hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối muộn, một lúc nữa thôi là qua nửa đêm. Chương Hạo một mình trong phòng tắm kí túc. Những cậu trai khác đã xong xuôi hết, tủ phòng tắm đầy vệt nước. Anh với tay lấy bịch giấy chưa mở, lau sạch sẽ.

Sau khi dọn xong, anh ra khỏi nhà vệ sinh. Hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ trừ tiếng nhạc phát ra từ phòng tập. Giờ này vẫn còn người tập vũ đạo ư? Thật ra mình xong sớm hơn người ta được bao lâu đâu. Chương Hạo tò mò bước tới.

Khi anh vừa định mở cửa thì tay nắm chợt xoay, một cậu nhóc đi ra khỏi phòng.

"Ơ anh đấy ạ!" Gyuvin cười đến xán lạn dù bây giờ đã là một giờ sáng. Chương Hạo chói hết cả mắt.

"Giờ này mà vẫn chưa ngủ à?" Anh ngơ ngác hỏi.

"Vâng ạ! Anh cũng vậy ạ?" Mặt Gyuvin thoáng chút lo lắng.

"Không có gì đâu. Tập vũ đạo cho sự kiện sắp tới à?"

"Vâng ạ. Anh Hanbin cũng còn thức luôn. Anh muốn ra gặp anh ấy chút không, Chương Hạo đang ở đây này?" Gyuvin ló đầu ra phía sau cánh cửa, nhắc lại tên anh. Trái tim Chương Hạo chợt rung động, Hanbin cũng đang muốn gặp anh không biết chừng?

Chương Hạo tự nhủ với bản thân, Gyuvin có thể làm vậy với bất kì ai. Anh không đặc biệt đến thế. (Nhưng cũng có thể mà, phải không?) Nhỡ đâu Hanbin định tìm gặp người khác thì sao. (Hoặc có lẽ chỉ anh mà thôi.)

"Dù sao em cũng tập xong rồi." Cậu nhóc cao kều nháy mắt, "Có gì thì ra nhà tắm gọi em nhé!" Nói xong, Gyuvin rời đi, để Chương Hạo chơ vơ trước cửa.

Tiếng nhạc bỗng tắt ngấm, bước chân ai vội vàng chạy ra. Chương Hạo đi vào căn phòng ngột ngạt, không muốn ai nghe phải hai người nói chuyện.

Hanbin đứng trước mặt Chương Hạo, nhịp thở hỗn loạn như vừa chạy việt dã vậy.

Hanbin trông lộn xộn, nhưng vẫn đẹp. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ, mồ hôi lưa thưa đọng trên da thịt. Gò má đỏ ửng vì vận động mạnh, tóc tả tơi tứ phía. Chương Hạo nhìn chăm chú, bất giác nén tiếng thở.

"Hạo ca." Chàng trai chăm chỉ mỉm cười ngượng ngùng, Chương Hạo không biết nên đi hay ở đây. Dù chọn thế nào thì tim anh cũng không ổn.

"Em thức muộn thật." Chương Hạo quyết định nhìn xung quanh căn phòng, lướt qua Hanbin, đi tới chỗ đồ đạc đặt la liệt.

Áo gió màu đen, điện thoại, một chiếc túi thể thao nhỏ. Còn có cả...

"Em đeo kính à?" Chương Hạo thả đồ trên tay mình xuống, cầm lấy một chiếc hộp hình chữ nhật.

Hộp kính đây mà.

Cứ tưởng mặt cậu trai đã hồng hào lắm rồi, nào ngờ còn đỏ ửng thêm nữa. "Anh! Xin anh đấy!" Chương Hạo mỉm cười phấn khích, chặn đứt mọi nỗ lực giành lại chiếc kính của Hanbin từ tay anh.

"Để anh xem đi mà." Chương Hạo mở nắp hộp. Chiếc kính sáng màu, thiết kế dạng khối, phong cách sang chảnh trông khá thời trang.

Hai bạn trẻ cười ngặt nghẽo, Chương Hạo cố chạy thoát khỏi ma trảo của Hanbin. Sự tự tin không biết từ đâu tới, anh quyết định đeo chiếc kính lên.

Tầm nhìn bỗng mờ hẳn đi, vì cậu không cận nặng lắm, nhưng Hanbin vẫn đứng đủ gần để anh nhìn thấy cậu.

Hanbin cuối cùng cũng tóm được Chương Hạo, anh vừa buông kính ra thì cổ tay bị cậu nắm chặt lấy. Hai người từ từ hạ tay xuống. Chương Hạo nhận ra, tay Hanbin vẫn ở đó không rời.

"...Anh có nhìn thấy cái gì không?" Hanbin dùng tay còn lại nhẹ nhàng lau lớp bụi bám trên gọng kính. Ở đó mà còn lưu bụi sao?

"Ờm, chỉ em thôi." Chương Hạo thành thật trả lời. "Những thứ khác đều nhoè hết cả."

"...Ồ" Tay Hanbin khựng lại. Cả nơi cổ tay dường như cũng cứng nhắc. Anh đã nói sai gì sao?

"Đến lượt em rồi." Chương Hạo tháo kính mắt xuống, anh mỉm cười, dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại trả kính về cho chủ.

Chương Hạo có chút đồng cảm với những stylists cố mang kính cho Sung Hanbin nhưng không thành. Một sự kết hợp không thể hợp hơn, chiếc kính của cậu hoàn toàn ăn nhập với đường nét hài hòa trên gương mặt. Trông vừa đẹp trai vừa dễ thương, Chương Hạo chợt hiểu vì sao nhiều người yêu thích cậu đến vậy. (Đây chẳng phải là đối thủ của anh sao?)

"Em sẽ thu thập thêm được nhiều fans hơn nếu chịu khó đeo kính đó." Chương Hạo cười mỉm. "Anh thành fan của em rồi nè."

"Thật sao." Có vẻ Hanbin đã hồi phục từ trạng thái khi nãy, Chương Hạo nhẹ nhõm, dù vẫn không rõ tại sao em ấy lại đơ ra như vậy.

"Muốn em dạy anh làm trái tim thương hiệu của Hanbin không?" Cậu mỉm cười tinh nghịch, nâng tay hai người lên.

"Là cái em làm khi mình nhảy chung ở video star dance chứ gì?" Chương Hạo nhướng mày. "Thế thì anh biết thừa."

"Vậy làm cho em xem đi." Hanbin gật gù rồi buông tay Chương Hạo. Anh nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. "Được rồi, chờ đã. Anh nâng tay lên một chút đi."

"Hoàn hảo." Cậu căn sao cho trái tim ở giữa đầu mũi Chương Hạo và lồng ngực cậu, rồi nhoẻn miệng cười.

Luồn tay vào khoảng không giữa trái tim, cậu nhẹ nhàng cầm tay Chương Hạo, nâng lên rồi khẽ hôn nơi đốt ngón tay anh. Như một vị vương tử cúi chào quốc vương của mình.

"Các fans hẳn sẽ thích, phải không?" Hanbin đứng thẳng dậy, trên mặt thoáng vẻ tự tin; cậu biết rõ mình đang làm gì. Đến lượt Chương Hạo đỏ mặt.

"...Ừm." Thật hoàn hảo. Với vị fan này.

Cậu nói thế cho ai tin đây? Những buổi fan meeting đều được trang bị tấm kính nhựa chắn, cộng thêm ánh nhìn chằm chằm của vô số bảo an xung quanh. Chỉ khẽ xoa mu bàn tay thôi là đã đủ báo động rồi. Chương Hạo biết, người hâm mộ trong miệng Hanbin chỉ có anh mà thôi. Là anh, trong phòng tập của riêng hai người. Là anh, thực tập sinh duy nhất còn đang thức.

Tiếng lòng của anh đã vang đến tận tai Hanbin rồi sao, khi mà chính anh còn không nhận ra?

Cả người Chương Hạo tả tơi không còn manh giáp.

Lòng anh liêu xiêu vì cậu, và dường như ước mơ cả đời cứ thế chực chờ đổ sụp. Hanbin chỉ cần báo với giáo viên là Chương Hạo sẽ xong đời. Thực tế như một cây búa ngàn cân giáng xuống người anh. Con tim lẩy bẩy rơi rụng.

"Anh...anh phải đi đây." Chương Hạo bối rối nhìn xung quanh, trừ Hanbin. Hanbin muốn giữ anh lại nhưng tai Chương Hạo như ù đi. Anh đẩy bàn tay lành lạnh trên vai mình ra, cầm lấy túi đồ rồi chạy trối chết ra khỏi phòng tập. Không khí bên ngoài bao quanh vẫn không làm anh đỡ ngột ngạt hơn chút nào.

Rón rén từng bước vào phòng ngủ, anh thả đồ xuống đất rồi chui thẳng vào giường. Lòng thầm mong sự căng thẳng và hoài nghi trong anh sẽ giảm bớt nếu ít gặp cậu hơn.

Mọi thứ anh làm đều không giống mình chút nào. Rời đi không lời tạm biệt, cảm thấy thật dễ xấu hổ bên cạnh người kia, thao thức hơn thường nhật - và tất cả đều xoay quanh chàng trai làm lòng anh chao đảo.

Vì lẽ gì anh lại biến thành một tên ngốc chênh vênh vì tình khi giấc mơ còn dang dở? Vì lẽ gì anh lại tự mình vạch ra điểm trí mạng cho người mà bản thân đang gắng sức vượt qua?

Anh trằn trọc, cố tìm cho ra câu trả lời. Một đêm thức trắng.

------------------

Phần lớn thời gian sau đêm ấy, Chương Hạo né tránh Hanbin.

Dù vòng kết hợp K - G hai người cùng chung một đội, không khí căng thẳng cực độ nhưng không ai nói với nhau câu nào. Nếu cần, thành viên khác sẽ trao đổi lại với toàn đội.

Tập luyện liên tục nhiều ngày, từ sáng sớm đến tối muộn vắt kiệt sức lực con người ta. Bấy giờ Chương Hạo mới hiểu, sự bức bối cả về thể chất lẫn tinh thần khiến bản thân khổ sở đến vậy.

Anh hầu như không thể uống nước vì phải đợi Hanbin và nhóm người vây quanh cậu tản ra. Cổ họng đau rát không cho anh trình diễn hết sức mình, càng khiến mọi người xung quanh lo lắng. Đến phần đánh giá vũ đạo, huấn luyện viên tặc lưỡi, khiển trách anh nhảy lệch nhạc. Chương Hạo tan thành một mớ hỗn độn.

Ngày đầu tiên sau khi chạy trốn khỏi Hanbin, anh thậm chí chẳng thể mở lời với người dễ bề tâm sự nhất, Matthew, bởi anh lo Hanbin đã kể hết mọi chuyện. Cuối cùng, anh gần như chỉ dính lấy Vương Tử Hạo, mặc cho thời gian trôi qua.

Đêm hôm ấy, khi anh chìm vào giấc ngủ, ngoài hành lang, vài thực tập sinh đã bắt đầu rậm rịch chạy bộ buổi sớm.

Đến ngày thứ ba, Vương Tử Hạo và anh ngồi bên máy sưởi nhỏ trong phòng cậu. Chỉ có hai người, đồng đội của Tử Hạo đều đi đâu đó, và Chương Hạo thầm biết ơn quãng thời gian riêng ngắn ngủi. Nhờ vậy họ mới có thể nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ.

"Anh." Vương Tử Hạo hơ tay trước lò sưởi. "Nói em xem, có chuyện gì vậy."

Chương Hạo rời mắt khỏi những gam màu ấm nóng trên chiếc máy sưởi. "Làm gì có." Và giờ anh lại nói dối. Chương Hạo cắn môi, lòng thầm nhủ lời xin lỗi, và xin-rút-lại-câu-đó.

"Em ở nhóm khác nhưng cũng nhìn ra được, anh à."

"Chỉ là...". Không sao cả. Không to tát đến thế. Chỉ là một người thôi. "Gì đó thật xa lạ."

"Gì đó xa lạ." Tử Hạo khẽ nhắc lại.

"Ừm. Vẫn đang đeo đuổi tâm trí anh." Chương Hạo cười yếu ớt.

"Là người à? Hay điều gì?"

"Là cả hai." Chương Hạo trả lời. Sung Hanbin. Và cảm giác của chính anh.

"Có phải vì vụ thứ hạng không?" Vương Tử Hạo xoa xoa lòng bàn tay. Chương Hạo ép mình quên đi ngày chiều dạo bước, chàng trai tìm cơ hội sưởi ấm đôi bàn tay của cậu. "Anh à, tin em đi. Thứ hạng của anh sẽ ổn thôi."

Anh khẽ lắc đầu. "Ừm, anh cũng nghĩ mình còn tiến xa thêm được chút nữa. Không phải bởi chuyện này."

"Được rồi." Vương Tử Hạo gật đầu, cậu mỉm cười nhàn nhạt. "Nếu không phải chuyện đó, thì anh không cần nói ra đâu."

Chương Hạo cảm thấy được an ủi khi Tử Hạo trấn an anh về vụ cuộc thi, và sự riêng tư sau đó. Hai người im lặng một lúc lâu, nhưng thời gian riêng mà họ có chỉ trong chốc lát, nên Chương Hạo thu xếp suy tư ngổn ngang trong đầu.

"Là về một người." Đầu Chương Hạo cúi thấp, tay anh mân mê mép áo ngủ. "Anh nghĩ em đã nhìn ra rồi."

"Sung Hanbin?" Chương Hạo gật đầu.

"Là vì vụ cạnh tranh sao?"

"Không. Là ngược lại. Bọn anh quá thân cận."

Vương Tử Hạo gật đầu, cậu yên lặng lắng nghe.

"Có gì đó đâm chồi trong anh." Chương Hạo hít một hơi thật sâu. "Nó thôi thúc anh giành lấy sự chú ý của em ấy. Và sau đó, dường như...em ấy cũng vậy."

Chương Hạo bóp nhẹ lớp vải, nhìn nó co lên dưới sức ép của ngón tay.

"Rồi đến khi hành động của em ấy quá mức thân mật, anh cảm thấy..." Chương Hạo ngập ngừng liếc qua Tử Hạo. Cậu gật đầu, rồi môi Chương Hạo mím chặt thành đường chỉ.

"Anh cảm thấy lo sợ, nhưng cũng thật hạnh phúc."

Vương Tử Hạo không để lộ cảm xúc gì, cậu chỉ mỉm cười.

Chương Hạo tiếp tục kể về những lần anh ở cạnh Hanbin. Hanbin, chàng trai hiền hòa từ tốn, luôn nghĩ cho người khác dù đang ở trong một cuộc chơi định đoạt tương lai sau này. Hanbin, giống như nam châm hút lấy mọi người xung quanh dù chẳng phải người hoạt ngôn. Anh kể về một Hanbin mà mình từng muốn giành được ánh nhìn ấy. Hoặc là, qua cách anh kể, vẫn mong nó dừng trên người mình.

"Anh," Vương Tử Hạo với chiếc chăn trên giường, choàng qua người Chương Hạo. "Anh thích cậu ấy rồi."

Chương Hạo kéo chiếc chăn thu gần hơn. Ngón chân co lại, bàn tay nắm chặt, anh im lặng chấp nhận sự thật trần trụi. Câu nói như dòng nước lạnh túa vào chiếc chảo nóng ran. Nó sôi xì xèo, cháy cạn đến khi hơi ẩm bay sạch. Vài giọt tựa lưỡi dao sắc lẹm bắn lên người Chương Hạo, cứa da anh nhỏ máu, rồi hòa vào dòng chảy.

"Sẽ ra sao...nếu em ấy dùng điều đó để loại bỏ anh?" Chương Hạo lẩm bẩm, giọng anh còn nhỏ hơn tiếng rì rì của máy sưởi.

"Sẽ không." Giọng Vương Tử Hạo chắc nịch. "Anh, cậu ấy sẽ không đối xử với anh như vậy."

"Sao em biết được?"

"Bởi cậu ấy cũng chật vật không kém anh." Tử Hạo trả lời thẳng thừng. "Nhìn thì có vẻ không giống, vì quanh cậu ấy lúc nào cũng có bạn bè, nhưng đã mấy ngày cậu ấy không cười rồi."

"Anh à, anh tách mình khỏi họ khi anh khổ sở. Anh thà phơi bày sự yếu ớt của mình ra còn hơn là kể với cậu ấy."

Chương Hạo rũ mắt. Tử Hạo nói hoàn toàn đúng, anh thoáng ngạc nhiên trước sự thông suốt của cậu.

"Đến lúc làm lành với cậu ấy rồi." Tử Hạo nhẹ nhàng gỡ nắm tay của Chương Hạo. "Sẽ tốt cho cả hai, và màn trình diễn nữa."

"Nói thì dễ vậy thôi."

"Anh đứng đầu trong kì thi Cao khảo mà. Còn gì khó hơn được chứ?" Vương Tử Hạo nhoẻn miệng cười, "Chỉ là một chàng trai thôi mà, đúng không?"

Chương Hạo cười, rồi cả hai chìm vào tĩnh lặng.

Anh biết, đây không chỉ đơn thuần là một chàng trai, nhưng anh hiểu mình phải giải quyết mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Nếu không vì anh, thì cũng vì Sung Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro