Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi sáng ồn ào đó đến nay đã gần 2 tháng, nếu không tính đến các cuộc họp đột suất hay định kì thì có vẻ như 2 người họ chưa gặp nhau tử tế được lần nào.

Về Jinhwan, sau cả đêm suy nghĩ anh quyết định sẽ thử nghe cậu lần này. Dù sao cũng chẳng mất mát gì. Trở lại bàn làm việc, Jinhwan lật từng trang trong tập hồ sơ nhân viên mà anh đã tuyển dụng trong suốt 2 năm qua. Xem xét từng trang hồ sơ, phản hồi của khách hàng, thái độ làm việc của từng người. Lật một trang, gạch một tên. Lật một trang, lại gach thêm một tên nữa. Thấm thoát số người bị gạch tên đã tầm 100 mấy chục người. Jinhwan thở dài. Cuối tháng này anh phải đưa danh sách những người bị loại cho Hanbin.

Hanbin ngồi trên ghế giám đốc, tình trạng cũng không khá hơn là bao. Nếu ví Jinhwan đang phải đối đầu với một bầy sói, thì Hanbin là đang đối đầu với một đàn sư tử. Cậu từ nước ngoài trở về đây tình cảnh giống như chúa sơn lâm bị tước mất địa vị, những vị cổ đông ở đây họ xem trọng bố cậu, là nể mặt bố cậu chứ chẳng để mắt tới Hanbin là bao. Vì thế họ mới tự tung tự tác suốt thời gian qua.Ngay cả khi biết tin cậu về nước, họ vẫn bình thảng như không. Để thay đổi cục diện này không phải cứ muốn là được. Trước mắt phải tập trung thống kê lại những người tận tâm, đứng về phía cậu và có khả năng giúp cậu lật đổ đám cổ đông già kia. Chưa kể đến việc cậu đã đề nghị với Jinhwan huynh, cậu phải bảo về anh ấy. 

-Anh định sẽ "tạo phản" thât à? - Chanwoo lên tiếng hõi khi thấy Hanbin gục đầu trên bàn làm việc. Cậu biết anh ấy không ngủ. Gần tháng nay làm việc cùng nhau, Chanwoo đã có thể bắt kịp tiến độ công việc của một trợ lí và thoãi mái hơn với Hanbin.

"Ừ, tất nhiên rồi. Anh đã bàn việc này với bố. Ông ấy bảo việc ở đây sẽ do anh quyết định. " - Mặc dù nhắm nghiền mắt, Hanbin vẫn lên tiếng trả lời.

-Nói thật thì em thấy việc này khá nguy hiểm. Nó không đơn giản đâu. Từ lúc thành lập hệ thống ở Hàn Quốc đến nay đã 6 năm rồi, chuyện người lắm tiền có quyền cũng không phải chuyện xa lạ."

"Hmm.. em nói đúng. Nhưng KHB là ước mơ, là nổ lực, là niềm tự hào của bố anh và cả anh nữa. Mặc dù hoạt động chính của tập đoàn là ở Mỹ, nhưng bố anh luôn muốn một ngày nào đó sẽ phát triển nó ở Hàn Quốc, nơi anh sinh ra. Nhìn cái tên công ty bị người ngoài đánh giá sai bản chất của nó, anh có cảm giác như mọi sự cố gắng của bố con anh bị chà đạp. Vậy nên anh mới muốn chống đối họ."

Đột nhiên chuông điện thoại Hanbin vang lên. Một tin nhắn được gửi đến. Là tin nhắn của bố cậu. Vỏn vẹn vài chữ.

"Goo Junhoe có thể giúp con."

 "Chanwoo, tìm tất cả thông tin về người tên Goo Junhoe cho anh. Càng sớm càng tốt."

************

-KIM JINHWAN ! - tiếng gầm gừ phát ra bên kia điện thoại. 

"Tôi nghe đây ngài Sinwo?"

-Ai cho phép cậu..

"Tôi chỉ là đang làm đúng trách nhiệm của mình." - Cắt lời của lão già bên kia. Jinhwan dường như không chút sợ hãi. Giọng nói anh vẫn luôn lạnh băng đều đều. 

-Trách nhiệm? Trách nhiệm của cậu là phải nghe lời tôi.

"Không. Trách nhiệm của tôi là làm đúng với công việc một trưởng phòng nhân sự. Đơn giản là những người đó... không đủ tiêu chuẩn!"

- Tiêu chuẩn là do tôi đề ra! Cậu muốn làm theo tiêu chuẩn chứ gì? Được, vậy chuẩn bị rời khỏi công ty này đi ! - Sinnu tuyên bố. Một nhân viên quèn như Jinhwan mà hôm nay dám lên mặt ư? Với 28% cổ phần tập đoàn, chỉ sau bố Hanbin, ông ta thừa sức có thể điều khiển bất cứ ai. 

"Xin lỗi, nhưng theo điều lệ trên giấy tờ quy định, chẳng phải chỉ có giám đốc Kim Hanbin mới có quyền sa thải nhân viên sao?" - Jinhwan mỉm cười thách thức. 

-Cậu cho rằng thằng nhóc hai mấy tuổi vắt mũi chưa sạch có thể làm gì tôi? Nên nhớ số cổ phần của tôi hơn nó những 8%.

"Hơn hay không bây giờ còn quá sớm để nói. Tôi chỉ muốn nói là tôi vẫn sẽ làm đúng công việc của mình. cảm ơn ngài đã gọi điện quan tâm."

Jinhwan chủ động cúp máy. Mồ hôi trên trán anh túa ra. Người bên cạnh lập tức giơ tay lau cho anh. Jinhwan đẩy tay y ra tỏ vẻ khó chịu.

-Êiiiiiiiiii~ ở đây còn đến 3 người chứ không riêng gì Jinhwan hyunh đâu nhá.

-Đúng thế, chẳng hiểu cái thằng này sao lại đòi họp bàn chiến sự tại nhà tôi thế không biết. - Yunhyeong vắt tay lên xoa thái dương.

Hiện tại đã là 10h30 tối, Jinhwan, Hanbin, Bobby, Chanwoo đang tập trung tại phòng khách nhà Yunyeong.

"Việc của tôi xong rồi, tôi về đây." 

Jinhwan mặc kệ những lời trêu ghẹo của mấy cậu nhóc kia. Toan đứng lên thì bị người bên cạnh kéo cánh tay bắt ngồi xuống.

"Chưa xong mà. Anh đừng vội." - Hanbin giỡ giọng nài nỉ.

-Hanbin nói đúng đấy. Nhiệm vụ hôm nay anh đến đây không chỉ để nói vài câu khích tưởng lão già kia đâu. Chúng ta bây giờ đã chung thuyền rồi, hẳng là những kế hoạch tiếp theo anh cũng phải nghe chứ. - Bobby bất chéo chân lên tiếng nói đỡ lời cho Hanbin. Thật là mệt cái thằng này. 

Nghe Bobby nói thế, Jinhwan đành ngồi lại. Thật sự cho đến giờ anh cũng còn rất lo lắng. Anh trước nay chưa từng tham gia bất kì những cuộc đấu đá nào, huống hồ đây lại là loại đấu trí trên thương trường với nhau. Quả thật cũng chỉ có thể nghe theo các cậu nhóc này chứ chẳng biết làm gì hơn. 

"Vậy.. tiếp theo các cậu định làm gì?"

"Trước mắt, phải nhờ anh tỏ vẻ thách thức với Pack Sinwo. Sở dĩ lão già này dám tự tung tự tác là vì giám đốc điều hành Pack Jisin là con trai của ông ta. Cơ bản ngoại trừ việc ông ta có lắm tiền để mua nhiều cổ phiếu trong công ty thì còn lại chã biết gì. Tất cả đều một tay Jisin hướng dẫn. Bọn em đã tìm được vài tài liệu về những việc làm phạm pháp trong thời gian gần đây của 2 người họ, cụ thể nhất là làm giả giấy tờ biển thủ công quỹ. Em đoán là sẽ sớm thôi ông ta thế nào cũng bảo Jisin bịa ra một lí do nào đó để đuổi việc anh. Lúc này bọn em sẽ ra mặt chống đối và đưa những bằng chứng này ra hội đồng quản trị, buộc Pack Jisin phải từ chức." - Hanbin giải thích kế hoạch sắp tới cho Jinhwan nghe.

Bọn họ thảo luận với nhau mặc cho thời gian trôi qua. Cứ thế đêm dần buông, đến khi mí mắt Chanwoo sụp xuống ngáp ngắn ngáp dài, Yunhyeong liền lên tiếng "đuổi khách" với lí do "mai còn dậy sớm đi làm".

Bất đắc dĩ bị đuổi đi, những vị khách này đành ra về. Hanbin ngỏ ý muốn đưa Jinhwan về nhà nhưng đáp lại chỉ là câu nói từ chối lạnh lùng từ anh. Cậu cũng biết hôm nay anh đã rất mệt rồi nên không dây dưa khiến anh khó chịu thêm nữa. Lặng lẻ bắt một chuyến taxi, cậu dặn dò tài xế cẩn thận rồi nhét cái người bé nhỏ kia vào xe, kèm theo đó là một lời dọa dẫm.

"Nếu anh phản đối việc em bắt taxi giúp anh thì em sẽ chở anh về đấy!"

Người kia nghe thế liền chẳng buồn nhìn, bảo tài xế đạp chân ga. Cậu ngây ngốc đứng nhìn chiếc xe lăn bánh.

Ngày mai khi mặt trời lên, cuộc đấu trí của các cậu và những con người kia chính thức bắt đầu..

*****

Xin lỗi mng vì ra chap mới muộn thế này.

Vả lại chap này nội dung lẫn câu chữ có hơi rời rạc quá thì phải ?! Do 2/3 chap au viết lúc mấy ngày trước khi thi, 1/3 còn lại là mới viết đây rồi up luôn nên nó có hơi.. kì. Mong các bạn thông cảm nhé !!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro