one shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh gà tất bật. Lúc nào cũng vậy – ai nấy phục trang rực rỡ, đèn đóm chói chang, đếm không xuể máy quay cận mặt, micrô để mở. Từng chữ họ thốt ra đều có khả năng lên sóng truyền hình cả nước.

Nhưng với Hanbin, giữa mớ hỗn độn này, thú vị nhất vẫn luôn là Chương Hạo. Và hôm nay, Chương Hạo hẳn đã gọn ghẽ nắm trọn ánh mắt cậu. Tiếng hô hào chung quanh, tràng vỗ tay rào rào cách đây vài bức tường thiếu điều hóa thinh bên tai.

Hanbin trộm nghĩ, người ngợm sắp nổ tung mất thôi. Máu nóng trong người xộc lên mặt (xuống bên dưới nữa không chừng, cho dù cậu có chối đây đẩy), cặp tai nóng rẫy.

Hô hấp thít lại, cậu chẳng rõ Chương Hạo nghe phải chưa, thẳng khi dòm thấy anh cong môi cười ranh mãnh.

"Anh đang mặc gì vậy," Hanbin thở hắt.

Im lặng hồi lâu, cậu nhận được câu trả lời.

"Quần lưng cao thôi. Nhưng trông giống corset, nhỉ?"

Tấm áo lụa anh mặc chẳng hớ hênh – chỉ lấp ló xương đòn cong cong dưới cần cổ thon gọn. Quần dài ướm vừa phần thân trên, ôm trọn vòng eo con kiến. Chói mắt nhất phải kể đến dải ruy băng, nhỏ máu trên da thịt trắng nõn, cuốn dọc cổ tay mảnh khảnh.

Hanbin vốn điềm tĩnh. Nhưng tuần vừa rồi quả thật khó khăn – biến nọ tiếp nối biến kia, chia lại vị trí, người được kẻ mất, và những cuộc tranh luận cậu biết rõ sẽ bị mổ xẻ, rồi chắp vá thành lời qua tiếng lại. Để trưng lên truyền hình, thu hút thị phi.

Cậu thầm rủa trong lòng (chẳng mấy khi), uốn lưỡi bảy lần trước khi đáp. Phòng chờ đông nghịt những thực tập sinh bận rộn chuẩn bị cho màn diễn. Ồn ã có, nhưng tất thảy bị đôi tai Hanbin tắt tiếng, cậu chuyên tâm định thần.

"Em không thích à?" Đôi mắt Chương Hạo tràn ngập vẻ thích thú. Anh ngồi cạnh Hanbin, tay lướt một đường dọc sống lưng cậu, miệng hỏi.

"Trông," Hanbin nói, nuốt khan, da thịt ghi nhớ đầu ngón tay lả lướt bờ lưng, mềm mại, như có như không. Dịu sao được cơn ngứa ngáy. "Trông ổn ạ."

Sân khấu đầu tiên mở màn. Chương Hạo đang vỗ tay, hò reo, biểu hiện chẳng chê vào đâu được. Không biết làm sao, anh lại nhón nhén sang chỗ cậu giữa lúc ai ở đội nấy, rồi khoác tay cậu. Chúng bạn thấy riết rồi cũng thành quen.

"Ổn à." Chương Hạo đáp. Anh vói tay nghịch cổ áo Hanbin, bàn tay lành lạnh mó máy cần cổ nóng bừng. Năm đầu ngón tay cào sượt lên gáy tóc. Cậu còn đâu tâm tư nhìn ai, ồn ã xôn xao hóa mây gió thoảng qua.

"Hết rồi? Em thích mỗi áo sống thôi à? Mà chỉ ổn thôi?"

"Không," Hanbin đằng hắng cho bớt tiếng rít trong cổ họng, rồi mới dám lên tiếng.

"Anh rất đẹp."

Hanbin bấu hai tay lên quần, với lực nắm này, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ cào sứt chỉ chiếc quần vốn đã không dày dặn là bao. Vài phút nữa là lên sân khấu rồi. Cậu cần hít thở.

"Em thấy đẹp là được." Chương Hạo nói.

Hanbin mượn màn diễn để quên đi rối ren trong lòng, nhưng không gì choán được vòng eo thon gọn điểm thêm dải lụa trắng của Chương Hạo. Cậu mỉm cười, rồi vỗ tay, nhưng tâm trí đã trôi dạt về phương trời xa khuất. Cậu không thể thây kệ mà xuôi theo. Cậu sẽ trình diễn sau anh, và có trời mới biết rằng đầu óc cậu có cáng đáng nổi hình tượng dễ thương hay không khi trước mắt là Chương Hạo, hấp dẫn tựa trái cấm.

Chương Hạo vô thanh vô tức xoa đầu gối cậu. Bàn tay vẫn hoài thanh lạnh, giày vò da thịt dưới tấc vải, dẫn trời đông ùa ập gối chân ấm nóng.

"Hao hyung." Cậu gọi. Sức nặng của micrô gắn sau lưng đè chặt câu từ chực thốt. Cậu chẳng thể làm gì ngoài đưa mắt nhìn anh, như van nài khẩn khoản. Chương Hạo chỉ mỉm cười.

"Ừ. Tôi biết rồi."

Anh cong môi. Nhưng có thế nào em cũng chiều theo tôi thôi, môi cười ngạo nghễ hàm ý, và Hanbin kiềm không đặng mà buông mình vào mật ngọt chết ruồi.

Chương Hạo suýt chút thì bật cười. Nét mặt Hanbin rõ như ban ngày, thiếu điều viết thành chuyện cười tiếu lâm. Anh đã nằm lòng tâm tư cậu như đọc sách, ấy mà tay chân cậu chàng còn được đà phản chủ, khiến Chương Hạo bị cuốn theo mà chòng ghẹo mỗi một phản ứng của cậu.

Tràng pháo tay rộ lên, sân khấu đầu tiên đã kết thúc. Chương Hạo còn thì giờ của một màn biểu diễn mà lột trần Hanbin. Hanbin còn phải im lặng qua hai màn diễn.

Bàn tay ai kia mò mẫm lên cao, cố ý trượt xuống, nhân lúc Hanbin thấp giọng cười góp vào phần giới thiệu của đội bạn. Dải ruy băng cột quanh cánh tay, đường vải đỏ rung rinh theo từng lượt nâng lên đặt xuống.

Một lần. Rồi hai lần.

Lại lần nữa.

Một. Hai. Đầu ngón tay mơn trớn lên cao tít. Chương Hạo xích ghế lại gần Hanbin, giờ thì bắp đùi của hai người áp sát, kề chặt.

Bọn họ ngồi hàng cuối, ở một góc Hanbin hy vọng máy quay không thu tới. Ai kia ngừng lại, bàn tay yên vị trên đường chỉ quần phía đùi trong. Hanbin quên cả thở, nụ cười đông cứng trên gương mặt. Miệng cậu phát ra âm thanh gì đó, bất chấp dòng suy nghĩ vốn khan từ nãy giờ đã cạn sạch. Tốt nhất là lời người bình thường sẽ nói, trầm trồ vì ai đó đang đứng trên sân khấu ngay lúc này. Người nào đó, cho cậu xin lỗi nhé.

Pháo tay như sấm rền. Chương Hạo rút tay về, nhập cuộc, còn Hanbin thầm niệm chú cho máu nóng trong người dội hết lên mặt, chứ không phải dồn xuống ngã ba, nơi con lốc rừng rực đáy bụng bắt đầu cuộn trào. Hanbin vỗ tay, Chương Hạo đứng lên, ngoái đầu nhìn cậu. Giờ thì đến lượt anh.

Trong mắt là một Hanbin lộn xộn mà chỉ có Chương Hạo được dịp chiêm ngưỡng. Đồng phục vẫn kín bưng, cà vạt thẳng thớm giữa hai vạt blazer rúm ró, áo sơ mi căng vải trên bờ vai rộng, chắc nịch. Đôi mắt thoạt tĩnh lặng, trong vắt, chỉ lướt thoáng qua anh, và Chương Hạo muốn nhìn thấu đến tận cùng. Anh muốn bòn rút những góc cạnh hao mòn, vẻ lịch thiệp tử tế đó, rồi nhấm nháp tận xương tận tủy. Anh muốn phơi bày thứ ham muốn bản năng nhất, thưởng ngoạn cảnh cậu chàng ngửa cổ, đôi mắt nhắm nghiền run rẩy đê mê.

Và anh biết. Rằng bản thân có thể làm cậu khao khát. Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ đơn giản. Chưa bao giờ chỉ là bạn.

Hanbin chúc anh may mắn.

"Cũng không cần lắm." Chương Hạo nói.

"Nhưng thôi, cảm ơn em."

"Bao giờ anh cũng xuất sắc hết." Hanbin bảo. Nghĩa trên mặt chữ, nhưng trong đầu cậu lúc này toàn là đời nào em rời mắt khỏi anh được đây, và, anh ác thật đấy, và, trời ạ, làm sao mà chịu nổi. Đằng đẵng cả tuần rồi.

Chương Hạo rời đi, còn Hanbin đang tự công tác tư tưởng để bản thân lảng mắt, khỏi thòm thèm cặp chân dài thẳng tắp. Lớp vải quần căng ra, ôm trọn trái đào đưa đi đưa lại theo từng bước.

Hanbin chẳng rõ mình vui hay buồn khi vắng anh. Nhưng mối nguy ngấp nghé chờ cậu bẽ bàng giờ đã khuất, cậu trút một hơi dài, nào biết ứ đọng tự bao giờ. Là thất ý, hay nhẹ lòng.

Chương Hạo đứng trên sân khấu, qua màn hình lớn, thời gian lững lờ trôi. Hanbin đôi lần ước ao hòa mình cùng khán giả, và rồi tiếng thở cậu như chững lại khi thấy anh, ngoảnh đầu nhìn đồng đội, môi cười chuyên chú. Anh ngự trên sân khấu. Chương Hạo đang được trưng bày cho cả thế giới nhìn ngắm, và anh ấy yêu lắm những ngưỡng vọng nơi khán đài. Lòng chiếm hữu ồ ạt xô bồ, hai chữ của tôi, của tôi, của tôi rả rích dưới đáy bụng Hanbin, đánh thức thứ gì vốn im lìm, và cậu chần chừ không biết liệu mình nên chỉ mặt đặt tên.

Nhân viên gọi cả đội ra chuẩn bị ở sau cánh gà. Cậu sốc lại tinh thần, phủi sạch ve áo, nhanh chân bước về phía hậu trường, điềm tĩnh như không. Cậu mở nắp chai nước, tu ừng ực, mắt dán chặt vào Chương Hạo trên màn hình.

Đằng sau sân khấu, không khí ngột ngạt. Người Hanbin vốn dễ nóng, cậu phải dùng tay quạt để áo quần không mướt mải mồ hôi khi vẫn còn ở đây, phía sau bức màn.

Chương Hạo đưa mắt nhìn khán giả, lờ mờ cảm nhận Hanbin đang dõi theo từ đằng sau. Anh sẵn sàng phô ra những điệu mà Hanbin biết chúng đốn gục người ta. Cậu hiểu rõ hơn ai hết. Chính cậu tạo nên một phần trong đó. Là bọn họ đứng trước gương lớn trong phòng tập, chỉ hai người sát sao dõi theo nhau qua mặt kính.

Dải bass trơn tru dẫn khúc dạo đầu, và ngay khi ruy băng đỏ rực chạm tầm mắt, Hanbin biết, bản thân xong đời rồi. Chương Hạo trổ tài, anh hất tóc, lắc hông, những tưởng thái quá, nhưng mỗi một cú đều vừa đẹp. Gọn ghẽ. Một màn diễn không tì vết. Cậu biết chắc các thành viên khác cũng làm rất tốt, nhưng thật khó mà rời mắt khỏi từng chuyển động của Chương Hạo.

Trong áo lụa quần ôm, Chương Hạo điêu luyện phô diễn màn nghệ thuật cốt hun nóng mặt mũi người xem. Hanbin cắn môi đến mức bật máu, rồi nhanh chóng liếm đi, khoang miệng khô khốc. Dáng hình của Chương Hạo vẫn luôn uyển chuyển và tinh khôi, tất thảy đều phảng phất thoáng qua, không một cú đẩy hông hay body roll lộ liễu nhưng Hanbin và không chừng mọi người trong bán kính một dặm đều muốn đưa người đẹp lên giường. Ừm, tư tưởng này chắc kèo rước cho cậu cả mớ rắc rối rồi đây.

Tiếng bass chạy thẳng vào mạch máu khi cậu hít thở. Tiếng thở ngày một nặng nề. Tiếp theo là đến lượt cậu, và đây không phải là thì giờ để xao nhãng. Tệ hại thật, cái cách mà Chương Hạo ảnh hưởng đến cậu như không, chưa ai từng làm được. Làm sao cậu có thể dừng nhịp tim đập như trống bỏi hay đáy bụng cuồn cuộn lên trước mỗi cái chạm của Chương Hạo?

Cậu quay lưng về phía sân khấu, điều hòa lại nhịp thở. Xao nhãng giờ là thứ quá xa xỉ. Cậu không kiềm được mà bực bội, vì Chương Hạo có thể làm mình rối bời đến vậy.

Anh ấy còn chưa thèm làm gì mày đâu.

Không phải bực tức gì Chương Hạo, trong lòng cậu chỉ khó chịu bởi anh có thể đả động mình quá dễ dàng.

Có thế nào thì đây vẫn là Sung Hanbin, cho nên cậu bình tĩnh, nhịp thở ngưng rối loạn khi Chương Hạo rời sân khấu, bước xuống bậc thang, tươi cười rạng rỡ, nhỏ giọng chúc may mắn khi Hanbin lướt qua. Mặt mày bỗng chốc ấm áp, cậu bước lên bục, tiến về sân khấu.

──────

Đêm đó, Chương Hạo xuất hiện trước cửa phòng cậu. Anh bảo rằng hai đứa cần nói chuyện. Cái này chẳng có gì hiếm lạ, cậu cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ lại gặp ở góc phòng giặt ấy, một góc không ánh trời, cũng gần như không một tiếng động. Chỉ là hai người bạn tâm sự giữa màn đêm heo hút không người. Không có gì lạ thường cả.

Cho đến khi Chương Hạo rút dải ruy băng dùng cho màn diễn.

Đôi mắt Hanbin thoáng mở to.

"Sao dải ruy băng còn ở đây vậy?"

Chương Hạo vẫn cầm chúng trên tay, chăm chăm nhìn vào rồi đáp lại. Nom chúng cũng đơn điệu như bao chiếc khác.

"Vật lưu niệm thôi. Quan Duệ bảo vậy."

"Ồ," Khuôn mặt Hanbin khó hiểu. "Cho cái gì vậy?"

"Cho ký ức," Chương Hạo đáp. "Cho tương lai." Phát âm có hơi lẫn lộn, nhưng Hanbin còn tâm trí đâu mà chú ý đến tiểu tiết khi Chương Hạo tiến lại ngày càng gần. Lưng cậu áp vào thành máy giặt. Cỗ máy lục đục xóc nảy, giã lên xương sống của cậu.

"Nhưng tôi lại có ý này hay hơn." Chương Hạo bảo. "Xả stress một chút chăng."

Hanbin ngơ ngác nghiêng đầu.

"Nếu tôi bảo rằng tôi có bất ngờ dành cho em thì sao?" Chương Hạo tiếp tục. "Gồm cái này, và có lẽ," anh nói, khuôn mặt cận kề đến độ Hanbin ngắm được từng nốt ruồi một cùng hàng mi ngắn mềm mượt, "cả tôi trong bộ đồ ấy nữa."

Thấy Hanbin nhìn anh đầy bất lực, đôi mắt tròn xoe (thường ngày vốn rất tự tin, thông suốt), khuôn miệng không kìm được mà hơi hé mở, Chương Hạo biết, mình đã nắm thóp được em ta rồi.

"Ô," Hanbin thốt lên, và âm thanh phát ra yếu ớt đến nỗi cậu phải lặp lại thêm lần nữa. "Ồ."

Chương Hạo không nhận được câu trả lời. Anh nhận được sự im lặng bao trùm, và thay vào đó là một câu hỏi.

"Hao hyung," cậu đặt hai tay lên bả vai Chương Hạo, lòng bàn tay nóng rực thiêu đốt xương đòn lạnh lẽo. Đáy mắt ngập tràn khao khát bị kiềm nén.

"Hôn em được không?"

Chương Hạo nhoài người về trước chạm môi cậu, mềm mại, ẩm ướt và nhẹ nhàng, đầu lưỡi nhỏ hơi vươn ra, và ồ, Chương Hạo đã từng – và có lẽ đã làm vậy không ít lần – và Hanbin suýt thì tiếc hùi hụi nhưng rồi đầu óc cậu trống rỗng khi anh cầm tay cậu phủ lên cổ, cho cậu cảm nhận nơi gáy tóc mềm mại, rồi Hanbin trút một hơi đứt quãng khi Chương Hạo để lọt tiếng nức nở nhỏ như muỗi kêu. Chà. Đẹp thế này chỉ có mơ thôi. Nhưng nếu là thực thì...

"Mình có thể bị bắt đấy," Hanbin thở hổn hển. "Camera – mic – ai cũng có thể vào được."

Hai người không ngu. Nhưng lại đang dấn thân vào chuyên ngu xuẩn vô cùng. Còn gì tệ hại hơn - ừm, thực hành mọi chuyện trong một chương trình camera để mở 24/7, nơi mà người ra kẻ vào suốt ngày.

"Vậy," Chương Hạo nói, giữa những nụ hôn làm cậu choáng váng.

"Mình nên nhỏ tiếng chút, em nghĩ xem có được không?"

Có gì đó trong Chương Hạo khiến cậu buông lơi bản thân.

Có gì đó trong Chương Hạo khiến cậu mất đi phần nào lý trí thường ngày.

Vậy nên, khi Chương Hạo nhổm người dậy, tay cầm dải ruy băng, bảo rằng, "Em không được nhìn, ok?", Hanbin cứ như vậy mà nghe theo.

"Hả," Hanbin phản ứng lại, và rồi, cậu nhỏ giọng đáp. "Được."

Chương Hạo cột dải ruy băng che mắt cậu.

Cậu nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, và rồi Chương Hạo tháo dây, mỗi cái chạm đều khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng. Anh ấy lại mặc lên mình bộ đồ đáng nguyền ấy, hông nhỏ, đôi chân dài thẳng tắp. Ừm, Hanbin chợt nghĩ. Không đời nào mình lại chịu làm bạn với Chương Hạo.

Đáng lẽ cậu nên nhận ra mỗi lần ngắm nhìn Chương Hạo cong người dưới đôi bàn tay của mình, mỗi buổi tối anh ở trong phòng cậu, viện cớ muốn được xoa bóp thớ cơ nhức mỏi. Hanbin chính là tên tòng phạm, khi mỗi tiếng rên rỉ khoan khoái của anh lại châm tia lửa điện xuôi từ cổ xuống thẳng ngã ba đói khát. Cậu đã cố gắng thế nào để tảng lờ chúng đi chứ.

Trong mắt cậu giờ chỉ có Chương Hạo, trong chiếc quần bó sát và vạt áo mở đôi ba cúc nhiều hơn so với trên sân khấu. Anh loay hoay chỉnh dải ruy băng, và phía sau xương hàm góc cạnh, Hanbin thấy nốt ruồi nhỏ vốn bị in-ear che mất. Là dấu vết chỉ cậu được thấy. Và chỉ cậu có được.

Cả thế giới được chiêm ngưỡng Chương Hạo trong quần là áo lụa, nhưng chỉ Hanbin được phép sở hữu. Và phần dục vọng tham lam của cậu, nhếch miệng cười hài lòng trước cảnh tượng này. Cậu muốn anh, muốn đến điên lên.

Lần này buông thả thật ha, Chương Hạo nghĩ ngợi. Anh buông cậu ra, sợi chỉ bạc óng ánh vương giữa hai cánh môi. Âm thanh ướt át vang vọng trong não bộ. Để tôi làm chủ hộ em.

Có tiếng đứt đoạn. Phải chăng là tiếng chiếc áo cầu kỳ mỏng mảnh của Chương Hạo đứt chỉ, hoặc là sự tỉnh táo của Sung Hanbin, bởi ngay sau đó cậu vồ lấy người Chương Hạo, dùng đôi tay giữ đầu anh về phía mình để đôi môi gặp nhau thêm lần nữa, sâu hơn, lộn xộn hơn. Chương Hạo ngửa cổ, anh tì môi lên quai hàm của cậu gặm cắn. Những nụ hôn ngày càng trở nên trêu ngươi. Dấu vết anh để lại vừa đủ, cậu chắc rằng chúng sẽ biến mất trước khi ngày mới đến, những vệt đỏ vệt hồng rải rác trên da.

Luôn luôn khôn ngoan. Luôn luôn chu toàn.

"Nói đi, nói rằng em muốn."

Chương Hạo lên tiếng, vờn theo vệt mồ hôi chảy. Hoa hồng nở dọc trên cổ cậu. Hanbin không phát ra tiếng động, chỉ là, cả người cậu căng cứng, hơi thở khó nhọc, nặng nề.

Chương Hạo ngắm nhìn Hanbin. Đôi mắt khẩn khoản, ươn ướt, trên cổ chi chít dấu hôn, mặt mũi đỏ bừng. Anh tự hỏi, liệu phần còn lại của cậu cũng dễ lên màu như vậy chăng. Thắc mắc cũng đã lâu.

"Xin anh," Hanbin nói.

Tiếng van nài thốt lên thật dễ dàng, và không chừng Chương Hạo chỉ chờ có như vậy bởi đầu gối anh trượt ngay giữa hai chân của Hanbin. Hanbin suýt chút thì ngã gục. "Ưm," cậu thốt không thành tiếng. Chương Hạo chẳng cần làm gì nhiều, chốc lại cạ đầu gối lên khi Hanbin ghì người xuống, truy tìm cơn khoái cảm, khuôn miệng há hốc, đôi mắt mơ màng, không rõ tiêu cự.

Chương Hạo chờ đợi, tay lả lướt khắp cổ của Hanbin rồi ấn mạnh xuống vết bầm. Đau đớn nở rộ dưới ngón tay của anh, rồi lại được đôi môi mềm mại xoa dịu. Người Hanbin run bần bật, không âm thanh nào lọt khỏi miệng ngoài cái tên Chương Hạo, lặp đi lặp lại. Hệt như một con chiên ngoan đạo.

Chương Hạo lùi lại.

"Hạo ca," Hanbin nói, mắt liếc qua. "Em cần nó, xin anh." Đôi môi sưng tấy, đỏ rực. Anh đã giày vò Hanbin như cái cách bản thân mong muốn từ lâu, run rẩy và mềm nhũn trong lòng bàn tay.

"Cần gì cơ?" Chương Hạo dài giọng, rướn người về phía Hanbin. "Một nụ hôn?"

"Tất cả những gì anh cho em," Hanbin đáp, thành thật đến mức làm tim Chương Hạo nhức nhối. Có lẽ đó là minh chứng, rằng cậu muốn hết, muốn từ chân răng kẽ tóc của Chương Hạo. Anh cho gì, cậu nhận nấy.

"Em nên lễ phép hơn chứ nhỉ," Chương Hạo bảo. "Em đang xin xỏ hyung của mình mà, phải chứ?"

"Cho em đi mà, xin anh đấy."

Hanbin cứng người lại, khi Chương Hạo nhẹ nhàng đặt tay lên hông cậu một lần nữa.

"Được rồi." Chương Hạo đáp, khóe miệng nhếch lên, ngước mắt nhìn Hanbin, tay siết hông cậu càng chặt. Nom Hanbin như sắp bị xé toạc làm đôi.

"Để tôi cho em nhé."

Với Chương Hạo, cậu của hiện tại đẹp hơn bao giờ hết.

Chương Hạo quỳ xuống. Cậu nhỏ bán cương của Hanbin "chào cờ" ngay lập tức khi được anh chú ý. Chỉ cần thấy Chương Hạo quỳ gối giữa hai chân, ngước đôi mắt nhìn cậu qua hàng mi mềm là đủ khiến nó dựng lều trong đũng quần rồi. Chương Hạo cầm tay của Hanbin, đặt chúng lên đỉnh đầu anh, cho cậu chạm vào. Để kéo. Để giật. Để rút lại tùy thích.

Khắp căn phòng toàn tiếng thở đè nén khi Chương Hạo ngước nhìn Hanbin hỏi ý, Hanbin chầm chậm gật đầu, vừa lúc Chương Hạo tháo cài vạt quần, rồi dùng răng kéo zipper xuống.

Hanbin nghĩ mình sẽ chết mất.

Chương Hạo vuốt tay dọc theo thớ cơ trên đùi cậu, rồi xoa lòng bàn tay lên cậu nhỏ, boxer cộm cứng cứ thế căng dần, căng dần. Qua lớp vải, Chương Hạo hôn lên đó, người Hanbin run bần bật – hoặc có lẽ là do chiếc máy giặt cậu đang tì lưng lên.

Em ấy có khi là xử nam cũng nên, Chương Hạo lơ đãng nghĩ.

Xử nam là rõ. Anh chắc cú, khi liếm lên dương vật qua lớp vải và nhận lại tiếng nức nở nghèn nghẹt.

"Cởi ra," anh thì thầm. Hanbin tụt chiếc boxer ra, thân dưới trần như nhộng. Tất cả của cậu căng cứng giữa không gian lạnh ngắt của kí túc. Chương Hạo mê mẩn độ cong vừa đẹp của cây gậy thịt chỉ giây lát ngay trước khi liếm dọc xuống, một phát nhanh gọn, hoàn hảo. Anh liếm quanh phần đầu khấc, hương vị ngai ngái đọng lại trong khoang miệng.

Tiếng rên rỉ nghèn nghẹn quả là một phần quà xứng đáng khi Hanbin đã gần như im ắng suốt nãy giờ, chỉ chừa lại tiếng thở dốc xen lẫn động tác của anh. Anh ngước mắt nhìn, Hanbin đang dùng tay che miệng, nhất quyết không phát ra âm thanh nào bởi ai cũng có thể đi qua.

Chương Hạo sáp lại gần, mút mạnh đầu khấc. Hanbin dùng hết sức bình sinh ngậm chặt miệng, cậu nhìn xuống, tay kéo tóc Chương Hạo. Dường như cậu không thể rời mắt khỏi – cảnh tượng tuyệt đẹp, Chương Hạo trong chiếc áo lụa cúc đóng cúc mở, xộc xệch, cánh môi hồng nhuận bao lấy dương vật, đôi mắt ươn ướt, nuốt cho bằng hết độ dài của cậu. Cả hai thỏa sức mà giày vò nhau.

Hanbin to hơn Chương Hạo. Anh không hề kì quản trọng lượng của cậu đè nặng trong khoang miệng. Kiềm lại cảm giác muốn nôn ra, anh nuốt xuống nhiều hơn nữa, chớp đôi mắt ướt, vẫn chăm chú nhìn Hanbin.

Thật đáng yêu. Hanbin gập thân trên xuống, cuộn người lại, kêu lên khe khẽ khi cậu xuất ra. Âm thanh đi thẳng xuống đứa nhỏ bị ngó lơ của Chương Hạo. Phải khoảng chừng vài phút cậu mới chịu dừng.

"Yên nào, Hanbin." Anh nhắc cậu, trên mặt đầy ý cười.

Cơ mà Chương Hạo không làm người ta thất vọng. Anh chiều cậu gấp bội, cánh môi bao lấy gốc dương vật, rê từ dưới lên trên không sót giọt nào. Miệng nhỏ vẫn tiếp tục mút mát đến tận lúc Hanbin giật tóc của anh hơi quá tay. Anh nhả ra, rồi nuốt chửng toàn bộ. Bởi nếu không làm vậy thì bộ đồ sẽ hỏng mất, anh nghĩ, cổ họng đặc quánh, đầy dư vị đắng ngắt.

Cơ mà thấy anh làm vậy, nom Hanbin chẳng khác nào như được thấy mặt Thánh, nên Chương Hạo nghĩ, có lẽ vậy cũng đáng.

"Có phải anh – mình," Hanbin ngơ ngẩn thốt lên. "Hyung, em cũng muốn giúp."

"Vậy thì qua phòng tôi."

──────

Tiện cái là không có ai khác trong phòng.

"Máy quay."

Hanbin vô lực nói, cậu ngồi lên giường Chương Hạo. Miệng thì phản đối, nhưng vẫn để Chương Hạo an vị trên chân, dựa lên người, loay hoay chỉnh dáng ngồi.

"Tôi tắt rồi." Chương Hạo nói.

"Cứ cho là chưa tắt đi, thì tổ hậu kỳ cũng không dùng được cảnh này đâu."

Anh ngồi trong lòng Hanbin, cảm nhận cây súng của cậu lên nòng. Nỗ lực quả cảm đấy.

Tay của Hanbin đang lởn vởn quanh hông anh.

"Hư nào." Chương Hạo khẽ nói.

"Chưa cho em sờ đâu."

Rồi anh ngửa cổ, nghiêng đầu đòi một chiếc hôn. Lần này thì chầm chậm thôi, bởi Hanbin mà, vừa bị hành cho ra bã và sẵn sàng nghênh chiến tiếp trên chiếc giường của anh, còn Chương Hạo muốn tìm đủ mọi cách để phá hủy cậu. Cánh mông ma sát lên ổ dục vọng đang dựng lều trong đũng quần người bên dưới. Hanbin để mặc cho anh cọ tới cọ lui trên người mình. Nụ hôn hết chậm chạp, nóng bỏng rồi tới ướt át. Chương Hạo gặm cắn môi dưới của cậu trai tơ. Hanbin mê mải truy đuổi chiếc lưỡi nhỏ, cánh môi cuốn quýt không rời.

Hanbin...lịch sự tử tế quá chừng.

Chương Hạo muốn thấy cậu chàng đứt cương cơ.

Chương Hạo quay người lại, cuối cùng cũng đối diện với Hanbin. Anh kéo khóa quần Hanbin, cả của mình nốt.

Chương Hạo đặt tay lên quần trong của cậu chàng, nay đã ướt đẫm, cây hàng thấy tay anh là giật mạnh.

Tay Hanbin lẩy bẩy, chưng hửng ngay trên hông của Chương Hạo.

"Hyung," cậu thở hắt. "Ca ca."

"Nếu em muốn đến thế," Chương Hạo nói, sáp lại gần. Khuôn miệng ướt nhẹp nhây nhớt, rải từng nụ hôn đến ngay dưới vành tai ai kia. "Vậy chạm vào tôi đi."

Cuối cùng Hanbin cũng được sờ vào người mỹ nhân một cách tử tế, bàn tay trườn lên, níu hai bên vai anh, kéo nhau vào một cuộc hôn khác. Tay cậu sờ soạng khắp nơi, như chỉ chờ có vậy. Từ lớp áo lụa đến da thịt bên dưới, lòng bàn tay chu du khắp khung xương sườn, mân mê hai đầu ngực, ngón tay thỏa sức ngắt nhéo. Nghe tiếng Chương Hạo nỉ non, đôi mắt Hanbin mở to. Cậu rờ thêm lần nữa.

Hanbin thầm thì.

"Giọng anh...nghe tuyệt vọng thật đấy."

"Giờ nghĩ lại xem, giọng em khi cầu xin tôi." Chương Hạo đáp trả, nhe răng cười, gục mặt vào hõm cổ Hanbin. Cả hai cạ lên thân nhau, hàng họ cọ tới cọ lui qua lớp quần trong, môi lưỡi ướt nhẹp dạo chơi trên cổ đối phương. Hanbin rốt cuộc cũng xài tay cho đúng cách, một là siết mạnh cánh mông, hai là đùa bỡn đầu ti dựng đứng. Chờ được rồi, Chương Hạo sung sướng nghĩ.

"Mong là," Chương Hạo nói, đẩy Hanbin ra, "em không quên."

Rải ruy băng màu đỏ vắt vẻo trên tay.

"Sao chúng lại ở đây?"

"Em vừa được chạm vào tôi rồi." Chương Hạo nói.

"Nếu không cho em sờ nữa thì sao nhỉ?"

"Là sao nữa đây," Hanbin yếu ớt đáp trả.

Tính cách Chương Hạo vốn hơi áp đặt. Hống hách ra oai chút thôi, cơ mà dễ thương phải biết.

"Một trò tôi nghĩ sẽ vui," Chương Hạo đáp, mặt không đổi sắc. "Nằm xuống nào?"

Rồi anh cột tay Hanbin ra sau lưng, chặt vừa đủ để an toàn, lỏng vừa đủ để không làm cậu đau.

"Nhưng mà Hao hyung," Hanbin lên tiếng, thật dịu dàng, đôi mắt van lơn mở to và đáng yêu tới nỗi Chương Hạo suýt chút thì xiêu lòng. "Em cần anh lắm."

Chương Hạo đẩy tay lên ngực Hanbin. Anh chơi đùa với đầu khấc của cậu, đầu ngón tay sượt qua lỗ sáo. Chất dịch tiết ra nhơn nhớt. Hanbin căng người, cậu cần nhiều hơn nữa. Hai tay bị sợi dây đỏ cột chặt sau lưng, cậu gồng người giữa không trung.

"Trông em mới thật tuyệt vọng làm sao, Hanbin." Chương Hạo nói.

"Cảm giác ở dưới tôi thế nào, hửm?"

Mới lần này thôi, anh thầm nghĩ.

"Ha-" Hanbin không thốt nên lời, bởi vì Chương Hạo là yêu tinh và giờ anh ta đang nắm cây hàng của cậu nhưng tuyệt nhiên không động đậy gì.

Chương Hạo cười không thành tiếng, bởi giờ trông Hanbin hơi thảm hại. Chẳng giống vị center đứng đầu, điềm tĩnh thường ngày gì cả.

Tay kia của Chương Hạo đẫm gel bôi trơn.

"Nhìn này," Chương Hạo nói.

Và rồi Hanbin căng mắt nhìn ngón tay của Chương Hạo đưa vào bên trong. Chậm, thật chậm, hang động chật chội, nuốt trọn, là cảm giác mà cậu muốn được bao quanh ngón tay, bao quanh cây hàng của mình.

Có cố đến mấy cũng không thể rời mắt nổi.

"Anh bảo anh sẽ bớt trêu em đi mà," Hanbin lên tiếng, giọng pha chút hờn dỗi. Cái sự nhõng nhẽo này chẳng liên quan gì đến giao diện vạm vỡ của cậu cả, ở bờ vai rộng hơn Chương Hạo, ở bắp đùi to, cánh tay lớn vốn khiến cậu không yên tâm. Nhưng tất cả của cậu đều là cơ bắp và sức mạnh mà Chương Hạo yêu nhất.

Chương Hạo cười không thành tiếng, chúi người về trước, căn góc tay cho chuẩn. Anh hiểu bản thân hơn ai hết, qua vài giây là tìm ra điểm mẫn cảm, và với tiếng nỉ non cộng thêm ngón thứ hai bôi trơn đầy đủ, anh đã nắm gọn Hanbin trong tay.

Hanbin biết thì sẽ cãi ngay, có bao giờ em thoát khỏi tay anh đâu.

Anh chỉ cần mở rộng cửa sau trước mặt Hanbin là đủ. "Chờ thêm chút đi," anh chòng ghẹo. Hanbin bĩu môi. Anh không kìm được mà mỉm cười. Dù như vậy, nom cậu vẫn thật đẹp trai, thật dễ thương.

Mặc kệ cậu, anh thoải mái tung hoành ngang dọc, ngón tay cọ xát nơi mình yêu thích nhất. Tay kia vẫn nắm lấy dương vật của Hanbin, yên vị không xê dịch.

Chương Hạo cứ tự nong cho đến khi Hanbin vặn vẹo người, khó chịu đến tột cùng.

Mắt Chương Hạo nhắm nghiền, anh rên khẽ, cánh mông đưa đẩy giữa hai ngón tay. Mỗi khi anh hé mắt, nom Hanbin lúc nào cũng đói khát, đôi mắt rà soát khắp mọi nơi bởi cậu chẳng biết nên dán mắt vào đâu. Nào là lưng trần cong cong duyên dáng, bờ mông trắng nõn, ngón tay cuộn lại trong hang hẹp, hay cậu nhỏ của Chương Hạo, rủ xuống đủ thấp, để cho–

Cây hàng của Hanbin cọ vào.

Cú ma sát ngon lành khiến Chương Hạo dừng lại.

"Cấm động đậy," anh nói. "Ok?"

Quy đầu của Hanbin sượt nhẹ qua vành lỗ hậu. Anh trêu chọc, chốc chốc lại cọ trước mép cửa. Hanbin thở gấp. Anh khựng lại, cởi chiếc áo lụa ra – dây bẩn thì lại bị stylist mắng chết.

Rồi anh trượt xuống, chậm rãi, nhấp một lần lút cán. Cảm giác như đang bị xé toạc làm đôi vậy – và đã bao lâu rồi, lường sao được nó sẽ làm bản thân lao đao đến chừng này.

Thích quá, đau đớn xen lẫn sung sướng cứ thế lớn dần, lớn dần. Hàng họ của em ta đã to lại còn nóng, đâm vào trong đây vừa ấm, độ cong vừa đủ đẹp, cạ vào vách tràng khi anh nâng mình lên. Hanbin gằn gữ một tiếng bất lực.

"Ôi," Hanbin thốt lên. "Ôi." Cậu kêu lên như con thú bị thương, ngẩng đầu rồi hất mạnh ra sau. Trông không thực. Trông cậu như một giấc mơ vậy.

Chương Hạo lặp lại động tác, nâng mình lên, hai bên đùi như sắp cháy đến nơi, nhưng mới có đầu súng ở bên trong, vậy làm ăn được cái gì.

Anh thả mình xuống.

Thằng em của cậu cọ qua tuyến tiền liệt, hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

Chương Hạo rên to đến nỗi làm Hanbin phải nhìn qua. Anh né tránh ánh mắt dịu dàng của cậu.

Mỗi lần cây hàng quệt qua điểm G là một lần anh niệm tên Hanbin, còn cậu thở phì phò dưới thân anh, rền rĩ, bắp thịt căng đét, và.

Ồ.

Roẹtttt.

Dải ruy băng rách toạc.

Ôi. Chương Hạo mơ hồ nghĩ. Cánh tay của Hanbin – bằng cách nào đó – anh từ chối nghĩ xem cảnh tượng này có bao nhiêu quyến rũ.

Có lẽ, Hanbin không cần Chương Hạo làm chủ, mà là được hoàn toàn đắm mình trong Chương Hạo.

Có lẽ giờ là lúc.

Hanbin thúc hông, nhắm một cú thực chuẩn. Chương Hạo không còn mong chờ gì hơn. Cậu hơi cục cằn, nhưng cảm giác đau đớn anh nhận được lại là loại gia vị thượng hạng nhất. Chiếc cằm mọc râu lún phún đâm lên gò má vừa đúng khi hai người sa vào một nụ hôn khác, gậy thịt lún sâu trong Chương Hạo, tì chặt vào điểm mẫn cảm của anh, nụ hôn ngày một lộn xộn.

Cả hai tách ra, Chương Hạo dùng bàn tay còn sạch cào tóc Hanbin, nhấc mông lên chút xíu rồi cạ lên đùi cậu.

Bản tính rồi, không trêu không được.

"Hyung," Hanbin hỏi. "Anh đang làm gì vậy."

Giọng cậu nặng nề. Thâm trầm nữa chăng.

"Em chẳng mó vào tôi tí nào cả." Chương Hạo đâm chọt. "Hại tôi phải cày cuốc từ đầu chí cuối. Tôi giúp mình tí không được sao."

"Vậy giờ để em." Hanbin đáp.

"Người đẹp muốn em cày cuốc hộ anh không nào?"

Cậu lặp lại lời Chương Hạo, khóe miệng hơi nhếch lên. Cậu không dọa cũng không đòi, chỉ hỏi thôi, mà sao nghe nguy hiểm thế nhỉ.

Chương Hạo ngước mắt nhìn cậu. Anh muốn. Anh lo rằng mình mong muốn quá nhiều, và không chỉ dừng lại ở đó. Mọi khía cạnh của em ta, anh đều muốn hết.

Nhưng giờ thì phải xin thứ mình dễ có được trước.

"Giúp anh đi mà."

Bởi vì suốt khoảng thời gian mải miết bóc tem Hanbin, anh đã bỏ quên chính mình, kiềm nén, "cậu nhỏ" nãy giờ không được ai phục vụ. Ai mà ngờ bản thân lại nứng đến như thế.

Chẳng mấy khi anh tính toán thiếu sót.

Cơ mà Chương Hạo cũng tự hỏi phải mình tính nhầm thật không, khi Hanbin giã lên lỗ hậu từng nhát cộc lốc, mông đùi đập chan chát lên nhau. Cậu gằn giọng, lùng sục điểm mẫn cảm của anh.

Hanbin nhắm đúng chỗ rồi. Chương Hạo kêu lên thất thanh, Hanbin cứ thế đâm càng sâu. Khoái cảm nóng bỏng tụ lại sau làn mi khép hờ của anh. Anh rên rỉ khi cây gậy thịt nhấn vào điểm gờ ngọt ngào, mông cong đưa đẩy cây hàng vào nơi mình muốn nhất.

"Anh thật sự." anh thở hổn hển, giữa những cú rút ra đâm vào.

"Tưởng em là trai tân đấy."

"Nói chung là," Hanbin trả lời, điềm tĩnh như không, "em được cái học nhanh."

Chương Hạo chẳng có thì giờ tiếp thu sự thật, rằng Hanbin đích thực là trai tân ngay khi cú thúc mạnh đột ngột làm anh gục lên hõm vai Hanbin, vừa há miệng đớp không khí vừa hôn lên cổ cậu.

Chỉ có hai người trong phòng, Hanbin và Chương Hạo, Chương Hạo cùng Hanbin, và Chương Hạo mê đắm cái cách cơ bắp của cậu căng ra dưới thân mình, cánh tay gồng lên, bắp đùi thít lại, thớ cơ rắn chắc ngày một rõ khi cây gậy thịt hôi hổi đâm chọc hết lần này tới lần khác. Dải ruy băng đỏ tả tơi trên ga giường trắng muốt. Mái tóc tối màu của Hanbin, rũ rượi, một nửa rủ xuống, quá dài và quá đẹp. Nét mực xăm uốn lượn trên cánh tay, trên khung xương đòn.

Hanbin lầu bầu.

"Cày cuốc ở tư thế này có hơi khó, hyung ơi." Cậu nói. "Để em đặt anh xuống."

Cả hai sõng soài trên giường, Hanbin trên thân anh – cậu giam người giữa hai cánh tay vạm vỡ, còn trong mắt anh chỉ toàn bờ vai rộng, đường nét sắc lẹm.

Cậu lại đưa cây hàng vào trong anh.

Bởi đã thả lỏng hoàn toàn, cú đẩy trơn tru càng khiến con người ta sướng rơn. Hanbin dường như cắt sạch những tia lý trí còn sót lại, cậu như giã cối bên trong Chương Hạo.

Chương Hạo chắc cú, kiểu gì hôm sau sẽ thốn đến cùng cực. Không chừng đó đích xác là điều anh cần. Được nhắc nhớ về Hanbin mỗi khi bước đi.

Nói thế thôi, chứ có bao giờ anh không nghĩ đến cậu đâu.

"Lúc anh cưỡi lên người em nom mới thật đẹp làm sao."

Hanbin lẩm bẩm những lời lẽ hư hỏng, vốn không phù hợp để phát ra từ miệng cậu. Chương Hạo yêu chúng kinh khủng, bởi dáng vẻ mất kiểm soát đến chừng này chỉ anh mới có thể tạo ra.

"Cơ mà lúc anh tự nong trông cũng xinh đẹp không kém. Anh đã bao giờ nghĩ đến chưa, hyung? Đưa tay nghịch lỗ nhỏ, mà trong đầu chỉ toàn em?"

Được khen, Chương Hạo rên rỉ vô lực, tốc độ kinh hoàng khiến suy nghĩ của anh mờ mịt vô cùng. Bởi anh đã từng tưởng tượng vô số lần, và chuyện này thật đáng xấu hổ, sự nhục nhã cuộn trào trong lòng như bị đấm thẳng vào bụng.

"Anh đã bao giờ nghĩ tới, sẽ sướng hơn biết bao nếu có em chưa?"

Hanbin mỉm cười tự mãn, vốn chẳng hợp với khuôn mặt đứng đắn của cậu, cơ mà Chương Hạo vẫn mê mệt.

Giờ cây hàng của cậu trượt vào vách thịt thật dễ dàng. Âm thanh nhóp nhép đầy xấu hổ vang vọng khắp căn phòng.

Nhìn gần, đôi mắt Hanbin đen đặc, hằn tia máu sau những ngày tập luyện vất vả. Chương Hạo nghĩ tới điều nằm sâu trong lòng suốt bấy lâu – Hanbin đã bị dồn nén – căng thẳng – suốt bao ngày qua.

Xả hết ra đi. Yên tâm, có anh ở đây.

Lại một cú dập đầy thô bạo khác khiến anh nổ cả đom đóm mắt. Không biết tại sao Hanbin vẫn giữ được sức sau khi đã bắn ra một lần, bởi cậu đâm ngày càng khỏe – nhưng vẫn không hề kém chuẩn xác. Khoái cảm dần tích tụ dưới đáy bụng.

Chương Hạo sướng đến nhũn cả người. Cây hàng khủng xỏ xuyên, lấp đầy lỗ nhỏ. Miệng anh không ngừng rên rỉ, trên mặt giàn giụa nước mắt sinh lý. Hanbin nhìn đắm đuối không rời.

"Hyung," cậu không ngừng lên tiếng. "Anh đẹp quá." Như một lời niệm cầu.

Âm thanh phát ra ngày một dâm dục, Chương Hạo không còn hơi sức mà lo lắng đến người ngoài, một tay che hờ lên miệng.

"A, a, a."

Anh kêu lên, mỗi tiếng nỉ non lại bị gậy thịt nóng hổi đâm sâu vào người ép cho bằng thoát. Nhịp độ ương ngạnh của Hanbin, tiếng da thịt va đập là thứ duy nhất Chương Hạo nhớ tới. Dòng lệ loang loáng nhòa tầm mắt, gương mặt của Hanbin khi mờ khi tỏ.

Chương Hạo cố gắng nắm lấy cậu nhỏ đói khát của mình, bởi anh cần gì đó, gì cũng được, chỉ cần sờ một chút thôi.

Hanbin gạt tay anh ra.

"Hanbin," anh thở hắt. "Anh sắp ra, anh cần – chịu không được nữa rồi, chạm vào anh được không?"

"Em đã chạm rồi mà." Hanbin bảo, cậu nhấp hông, chậm chạp đưa đẩy.

"Hyung, em còn phải chạm vào anh bao nhiêu nữa đây?"

Chương Hạo nức nở, rướn người lên phản đối.

"Ưm."

"Em biết anh muốn gì mà."

Có khi nghiệp quả là thật. Hoặc Hanbin chỉ thích trả miếng thôi.

"Em chỉ muốn anh nói ra." Hanbin bảo. "Muốn anh biết chắc bản thân cần gì. Nói xem, anh cần tay em sờ vào đâu?"

"Vào đây." Chương Hạo đáp.

"Em bảo là,"

"kể tên đúng nơi mà anh muốn."

Hanbin thừa cơ bắt nạt điểm mẫn cảm của anh, còn Chương Hạo thì như sắp chết đến nơi. Gần, gần thứ anh muốn lắm rồi.

Chương Hạo lườm nguýt. Nhưng nếu đây là cuộc chiến thì anh đã thua, trong cơn sóng tình vồ vập từng giây từng phút.

"Dương vật của anh," Chương Hạo rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

"Sờ vào nơi đó đi mà, Hanbin, xin em đấy–" Cơn sung sướng khuấy đảo càng dữ dội hơn, ngày càng chạm tới giới hạn.

"Nghe lời hyung tất."

Hanbin tuân lệnh, tươi cười nhìn anh. Chương Hạo biết, cậu sẽ không bao giờ trái ý mình. Người anh xinh đẹp của cậu đang nằm sõng soài dưới thân, xương quai xanh sắc lẹm, dáng người yêu kiều, đôi chân thon dài vòng quanh, quặp chặt lên người cậu.

"Anh muốn gì em cũng chiều."

Lời này là thật.

Hanbin miết tay lên cậu nhỏ của Chương Hạo, đặc biệt chăm sóc lỗ tiểu. Chương Hạo rướn người lên, đòi một chiếc hôn, Hanbin dịu dàng tì môi lên. Cánh môi của Chương Hạo hé mở, và há hốc khi Hanbin xoay cổ tay, di từ ngọn xuống gốc dương vật, cùng lúc đâm mạnh vào sâu trong anh.

"Anh sắp- Hanbin, a, trời ơi." Mình mẩy Chương Hạo run lẩy bẩy vì khoái cảm. Hanbin giã lên cơ thể anh chỉ có mạnh hơn.

"Để em." Hanbin ghé tai bảo, gần tới mức cả năm giác quan đều cảm nhận được. Giọng cậu dịu dàng vô cùng, một trời một vực với chuyển động thô bạo bên trong anh, không chịu dừng kể cả khi anh đã xuất ra, đâm từng nhát lút cán, đến tận khi Chương Hạo thét lên thất thanh. Anh bắn ra thật nhiều, chất dịch trắng đục nhầy nhụa trên khuôn ngực của hai đứa. Hanbin vẫn đụ anh liên tục, chăm chăm vắt kiệt cơn cực khoái của người trong lòng.

"Cảm ơn, Hanbin," anh nói, úp mặt vào ga giường. Đầu óc còn đê mê vì đạt đỉnh, lần tuyệt vời nhất suốt lâu nay. Anh vẫn chìm đắm trong dư vị của cuộc hoan ái, cảm giác trọn vẹn vì được lấp đầy, đến khi để ý thấy Hanbin rút ra. Chương Hạo nắm cổ tay cậu.

"Tiếp đi."

"Hả?"

"Em vẫn chưa xong mà. Đã được bao nhiêu đâu." Chương Hạo nói.

"Hyung, vậy thì sẽ nhạy cảm lắm, anh – em không muốn tổn thương anh."

"Anh không quan tâm," Chương Hạo nói. "Anh thích thế."

Anh ngắm Hanbin từ dưới lên. Nom đẹp trai thật chứ.

"Được rồi."

Hanbin lưỡng lự đáp, quỳ giữa hai chân anh, quy đầu nhắm ngay trước lỗ nhỏ.

"Còn nữa, anh muốn em bắn vào trong."

Tiếng kêu lạ lùng phát ra trong cuống họng cậu.

"Em – em cũng muốn." Hanbin nhanh lẹ đáp.

"Vậy thì chơi anh đi," Chương Hạo thì thầm. "Muốn anh xoay người lại không? Thế thì sẽ dễ cho em hơn–"

"Không," Hanbin nói, đâm vào người anh lần nữa, chậm rãi nhấp, chiêm ngưỡng gương mặt được đâm chọc đến đã đời của Chương Hạo, khuôn miệng hơi hé, đôi mắt mất đi tiêu cự, lỗ nhỏ hồng hào phấn nộn, và dương vật đỏ hỏn, nhạy cảm của anh cương dần trên nền bụng phẳng lì. Tiếng thở của Hanbin thắt lại trong cuống họng.

"Em muốn ngắm anh."

Và rồi cậu lại giã Chương Hạo thật ác liệt.

Chương Hạo hầu như chẳng để tâm đến sự mẫn cảm bởi anh thấy quá sướng, gậy thịt to khủng rút ra rồi đâm vào, chàng ta cong mình trên anh, trút tiếng thở dốc.

Cảm nhận được cây hàng bên trong bắt đầu giật giật, anh hôn lên cánh tay cậu, nơi cận kề với mình nhất.

"Sắp rồi?" Anh hỏi, đầu óc mơ màng, dập dềnh trong cơn sóng tình.

"Ừm," Hanbin đáp. "Hyung à, em sắp ra rồi." Cậu đâm ngày càng nhanh, tốc độ tăng vụt, sự thèm khát choán lấy sức lực. Chương Hạo run lẩy bẩy trên giường, cả người bị đẩy lên cao, dục vọng nóng bỏng trong bụng lại được tích tụ.

"Bắn đi nào." Chương Hạo nói. "Bắn vào trong anh đi."

Có lẽ là lời nói khiến cậu đứt cương, hoặc có chăng là cái cách Chương Hạo cuốn chặt lấy người cậu sau khi lên tiếng, sẵn sàng bị vắt sạch hồn vía.

Hanbin "hự" một tiếng như bị ai đấm, rồi cậu chậm dần, đâm lút cán vào trong Chương Hạo. Chương Hạo rên rỉ, thỏa mãn, tinh dịch nóng hổi sưởi ấm vách tràng, sướng đến nỗi làm anh xuất tinh khô.

"Đệt mợ," anh chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ, thừa biết Hanbin không hiểu. Anh xê dịch cánh mông, cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi, cây hàng giật giật của Hanbin sau khi xả ra toàn bộ.

Cậu đổ sụp lên người anh, đắm mình trong dư vị cuộc ân ái.

"Anh nghĩ mọi người nghe thấy hết cả rồi." Chương Hạo mặt không biến sắc. "Không đời nào họ không nghe được."

Hanbin ôm mặt. "Trời ơi." Cả người cậu đỏ rực hơn bao giờ hết.

Chương Hạo cười. "Thôi nào," anh bảo, kéo đôi tay của cậu ra, lồng tay mình vào tay cậu.

"Hai đứa mình cùng nhau xử lý là được mà. Bây giờ thì đi tắm thôi?"

"Em tắm cùng anh nha," Hanbin đáp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro