Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đã không liên lạc với nhau 14 ngày rồi.
Có phải vì Jinhwan nổi giận là lí do??

Không. Không phải.

Lí do xuất phát từ tin nhắn của bố Hanbin !

Nội dung vô cùng đơn giản nhưng khiến người đọc tâm trí bất động. Chẳng biết nên vui mừng hay đau khổ.

"Hanbin ahh, cuối cùng thì tập đoàn của bố đã có chỗ đứng ở Mỹ rồi. Bố nghĩ, đã đến lúc con nên sang đây để học hỏi, tiện cho việc giúp bố quảng lí mọi thứ ở đây. Bố đã thu xếp trường học mới cho con, việc còn lại là con hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để hòa nhập với môi trường mới nhé. Hẹn gặp con sau 2 tháng nữa."

Cậu bần thần nhìn chiếc điện thoại. Ngã đầu ra sau ghế lộ rỏ vẻ mệt mõi ngao ngán. Sau cái hôm Jinhwan hyunh nỗi giận được 2 ngày, cậu đã nhận được dòng tin nhắn của bố. Cậu đã đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy suốt cả tỉ lần trong 12 ngày qua. Vì tính chất công việc, mỗi năm cậu chỉ được gặp bố vài lần. Hanbin nhớ ông ấy. Người bố ân cần hiền hậu luôn ôm lấy cậu mỗi khi gặp mặt sau nhiều tháng xa cách. Tin nhắn này đồng nghĩa với việc cậu sẽ sang Mỹ trong 2 tháng tới, sẽ được gặp bố mỗi ngày. Vui mừng? Đương nhiên là rất vui rồi. Nhưng sao lòng lại dấy lên một sự chua xót không thành lời.

Bobby, Yunhyeong, bạn bè cùng lớp thì sao? Liệu mọi người sẽ phản ứng như thế nào với chuyện cậu rời đi đột ngột như thế này? Và cả Jinhwan hyunh ..

Hanbin một phút cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ thôi "đeo bám" hyunh ấy. Cậu đã quen với việc mỗi ngày đều ở bên Jinhwan. Quen với việc nghe Jinhwan cằn nhằn. Quen với kiểu nói chuyện 9 phần quan tâm 10 phần lạnh lùng của anh ấy. Bảo cậu phải đến một đất nước xa lạ, cậu có thể sống tốt. Nhưng ở một nơi không có thân ảnh quen thuộc đó, cậu phải sống như thế nào mới gọi là tốt ?

Những suy nghĩ đó cứ quấn lấy Hanbin suốt nhiều ngày qua. Hồi lâu, cậu loay hoay soạn một tin nhắn gửi đi.

"Này, 2 tháng nữa tớ sẽ đi Mỹ."

-Đang trong thời điểm thi cử mà thằng nhóc như cậu còn có thời gian ngao du à? Nói chứ khi nào về nhớ mua quà kkk."

"Không. Có thể là sang đấy định cư."

Người bên kia đọc đến đây thì trực tiếp gọi.

-KIM HANBIN. Chuyện quan trọng như thế mà bây giờ cậu mới nói hã? Có muốn tôi giết cậu không?

Hanbin như đã đoán trước được phản ứng của người này nên khi vừa bắt máy cậu đã né đầu ra xa chiếc điện thoại.

"Tớ cũng mới biết đây thôi, nên đừng cáu. Chẳng là bố nhắn tin kêu sang đấy học, sẳng tiện phụ giúp ông ấy.."

-Nhưng như vậy chẳng phải là gấp quá sao?

"Ừ tớ cũng biết vậy. Nhưng biết sao bây giờ. Mọi thứ bố tớ đều đã sắp xếp cả rồi."

-Mà này, chẳng phải là cậu nên vui sao? Cậu cũng rất nhớ ông ấy và muốn có nhiều thời gian ở bên gia đình hơn còn gì? Ngoại trừ việc mọi thứ có phần hơi nhanh so với bình thường thì dẫu sao đây cũng là một tin tốt."

"Ừ thì là một tin tốt." - Hanbin vò vò mái tóc thở dài.

-Tốt thì tại sao cái giọng điệu lại ngàn chấm như thế?

"Cậu không buồn sao? Nếu tớ đột nhiên đi khỏi Hàn Quốc như vậy, cậu và Yun cảm thấy như thế nào?"

- Ai bảo sẽ không buồn chứ. Nhưng tương lai cậu quan trọng hơn. Chỉ cần đừng quên tụi này là được. Thỉnh thoảng hãy nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Đại loại thế.

"Hmm.."

-À mà này, cậu đã kể với Jinhwan hyunh và Yunhyeong chưa?

"Vẫn chưa. Với Yun thì dễ rồi. Nhưng với hyunh ấy..tớ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm thấy.. vô cùng phiền não.." - Cậu nhíu mày trầm ngâm.

Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì quan trọng, Bobby lên tiếng hõi.

-Mà cậu đã bao giờ thổ lộ tình cảm với hyunh ấy chưa?

"Vẫn chưa. Hyunhh ấy.. cũng chẳng để tâm đâu." - Nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của người nào đó, tâm trạng Hanbin chùn xuống.1

-Shh.. đồ thỏ đế. Thôi thì mặc cậu. Tớ mà là cậu thì đã tỏ tình từ lâu với hyunh ấy.

"Cúp máy đây, cậu báo với Yunhyeong chuyện vừa rồi hộ tớ."

-Biết rồi khỏi cần nhắc. Thằng nhóc dì ghẻ ấy mà nghe xong thì nó sẽ đấm vào mặt cậu cũng không chừng. kkk. Bye~

.
.
.
.
.
"Hyunh à, ngày mai em lại đến chỗ làm anh chơi nhé!"
.
.
.
.
.

[Tiệm gà rán Yoda]

"Yaaaaa, cái thằng này.. chỗ đó tôi mới lau chưa đầy 5 phút. Sao chưa khô mà cậu lại dẫm vào rồi." - Giọng hét đầy ai oán kèm gương mặt cau cómcủa Jinhwan khi vừa gặp lại Hanbin sau 15 ngày cậu nhóc đột nhiên "biến mất".

"haha.. e xin lỗi. Lâu rồi không thấy nét mặt này của hyunh nên muốn xem tí thôi." - Đứng trước một Jinhwan, cậu chỉ có thể cười tít mắt.

"Mà hyunh không nhớ em sao? Đợi mãi chẳng thấy anh nhắn tin hõi thăm gì cả." - Hanbin giở giọng mè nheo.

"Vớ vẫn." - Jinhwan bận rộn với vết ố dưới sàn nhà. Ném cho cậu một câu trả lời lạnh nhạt đến vô vị.

Hanbin cười nhẹ với thái độ của Jinhwan
Trong lòng cậu giờ đây đang rối như tơ vò. Cậu cảm thấy lo lắng cho những gì mình chuẩn bị nói. Thậm chí cả đêm qua, Hanbin đã thức trắng không ngủ chỉ để sắp xếp từng câu chữ trong não bộ.

Duy chỉ có phản ứng của Jinhwan thì nghĩ mãi cũng chẳng thể đoán được. Liệu hyunh ấy có buồn khi sẽ không gặp cậu trong thời gian vô tận sắp tới? Hay sẽ thấy vui vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự đeo bám của cậu?

Dáng người nhỏ bé của Jinhwan đang cặm cụi đẩy cây lau nhà quá khổ làm cậu động lòng.

"Jinhwan hyunh, em có chuyện muốn hõi." - Cuối cùng Hanbin vẫn là người phải mở lời.

"Ừm."- Jinhwan vẫn luôn kiệm lời như thế.

"Anh cảm thấy em như thế nào?"

"Cậu?"

"Hmm.."

"Lắm lời. Có tài khiến người khác phát cáu."

"Hyunh có ghét em không?"

"Tôi ghét cái tính lắm lời của cậu." - Jinhwan đáp trả với gương mặt không tí cảm xúc.

"..........."

"Cậu nói nhiều chết đi được."

"Vậy nếu em biến mất thì sao?"

"Thì tốt. Đỡ nhức đầu biết mấy." - Jinhwan khẽ nhết mép cười. Anh muốn thử một lần chọc cậu nhóc này xem sao.

Nhưng với Hanbin, câu trả lời vừa rồi mang một "lực sát thương" rất lớn. Huống hồ Jinhwan là người rất ít khi đùa. Cậu im lặng hồi lâu.
15" trôi qua mới đáp.

"Thời gian tới em phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.. nên chắc sẽ không thể đến đây thường xuyên. Hyunh nhớ là phải giữ gìn sức khỏe chờ ngày em trở lại nhá! " - bàn tay Hanbin bất chợt vương lên xoa nhẹ mái tóc anh.

Giờ cậu đã biết anh nghĩ gì về mình. Vậy nên cậu chọn cách lừa dối. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi cậu đã đi rồi, anh sẽ vui vì không bị ai làm phiền suốt ngày nữa.

"Này này, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi lận nha. Đừng có xoa đầu tôi như trẻ con thế." - Jinhwan không nhận ra lời ẩn ý trong câu nói của Hanbin. Anh cho rằng chắc cậu lo lắng vì khoảng thời gian ôn thi gần đến nên mới hỏi mình những câu kì lạ như vậy.

"Chỉ một lần này thôi, sau này em sẽ không làm thế nữa."

Hôm ấy Hanbin đã ở lại quán gà rán rất lâu. Sau khi quán đóng cửa, cậu cứ lẽo đẻo theo sau Jinhwan mãi mặc cho anh ấy có cau có khó chịu ra mặt như thế nào.

"Gần tới nhà tôi rồi, cậu về đi, đừng đi theo nữa."

"Em muốn tiễn anh thêm một đoạn
"

"Tới đầu hẽm rồi còn gì? Về đi. Không thì lần tới đừng mong anh tử tế với cậu."

"Hmm.. vậy em không đi theo nữa. Đi đường cẩn thận."

Chẳng biết vì lí do gì, tâm trạng Jinhwan trên suốt chặng đường về có chút bất an. Cái cách nói chuyện của cậu nhóc ngày hôm nay như thể anh sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu phút giây nào nữa. Chỉ là cậu ấy phải ôn thi tốt nghiệp thôi mà. Jinhwan trấn tĩnh tinh thần vài giây.

"Về cẩn thận." - anh hạ giọng.

Mọi thứ cứ như cái ngày bắt nguồn của sự thân thiết giữa 2 người. Chỉ có điều khi anh quay đi Hanbin không vội trở về nhà. Cậu đứng đó thật lâu, thật lâu. Cho đến khi bóng lưng anh giờ chỉ là một chấm nhỏ xíu ở cuối con đường rồi mất hút, cậu mới ngậm ngùi xoay lưng rời khỏi.

Và đó là hình ảnh cuối cùng về Jinhwan trong tâm trí cậu vào mùa hè năm ấy...

***********
Các bạn sau khi xem xong hãy cmt cho mình biết ý kiến của mọi người như thế nào về mỗi chap nhé ! Vì đây là fic đầu tiên mình viết nên cần nhiều góp ý để hoàn thiện hơn ở các phần sau ❤
Cảm ơn các bann đã dành thời gian đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro