Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần tới nhà tôi rồi, cậu về đi, đừng đi theo nữa."

"Em muốn tiễn anh thêm một đoạn"

"Tới đầu hẽm rồi còn gì? Về đi. Không thì lần tới đừng mong anh tử tế với cậu."

"Hmm.. vậy em không đi theo nữa. Đi đường cẩn thận."

"Về cẩn thận."  

Bóng lưng nhỏ xíu xa dần xa dần rồi mất hút cũng là lúc Hanbin giật mình dậy. Đầu đau như búa bổ. Cả ngày hôm nay có quá nhiều việc khiến cậu nghĩ ngợi. Chuyện công ty cũng chẳng còn hơi sức đâu để mà ngó tới. Mấy ngày này đành phó mặc cho Chanwoo giải quyết giúp. Chuyện cá nhân nếu không nhanh chóng thông suốt thì làm gì còn tinh thần để nghĩ đến những việc khác.

Giấc mơ đó cậu chẳng nhớ rỏ gương mặt của người con trai kia trông thế nào nữa. Chỉ còn đọng lại vài câu nói mơ hồ.Nhưng sao cảm thấy thân quen thế ?? Nếu có thể, cậu mong giấc mơ không kết thúc sớm như vậy, báo hại vừa đau đầu vừa mơ hồ chẳng ra làm sao. Cậu chỉ biết rằng: mình phải tìm ra được đoạn kí ức bị lãng quên. Có lẻ nó sẽ giúp giải đáp toàn bộ những khuất tất trong lòng hiện giờ.

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nhấc máy lên gọi cho Yunhyeong, người mà cậu cho rằng ở trạng thái "tỉnh táo nhất" trong số họ. Hanbin yêu cầu một cuộc hẹn. Chỉ riêng 2 người họ. Cậu muốn biết tường tận tất cả mọi việc đã xảy ra từ trước cho đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện.

------------------------------------------------------
"Này chúng ta là bạn đúng không?"

- Không chỉ ban, mà còn như anh em.

"Vậy, chắc chắn sẽ không nói dối tôi? Đúng không?" 

- Ừ.. thì đúng.

Đột nhiên Hanbin hỏi thế, lại còn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trực diện khiến Yunhyeong không thể né tránh. Hẳn cũng biết là sắp hỏi đến vấn đề gì rồi. Vốn dĩ biết người bạn của mình từ bé đến nay có bản lĩnh mới có thể ngồi chiếc ghế giám đốc, thế nhưng phải ngồi đối diện đón nhận ánh mắt tra khảo thế này thật có chút không thoải mái. 

- Này muốn hỏi gì thì hỏi đi, làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Dù sao tôi cũng không phải cấp dưới của cậu à nha. 

Yunhyeong ngao ngán. Thật ra ban nãy nghe giọng điệu trong điện thoại của Hanbin thì cũng đủ hiểu sơ qua tình hình rồi. Chẳng ai đang yên đang lành lại 1 mực gọi điện đòi mặt đối mặt nói chuyện thế này. Vả lại Yunhyeong cũng không chấp nhận cách hành xử của Bobby cho lắm. 

"Không làm khó cậu nữa. Nói đi. Nói hết tất cả những gì cậu biết về tớ và Jinhwan huyng. Cả những chuyện trước khi tớ bị hôn mê đến chuyện trong bênh viện. Vì sao huyng ấy đem tiền tới? À, còn một việc nữa.." - Đến đây Hanbin có chút ngập ngừng.

- Huyng ấy và Bobby có thật sự quen nhau không? Cậu muốn biết rỏ nhất là chuyện này. nhở? 

"Hmm.. không phải là tớ không tin Bobby. Nếu bọn hò hẹn hò, tớ tuyệt đối không xen vào. Chỉ là.. nhìn kiểu nào cũng không giống cho lắm."

Yunhyeong gật đầu.  Bắt đầu kể mọi việc mà mình biết cho Hanbin nghe.

- ... Chuyện là vậy ấy. Suy cho cùng, bọn họ không hẹn hò. Lần này, là Bobby gạt cậu. Mà có lẻ cũng là tự gạt bản thân mình. Thật chẳng hiểu các cậu ra làm sao lại cùng thích Jinhwan huyng. Bị anh ấy chơi ngải à? Cậu thích huyng ấy từ trước khi sang Mỹ, mỗi ngày đều lẻo đẻo theo sau như con gà mái mẹ trông con ấy.

"Thật sao? tớ thích huyng ấy nhiều đến mức nào?" - Hanbin có chút kích động. Chẳng hiểu sao trong lòng thấy có chút nhẹ nhỏm. 

- Hais, nhiều đến mức tôi đây muốn nghỉ chơi cậu. Vì lúc nào cậu cũng chỉ tò tò đi theo huyng ấy. Từ trong trường cho đến chỗ làm thêm của người ta đều có bóng dáng cậu.

"Vậy tại sao huyng ấy trông ghét tớ?"

- Còn phải hỏi? Thử nghĩ tự nhiên bị theo đuôi xem có chán ghét hay không. 

Hanbin trầm tư suy nghĩ. Nếu chỉ vì một lí do nhỏ đó thì cậu tin chắc Jinhwan không nhỏ nhen đến mức tỏ ra chán ghét cậu đến thế. Dù gì khi ấy cả 2 cũng còn trẻ mà. Nếu vậy thì......

ĐÚNG RỒI! 

Giấc mơ. Chính là giấc mơ đó. Bóng lưng nhỏ đó chắc chắn là của Jinhwan huyng. Đó là phần kí ức còn sót lại và cũng là hình ảnh cuối cùng của cả 2 trước khi cậu đến Mỹ. Và khi ấy, cậu đã không đủ dũng khí để nói lên lời tạm biêt một cách đường hoàng với Jinhwan. Cậu đã chọn cách im lặng. Trốn tránh và nói dối. Bọn họ đã cắt liên lạc với nhau đủ lâu để huyng ấy có một cuộc sống mới mà không có cậu - không có một chiếc đuôi. 

Bây giờ, cậu trở về đây với mong muốn bù đắp lại tất cả cho Jinhwan nhưng vô hình chung lại như đang chen chân vào cuộc sống vốn đã bình lặng. Như một hòn đá chạm vào mặt hồ khiến lòng Jinhwan dậy sóng. 

Mình có tư cách gì để kéo anh ấy về bên cạnh nữa? Nếu trước đây huyng ấy không phải bạn trai Bobby nhưng bây giờ phải thì sao? Tình cảm của Bob dành cho huynh ấy là thật hay giả đi nữa thì cũng có thể chắc chắn 1 điều là người bạn thân nhất bên cạnh không muốn mình và Jinhwan hàn gắn. 

AAhss sao lại đau đầu thế này. Hanbin ôm chặt lấy đầu. Thái dương từ lúc nào cũng đã chau lại đầy đau đớn. Yunhyeong lúc này cũng không nói gì thêm. Chỉ đứng bên cạnh đưa cho cậu ấy ít thuốc giảm đau.

"Cậu nói xem hiện tại phải làm thế nào mới tốt? Tớ có nên đấu tranh không? Vì Jinhwan hay vì tình bạn của chúng ta? Bây giờ cũng không biết nữa." - Nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống. Hanbin cũng chẳn còn quan tâm nữa.

- Chắc là phải cần thời gian suy nghĩ. Những chuyện này cậu phải tự giải quyết lấy thôi. Tớ đến đây là hết bổn phận rồi, chuyện tình cảm thật ra rất khó nói và cũng không phân định đúng sai được. Cậu chỉ cần làm điều mà bản thân cảm thấy đúng là được. Yên tâm, gu chúng ta khác nhau nên sẽ không có chuyện Yunhyeong này giành bồ với cậu đâu. - Nói rồi cậu chàng lấy tay vỗ đầu Hanbin như thể mình là người sáng suốt lắm. Thật chất cũng chỉ muốn đùa một tí để người bạn bên cạnh mình bớt áp lực đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro