiên thật, lượng thông tin mà Hanbin ghi nhớ. Cần bao nhiêu sự chú tâm để nhớ hết được số đó đây.

"Đó chẳng phải là tiểu sử của tôi sao," Chương Hạo đùa. "Hay viết hộ tôi luôn đi."

"Em muốn nhớ những điều về anh," Hanbin nói. "Nếu chúng ta thành bạn," ngần ngừ một chút, cậu thêm vào.

"Bạn chí cốt," Chương Hạo nói. Anh nhấc cốc nước, gạn lớp kem phủ đưa lên miệng. Lưỡi liếm vệt kem sót bên khóe môi.

Ngước lên, mắt anh chạm phải đôi đồng tử của Hanbin.

Hanbin mỉm cười, nụ cười kiềm nén, yếu ớt. Thấy rồi nha, anh thầm nghĩ. Chương Hạo nhoẻn miệng cười thích thú. Khuôn miệng của Hanbin mở rộng thêm chút, rồi hai người cứ nhìn nhau như vậy thẳng đến khi Chương Hạo thoát khỏi ánh mắt của người nọ, kéo tay áo lên nhìn giờ. Anh lấy cuốn sổ ghi chú hàng ngày và điện thoại ra, thầm rủa lịch báo lớp luyện thanh.

"Hôm nay thực sự rất vui," anh mở lời. "Nhưng tôi còn một lớp nữa đang chờ," anh áy náy.

Hanbin bật cười dịu dàng, và Chương Hạo thề, anh nghe đâu đó chút mất mát trong ấy.

"Đừng lặn mất tăm nha anh," Hanbin nói khi cả hai đứng dậy. Cậu dọn cốc lên khay rồi trả lại quầy.

"Tôi còn quan ngại về cậu hơn," Chương Hạo đáp trả. "Theo như Eunbin noona, cậu rất khó nắm bắt nhỉ."

"Không đâu, thật," Hanbin nói. "Nhưng em hứa sẽ đâu vào đó. Vì anh."

"Nhớ đấy," Chương Hạo bảo. "Cậu hứa rồi."

"Rén yán wèi xìn," Hanbin nói. Rặng mây dày vụn tan, ông mặt trời được dịp hé mắt nhòm qua cây lá xum xuê. Lốm đốm bóng đổ nhảy nhót trên gương mặt cậu. Quân tử nhất ngôn[1].

"Ơ," Chương Hạo ngơ ngác. Cả một câu - thật ra là thành ngữ, thanh điệu lơ lớ. "Cậu biết tiếng Trung à?"

"Chút đỉnh," Hanbin hớn hở. Cậu nháy mắt. "Em đang học. Vì chương trình, anh biết mà. Khán giả toàn cầu chiếm số đông cả."

"Khá đấy chứ," Chương Hạo nói. "Hẳn cậu cũng học một hai cuốn rồi."

"Thật ra chẳng thấm tháp vào đâu," Hanbin khiêm tốn cười cười. "Em chỉ tình cờ học trúng câu thành ngữ này thôi."

"Biết thế không khen," Chương Hạo trêu chọc. "Đùa thôi, phát âm không tệ đâu."

"Nếu cậu muốn nâng trình, bọn mình có thể kèm nhau," Chương Hạo đề xuất. Bất cứ cơ hội gặp lại cậu chàng khôi ngô này, anh sẽ không bỏ qua. Vừa được học hỏi lẫn ngắm người đẹp. "Không biết cậu thế nào, chứ tôi là giáo viên giỏi đấy. Có người còn bảo tôi phải được cấp bằng. Cơ mà phí dịch vụ có hơi đắt đỏ."

"Rất mong được chỉ dạy," cậu nói, muốn bao nhiêu nghiêm chỉnh thì có bấy nhiêu. "Em cũng một thời muốn làm giáo viên," Hanbin đương nói, cửa quán cà phê được đẩy mở lần nữa, tiếng chuông chùm lanh lảnh trên đầu.

"Tôi nhìn ra được," Chương Hạo nói. Một vũ trụ nơi Hanbin kín cổng cao tường, quần âu với giày da lười ngày qua ngày. Anh không nghĩ thế giới ấy sẽ xám xịt hẳn đi - nơi đó chỉ khuyết một Hanbin sáng bừng rực rỡ, là phiên bản chỉ có thể chiêm ngưỡng trên sân khấu.

"Chúng ta nên dạy nhau," Hanbin nói. "Giao tiếp trong chương trình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không chừng còn giúp mình tránh bị cắt ghép."

"Dành thời gian cho cậu đúng là bước tác chiến tuyệt vời. Đạo diễn dặn cấm có sai," Chương Hạo nói.

Hanbin bật cười trước câu đùa, và Chương Hạo muốn hũ nút âm thanh ấy, để dành cho những ngày ảm đạm. Hay len lén mở nút ghi âm, phương thức hiện đại hơn. Vầng dương cao vời vợi.

"Kí túc xá của anh có xa đây không?" Hanbin hỏi.

"Có chút,"

"Để em tiễn anh ra trạm nhé. Tàu điện hay xe buýt?"

"Ga tàu điện ngầm, làn thứ hai đến Sinseol-dong," Chương Hạo trả lời. "Cậu thì sao?"

"Em bắt xe buýt," Hanbin nói. "Về Pyeongtaek."

"Không phải đó là hướng ngược lại à?" Chương Hạo nằm vùng đủ lâu trong bến điện ngầm Seoul để hiểu chuyện không dừng ở xa hay gần - chỗ ấy hoàn toàn ngược lối với anh.

Hanbin lắc đầu. "Em buộc phải đi thôi. Có chút việc loanh quanh ở khu này."

Quá đông người chen chúc trong ga tàu vào một chiều thứ Ba, và Chương Hạo níu tay lên vai Hanbin, cùng nhau dò đường. Mới đầu, vai Hanbin căng cứng, rồi cậu thả lỏng.

"Anh có mừng vì em ở đây không?" Hanbin hỏi, trong lúc cậu mở đường xuyên đám đông tấp nập - đúng hơn là, đẩy. Cậu rẽ dọc biển người như Moses[2], dựa vào sức mạnh của lời xin lỗi buột khỏi miệng, và lời "mạn phép" bắn ra như súng liên thanh.

"Có ạ, thưa tấm khiên hình người của tôi," Chương Hạo nói. Hanbin chỉ cười, khi hai người xuống cầu thang, tàu cũng vào ga, gió từ cửa tàu vụt mở cào tung tóc cả hai.

Khoang hành khách còn chật kín hơn. Hai người lên phải giờ cao điểm - ngay sau khi tan trường. Áo đồng phục của bọn trẻ phủ kín toa tàu, đẩy Hanbin sát vào lồng ngực Chương Hạo, trong khi anh bị dồn lên vách tàu. Gáy anh áp vào cửa kính lành lạnh. Chương Hạo chẳng mảy may nghĩ ngợi về khoảng không bé tí giữa hai người, hay cái cách nhiệt lượng trên cơ thể Hanbin phủ lên thân mình. Anh cũng chẳng nghĩ, kéo gần khoảng cách thật dễ dàng làm sao.

Hanbin đang níu tay vào thanh chắn, khó khăn giữ mình không ngã người lên Chương Hạo ngay lúc tàu chạy, suýt nữa xóa sạch khoảng không ít ỏi giữa cả hai. Trên người Hanbin vẫn là mùi vải sạch tinh, giờ thêm hương cà phê đượm lên áo. Mùi nước cạo râu thanh mát sạch sẽ, thoang thoảng lênh đênh nơi đầu mũi Chương Hạo.

"Anh định làm gì sau khi về nhà?" Hanbin ngước mắt nhìn Chương Hạo. Cậu liếc nhìn anh qua hàng mi đen dài, hệt như Eunbin nhìn cậu khi đó, làm tâm trí Chương Hạo rối như tơ vò.

"Sau tiết luyện thanh, tôi còn một lớp nhảy nữa," anh khe khẽ nói, thầm nghĩ, hơi thở của mình có chăng phả lên cổ cậu, ngưa ngứa. "Tôi sẽ nấu gì đó, rồi đọc sách. Học tiếng Hàn."

"Em cũng thế," Hanbin nói.

"Học tiếng Hàn?" Chương Hạo nhàn nhạt nhìn vào mắt cậu.

"Không, em- anh biết mà. Học tiếng Trung ý." Mặt Hanbin tí thì nhỏ máu.

"Lúc học, nhớ về người lão sư này nha," Chương Hạo nói, nét mặt thoáng vẻ tinh nghịch. Điều gì đó trong Hanbin đã khơi dậy bản tính trẻ con vốn thường dành cho Quan Duệ.

Khuôn mặt Hanbin lừ lừ chín đỏ, từ gò má hây hây, mảng hồng lan ra khắp nơi. Nhưng sắc đỏ chỉ có thể là do hoảng loạn - nếu không phải, thì cậu nhóc này cũng điềm tĩnh ra trò. "Tất nhiên rồi," cậu nói. "Giáo viên đỉnh nhất, hẳn vậy rồi."

Chương Hạo chỉ nhìn cậu, khóe môi nhếch lên. Nếu anh có thể làm cậu bối rối dễ dàng như vậy, không chừng anh có cơ hội. Hanbin đón lấy ánh nhìn, má hồng tan dần, ánh mắt cậu vẫn dịu dàng không đổi.

Khung cảnh tưởng chừng khó xử, hẳn họ sẽ muốn lảng đi, nhưng mọi thứ lại thật thoải mái, tầm mắt của cả hai vẫn khóa chặt lên đối phương. Trạm dừng chạy qua ô cửa kính. Khi con tàu gấp gáp thắng phanh, Chương Hạo thiếu chút nữa đổ ụp lên người Hanbin. Một thoáng hoảng loạn mơ hồ, người ngợm gì yếu như sên, anh phiền chán tự nhủ. Và rồi, cánh tay từ đâu vòng qua eo, giữ thân anh khỏi đổ vào ai khác. Lòng bàn tay cậu ấm nóng, Chương Hạo nghĩ mình có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trên tay cậu.

"Đỡ được anh rồi," Hanbin nói, tay giữ chặt, Chương Hạo không kìm được nghĩ ngợi, tay cậu ấy vốn vững vàng vậy sao. Những đường gân dọc cổ tay thiếu chút nữa gửi tâm trí anh đến những miền xa mà anh từ chối tơ tưởng.

Chương Hạo bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh nói lời xin lỗi. "Thật ngại quá." Xin lỗi cái gì chứ. Ngạ quỷ trong lòng (đồng tính luyến ái) đang dọn giọng liên hoan, ngay lúc này, tiếng hét trong não bộ anh còn khàn hơn cả giọng Quan Duệ hậu concert của TWICE.

"Đừng mà anh," Hanbin nói. Khóe môi cậu câu lên, tay vuốt ngược mái đầu về phía sau - tóc có hơi dài, lòa xòa xuống mặt, nghiêng ngả trước trán, mê mải hớp mất hồn ai.

"Ừm," Chương Hạo nói. "Hôm nay tôi rất vui," anh tiếp lời.

"Em cũng vui lắm. Bữa nào mình gặp nhau tiếp nha," lời Hanbin khiến Chương Hạo hơi bất ngờ. Vốn dĩ anh tưởng những cuộc hứa hẹn chỉ là lời nói gió bay.

"Em sẽ nhắn anh sau, nhé?"

"Nhớ đấy," Chương Hạo đáp.

Hanbin giơ tay, Chương Hạo tưởng cậu vẫy chào tạm biệt, nhưng rồi cậu đẩy anh ra cửa. "Cửa sắp đóng rồi, mau đi thôi anh." Cậu nhìn Chương Hạo rời đi.

Chương Hạo nghiêng người rời tàu. Anh ngoái nhìn, ánh mắt Hanbin vẫn dõi theo. Cậu mỉm cười. Cửa tàu kín bưng, Chương Hạo quay đầu lại, xúc cảm dưới đáy bụng cuộn trào, dâng lên tận lồng ngực, rồi dịu lại. Là cánh bướm dập dờn anh nén chặt.

──────

Chú thích

[1] bản gốc, a person's word counts (ai biết Rén yán wèi xìn là gì thì góp ý cho tôi nhé, vì tôi tra không ra )

[2] truyền thuyết Moses rẽ nước Biển Đỏ (từ Kinh Thánh Công Giáo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro