Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Jinhwan đến thăm viện đã được 4 ngày. Hanbin cứ nằng nặc đòi xuất viện vì cơ thể cậu cũng hồi phục không ít. Sau mấy tiếng lải nhải năng nỉ thì Donghyunk cũng đồng ý. Nhưng kèm theo đó là yêu cầu trong 3 tháng Hanbin không được đến công ty làm việc. 

Phần trí nhớ của Hanbin có vẻ vẫn chưa ổn định nên Donghyunk cần thời gian để theo dõi. 

"Để em gọi bảo Jinhwan hyung đến đây với chúng ta" - Chanwoo nhanh nhảu.

"Gọi cái tên đó làm quái gì chứ. Anh ta muốn đến thì đến lâu rồi cần gì phải gọi." - Hanbin cau có khoanh tay tựa người vào cửa ra vào. Cậu đang rất nóng lòng muốn ra khỏi cái bệnh viện này. Hơi đâu mà chờ đợi một người không thân quen đến làm gì.

"Yên lặng xem nào. Dạo này cứ nhắc đến Jinhwan hyung là cậu như bị lên đồng ấy." - Yunhyeong cắt ngang.

"Jinhwan hyung Jinhwan hyung. ~ nê nê. Các cậu thì hay rồi. Một câu Jinhwan hyung hai câu cũng Jinhwan hyung." - Hanbin nhại lại tiếng Yunhyeong trêu chọc.

Phải một lúc lâu sau Chanwoo mới kết nối được với đầu dây bên kia. 

"khục khục.. anh nghe?"

"Alo hyung! Hôm nay Hanbin xuất viện đấy. Anh có thể đến đây không?"

"Cỏ lẻ khục.. anh không đến được rồi. Hiện giờ còn trong ca trực khục khục.. anh không xin nghỉ được."

"Vậy khi nào rảnh thì đến nhé. Em sẽ gửi địa chỉ của Hanbin hyung cho anh."

"Ừmm."

"Thấy chưa. Đã bảo cái người không có tim phổi như anh ta thì không đến đâu. Em gọi làm gì" - Hanbin vò tóc chán chường. Biểu hiện chẳng mấy vui vẻ. Mấy cái người ngày suốt ngày cứ Jinhwan Jinhwan trước mặt làm cậu cảm thấy chán chết đi được.

Loay hoay dọn đồ các thứ, Bobby mở ngăn kéo tủ lấy ra một cái bao thư (trong đó là toàn bộ số tiền hôm rồi Jinhwan đã đưa). Cậu đưa nó cho Hanbin. 

"Chuyện này.. tớ cũng không thích anh ta gì mấy. Nhưng tiền.. cậu cứ nhận đi."

"Gì thế này? Đến cả cậu cũng bị thôi miên theo rồi hã? Chẳng phải hôm rồi tớ đã nói rỏ rồi sao. Chút tiền này của anh ta thì có thể làm được gì."

Bobby chau mày. Dúi bao thư vào tay Hanbin. 

"Nói nhiều quá. Im lặng và giữ lấy đi. Chút sĩ diện của cậu không làm cậu đẹp trai hơn miếng nào đâu. Số tiền này là do Jinhwan hyung làm tăng ca để có được nên mấy hôm rồi không đến đây đấy."

"Còn hôm nay thì sao? Hôm nay tớ xuất viện, cậu cũng thấy là Chanwoo gọi nhưng anh ta có thèm đến đâu."

"Ý cậu là cậu muốn anh ấy đến tiễn cậu về à?" - Bobby cười cười.

"Hã? Ý.. ý tớ không phải là như vậy. Kiểu như dù sao anh ta cũng phải có tâm một chút chớ. Cái người đó chẳng phải nợ tớ một mạng sao?"

Bobby chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm xoay đi làm việc khác.

"Haiz thật chẳng biết cậu cố tình hay thật sự mất trí nữa." - Yunhyeong thở dài bất lực.

"Mất trí cái đầu các cậu."

*************

"Mấy người đó rinh cả cái nhà mình đến bệnh viện hã trời? Gì mà nhiều thế không biết." - Hanbin ngồi bệt xuống sàn nhà than vãn.

Cậu lôi hết cái mớ hỗn độn trong balo ra. Sắp xếp lại trật tự vào căn hộ khách sạn mà mình đang ở. 

Khi mọi việc đã hoàn thành, Hanbin đứng lên dốc ngược chiếc balo xuống để xem còn gì nữa không. Ngay lúc này thì bao phong thư nằm dưới đáy balo rơi xuống đất. Những tờ liền lẻ lại "được dịp" bay tứ tung. 

"Grr.. thật là. Tức chết đi được." 

Hanbin ném chiếc balo sang bên cạnh. Lại phải ngồi phịch xuống nhặt lại mọi thứ. 

"Trời ạ! Sao tôi phải khổ thế này cơ chứ.. Đã bảo không cần mà hết người này tới người kia cứ bắt phải lấy."  

Hẳn là cậu không biết bộ dạng lom khom mồm thì liên tục mắng chửi người khác của mình bây giờ rất khôi hài.

Một lúc sau, sau khi những tờ tiền đã yên vị trong tay. 

"Chanwoo, gửi anh địa chỉ nhà với số điện thoại người tên Kim Jinhwan."

"Số điện thoại anh có lưu trong điện thoại mà? Còn địa chỉ thì đợi em xíu. Nhưng.. hình như Jinhwan hyung không thích người khác đến nhà anh ấy đâu anh ạ."

"Anh trả lương cho cậu hay Kim Jinhwan." - giọng cậu đanh lại.

"...Hanbin huyng.."

"Vậy trong 5 phút nữa mà anh chưa nhận được thì tháng này.."

"Rồi rồi. Em gửi ngay. Đừng manh động!!"

Hanbin tắt máy, phụt cười một tràng no nê, không ngờ cậu em này lại dễ bị lừa đến thế. Tuy nhiên, Chanwoo bảo cậu có số điện thoại của Jinhwan sao? Không hề nha. Cậu và anh ta mới gặp nhau lần đầu tiên trong bệnh viện. Sao lại có số điện thoại được?

Hanbin mở danh bạ điện thoại rà soát. Không có cái tên Kim Jinhwan ở đây. Tuy nhiên có một số điện thoại cậu lại để icon mặt cười. Chẳng lẻ số này của Jinhwan? Nhưng cậu nhớ là chưa từng xin số điện thoại của anh ta mà??

Một loạt câu hỏi dồn dập xuất hiện như thể đang "đánh nhau" trong tâm trí cậu. Hanbin ôm lấy đầu. Cơn đau buốt ập đến khiến cậu trở tay không kịp. Đây là do cơ thể cậu chưa hồi phục hết đúng không?

Đôi tay nhanh chóng mở bao thuốc mà Donghyunk đã kê đơn cho. Cậu nuốt khan cả thảy 4 5 viên rồi ngã phịch xuống sàn.

Cậu ấy không ngất đâu. Chỉ là mệt quá nên nằm nghỉ thôi.

Ít phút sau, cơn đau qua đi. Hanbin lắc lắc quả đầu nặng trịch của mình.

Điện thoại cậu rung lên. Là tin nhắn của Chanwoo. Một dòng địa chỉ có vẻ quen thuộc hiện lên trong mắt cậu. Hàng lông mày của Hanbin nhíu lại.

Vốn chỉ định đến gặp người tên Kim Jinhwan để trả lại số tiền hôm rồi. Nhưng có vẻ giữa cậu và anh ta quả thật có rất nhiều điều khiến cậu khó hiểu. Hanbin không tin rằng mình bị mất trí nhớ. Hôm nay nhất định phải gặp người kia hỏi cho rỏ.

Gương mặt cậu trở nên nghiêm trọng hơn. Hanbin với tay lấy áo khoát rồi nhanh chóng li khai ra ngoài.

Hanbin không gọi cho số điện thoại lạ trong danh bạ. Cậu muốn trực tiếp hỏi anh ta xác nhận.

20 phút sau đó, Hanbin đứng trước một căn nhà nhỏ khuất trong con hẻm. 

Nhà gì mà không có chuông thế này? Cậu thầm nghĩ.

"Jinhwan! Tôi là Hanbin đây. Anh có nhà không?"

Không có tiếng trả lời. 

"Kim Jinhwan!" - Hanbin lớn tiếng kêu thêm lần nữa. Tâm trạng cậu hiện giờ không tốt.

Bên trong vẫn im ắng không có biểu hiện đáp trả. Đã 9h mấy rồi lẻ nào anh ta còn chưa đi làm về nửa?

"Jinhwann!" 

Cậu đập tay vào cửa vài cái. Ngờ đâu cánh cửa liền mở ra luôn!! Anh ta không khóa??

Vừa bước vào trong cậu đã cực kì sửng sốt!!

"Kim Jinhwan!! Tỉnh dậy, tỉnh dậy xem nào!!" 

Cơ thể Jinhwan ngã sõng soài trên nền đất cách cửa ra vào một đoạn. Người anh nóng ran như bị lửa thiêu đốt. 

Hanbin lập tức dìu anh dậy. Phía sau chiếc ghế sofa củ là một tấm vách nhôm ngăn với phòng ngủ bên trong. 

"Anh bệnh sao?" - Hanbin vừa dìu Jinhwan vừa hỏi. Đột nhiên cậu cảm thấy rất lo lắng. 

Cả người Jinhwan xụi lơ, yếu ớt trong vòng tay cậu. 

"khục.. khục.." - cảm giác bị đem đi di chuyển khiến anh khó chịu, cổ họng liên tục cảm thấy khô rát.

Hanbin đặt anh nằm ngay ngắn lên tấm nêm trong gian phòng bé xíu. Rồi dùng khăn ẩm chườm lên trán anh giúp anh hạ nhiệt thoải mái hơn.

Loay hoay một lúc cậu mới tìm được chiếc nhiệt kế tội nghiệp nằm lăn lóc trên bàn làm việc của anh.  

"39*..." 

Trời ạ! Phải đưa anh ấy dến bệnh viện mới được. 

"Jinhwan, Jinhwan nghe tôi này. Hiện giờ anh đang sốt cao lắm. Cần phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay!" - Hanbin áp hai tay lên má anh cố gắng giải thích. 

"hừmm.. khục.. khục.. tôi không.. muốn.." - Jinhwna nhíu mày. 

Đôi mắt anh trở nên ươn ướt khiến Hanbin khó có thể kìm lòng được. 

"Vậy.. anh đợi tôi một chút. Được không?" - Hanbin trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. 

Jinhwan sau câu trả lời kia thì cũng chẳng thấy có động thái gì khác biệt. Chỉ liên tục ho khan.

Hanbin vội liên lạc với Chanwoo.

"Điều bác sỉ đến nhà Jinhwan hyung ngay. Trong vòng 30 phút phải có mặt ngay cho tôi." - Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì cậu đã gào lên.

"Tớ Yunhyeong đây. Làm gì hét toáng thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

"Mẹ kiếp, gọi bác sỉ đến ngay đi, hỏi nhiều làm gì?" - đang gấp rút còn gặp ngay cái thằng "cà chớn" khiến Hanbin không nổi máu là không được. 

"Ok ok. Trong vòng 30 phút sẽ có ngay." - Yun "thiếu gia" vốn dĩ định hỏi han một chút. Nào ngờ biểu hiện của tên bạn trời đánh đáng sợ quá đành nhanh chóng cúp máy.

"Tôi.. nóng quá..khục khục.." - Jinhwan thều thào. Cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu cháy cả cơ thể. 

Hanbin vội đến bên thay chiếc khăn khác cho anh.

"Kim Jinhwan! Anh tỉnh rôi sao? Làm cái gì mà để sốt đến mức độ này!?" - cậu lẩm bẩm khiên trách.

"..sao cậu không về đây?.." - đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, môi liên tục bấm máy thì thầm điều gì đó.

"huh? anh nói gì?" 

Hanbin không biết Jinhwan đã tỉnh chưa hay còn trong cơn mê  man nửa. Chỉ thấy có vẻ như anh đang muốn nói điều gì đó. Cậu ghé sát người xuông. Kề tai gần cánh môi mỏng để xem anh nói gì.

"..tôi ..vẫn chưa nói.. tạm biệt.."

"anh muốn tạm biệt ai sao?" - Hanbin hỏi nhỏ.

"..tôi.. vẫn chưa nói là.. tôi thích cậu..

2 hàng nước mắt kéo dài hai bên khóe mắt anh. Trong cơn mơ, Jinhwan đã khóc rất nhiều. Nhưng anh không biết rằng hiện tại bản thân anh cũng đang khóc. 

Hanbin sững người hồi lâu. Cậu không biết người anh ta muốn nói tới là ai. Nhưng chắc hẳn người đó rất quan trong trong trái tim anh ấy. Người khiến Kim Jinhwan đến mơ cũng phải khóc. 

Cậu, không quen biết anh ta. Nhưng cớ sao trong lòng lại có chút nhói đau đến thế?

****************************
Giờ này ai còn thức thì check ngay chap mới nha >~<
Chúc mng thứ 2 đầu tuần vui vẻ. Au đi ngủ đây. Mong là sáng hôm sau sẽ thấy thật nhiều vote và cmt của mng nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro