Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nói thử xem sao huynh ấy lại quên tớ nhanh thế ?" - Hanbin ngồi chán nãn áp má xuống bàn ăn. Lệ nhệ cái giọng chán chường trước mặt Yunhyeong. Tay cầm nĩa chọc chọc đĩa rau vô tội.

-Làm sao tớ biết được. Hay tại cậu xấu quá haha.
Yun được dịp trêu chọc.

"Shh.. đang thật sự nghiêm túc nha."

-Nói không chừng là do Jinhwan huynh đảng trí quá thì sao? Vả lại cậu có là cái đinh gì đối với anh ấy đâu nào? - Yunhyeong ngáp ngắn ngáp dài chống tay lên bàn.

" Không được .. không được.. tớ sẽ tìm cách để huynh ấy nhớ ra." - Cậu bật ngồi dậy. Giọng chắc nịch. Kèm theo câu nói là cái gật đầu đầy quyết tâm.

''Đúng vậy tớ không thể bị lãng quên một cách dễ dàng như thế được.." - Nói rồi cậu toan đứng phắc lên chuẩn bị rời đi.

-Yaaaa, thằng điên kia! Mẹ kiếp, cậu gọi tôi ra lảm nhảm một mình rồi bỏ đi thế hã? Làm cách nào? Định làm cách nào cơ chứ? Tên điên nhà cậu. Làm như thích huynh ấy lắm không bằng.
Người nào đó la oai oái vung tay múa chân loạn xạ bày ra thái độ bất mãn.

"Tên điên" kia nghe thấy thế thì dừng bước. Mỉm cười đáp:

"Ừ, thích lắm rồi!" - Sau đó không cần nhìn nét mặt bất ngờ của người còn lại mà đi mất dạng.



Kể từ hôm đó, mọi người ở trường luôn nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đi cùng Hanbin. Nói đúng hơn là Hanbin đi theo sau con người nhỏ bé đó. Ở bất cứ đâu.

Chuông vừa reng là cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trước cửa lớp anh. Anh thì cứ thế ra khỏi lớp chẳng buồn nhìn cậu một cái. Cứ thế đi thẳng. Cậu, cứ thế đi theo sau. Mấy ngày đầu cậu cứ im lặng mà bám đuôi. Các bạn học của anh gần như đã quen mặt cậu. Anh không nói cậu cũng chẳng biết mở lời như thế nào. Cậu cũng rất thắc mắc liệu đến bao giờ anh mới mở lời. Ít ra thì hãy hõi xem tại sao lại theo đuôi anh, hoặc là quát cậu tránh xa anh một chút. Ấy vậy mà Jinhwan anh ấy xem cậu như tàng hình.

Đến hôm thứ 5, vừa reng chuông ra chơi là cậu đã "đứng trực" sẳng ở cửa lớp anh. Đứng 3 phút, 5 phút, rồi 15 phút vẫn không thấy anh ra khỏi lớp. Ló đầu vào trong thì đúng lúc có một anh chung lớp với Jinhwan đi ra. Anh ấy bảo Jinhwan hôm nay không đi học. Định bụng rằng hôm nay sẽ lấy can đảm nói chuyện với Jinhwan hyunh trước, vậy mà anh ấy lại không đi học. Cậu ủ rủ quay về lớp.

Ra về Hanbin lại tranh thủ chạy sang lớp Jinhwan thêm lần nữa với ý nghĩ sẽ hõi mọi người số điện thoại của Jinhwan. Cậu muốn biết sao anh ấy lại nghỉ học. Bị ốm chăng?

Vừa đến trước cửa lớp, Hanbin ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng bé nhỏ kia đang vác cặp chuẩn bị bước ra. Cậu đứng đơ tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên vì không nghĩ anh có mặt ở đây. Jinhwan sau khi đeo cặp lên vai thì bước ra ngoài, bắt gặp "một thằng ngố" đứng trước cửa lớp choáng đường.

"Tránh ra và ngậm miệng lại đi nhóc." - Jinhwan đứng trước mặt cậu cất tiếng nói.

"Anh ..là đang nói chuyện với.. em??!" - "thằng ngố" nào đó trố mắt hõi.

"Cậu nghĩ tôi dư hơi đến mức nói chuyện một mình??" - Jinhwan nghiêng chân mày đáp.

"Vậy .. anh biết em là ai không?" - trong mắt cậu có chút mong chờ.

"Kim Hanbin lớp 10a8 ? Còn bây giờ thì né đường được chưa?" - Vừa nói Jinhwan vừa dùng tay đẩy lùi Hanbin ra rồi bước đi.

Đại não của cậu chậm một nhịp rồi như được dịp bùng nổ. Cậu chạy theo bước chân anh.

"Hyunh ! Jinhwan hyunh ! Bây giờ thì anh biết em là ai rồi hã? Phải không? Còn biết cả lớp em học nữa chứ. Hyunh ahh ! Em đang rất vui đây này.. Mà sao sáng nay hyunh nghỉ học thế? Bị ốm sao? Hyunh có muốn ăn gì không? Mà hyunh đang đi đâu thế? Nhà hyunh gần đây không? ... " - vừa đi Hanbin vừa nói liên hồi. Nói như thể mấy ngày qua bị ai đó dán miêng nên phải nói bù.

"Nói đủ chưa??" - Jinhwan ban đầu im lặng chẳng nói gì. Thế nhưng với tần suất ra khỏi cỗng trường vẫn chưa nói dứt của cậu thì anh muốn không lên tiếng cũng không được. Đành dừng lại và hõi.

"Hã? À. Dạ rồi." - Hanbin nhanh chóng "tắt đài".

"Thứ nhất: Áo cậu có phù hiệu. Tên Kim Hanbin lớp 10a8. Thứ 2: Vì tôi biết đọc và thị giác cũng rất tốt nên hiển nhiên có thể đọc được phù hiệu trên áo cậu. Thứ ba: Tôi không bị ốm. Thứ tư: Sáng nay tôi ngủ trên sân thượng của trường, không nghỉ học, là tôi chủ động cúp học. Thứ năm: Nhà tôi gần trường và tôi không thấy đói. Thứ sáu: Bây giờ thì tôi đi về. Được chứ ?!" - Jinhwan nhẹ nhàng trả lời một lèo các thắc mắc của Hanbin.

Lúc này Hanbin mới biết quả thật mình đã hõi anh trên suốt chặng đường rất nhiều.

"Được rồi anh về đi. Đi đường cẩn thận" - Cậu gãi đầu ngại ngùng cười cười. Dù sao thì hôm nay anh đã nói chuyênn với cậu nhiều hơn 3 câu rồi.

Jinhwan đứng yên nhìn thái độ của Hanbin. Cứ nghĩ anh sẽ cứ thế mà quay đi. Thế nhưng sau vài giây im lặng..

"Về cẩn thận!"

"........................"

"KIM JINHWAN ANH ẤY ĐANG QUAN TÂM ĐẾN TÔI SAO ???? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro