Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cho xe chạy đến quán thịt gà Yoda, đột nhiên cậu muốn đến đây. Cảm thấy nhơ nhớ nơi này. Năm đó ngày nào học xong cậu cũng đến đây đeo bám anh.

Mở cửa vào quán, chưa kịp nhìn cảnh vật xung quanh, cậu ngạc nhiên khi thấy thân ảnh quen thuộc đang áp mặt xuống bàn. Hình như đang say ??

"Jinhwan, Jinhwan hyunh.. Sao anh lại ngủ ở đây? có biết là mấy giờ rồi không hã?" - Mùi rựu nồng nặc xộc vào khoang mũi cậu.

-Ô ?! Cháu có phải là Hanbin không?

"À dạ vâng, chào cô." - Hanbin nở một nụ cười thân thiện cho cô chủ quán.

-Cháu đi đâu biệt tích mấy năm trời thế ?

"Dạ cháu có chút việc ở nước ngoài. Mà Jinhwan.. anh ấy đến đây từ lúc nào vậy cô?" - Hanbin nhíu mày choàng tay người đang say khướt lên vai mình dìu anh đứng lên.

-Thằng bé lúc tan làm nó đến đây rồi cứ uống lấy uống để đến mức say ngất ngư. Cô gọi mãi mà nó không dậy nên định bụng sẽ gọi cho người nhà nó. Nhưng điện thoại của nó chẳng lưu số ai. Chỉ có một số điện thoại không lưu tên nhưng cô gọi cũng không được.

"Dạ vâng, phiền cô quá. Cháu sẽ đưa anh ấy về." 

Nói rồi cậu dìu anh ra xe. 

"Jinhwan ahh..dậy xem nào." - Cậu lay lay người ngồi ghế phụ bên cạnh. Nhưng anh chẳng có tí phản ứng gì.

Cô chủ quán bảo trong danh bạ không lưu số điện thoại là sao chứ? Chẳng lẻ đến số điện thoại bố mẹ cũng không lưu sao? Hay là anh ấy ra ở riêng rồi? Sau một hồi suy ngẩm, cậu lắc đầu rồi quyết định sẽ đưa anh về nhà của mình. Say khướt thế này cậu không an tâm để anh một mình không ai chăm sóc.

"Chết tiệt.. cậu..câm mồm.. cho tôi.." - Đột nhiên Jinhwan la toáng lên, lầm bầm chửi rủa ai đó.

"???"

"Cậu.. đồ thối tha.."

"???" - Anh ấy .. đang chửi ai thế nhỷ?

"Kim Hanbin.."

"!!!"

"..đi rồi.. thì về đây làm gì..cút..cút khỏi mắt tôi.." - môi anh mấp máy, giọng nhỏ dần. Trong câu nói mang đầy sự tức giận..

"....."

Suốt chặng đường Hanbin luôn im lặng lắng nghe những lời chửi rủa của anh. Một phần vì sốc. Phần còn lại vì cậu chưa từng thấy Jinhwan trong bộ dạng thế này bao giờ. Anh say mèm. Có lẻ đã uống rất nhiều rựu. Miệng liên tục mắng chửi cậu. Rất khác với một Jinhwan mặt lạnh tanh nhìn cậu hờ hững lúc sáng. Anh như thế này lại trông có phần.. dễ chịu hơn.

***********

[Khách sạn S]

Căn phòng hạn thương gia trên tầng 12 được bao phủ bởi màu trắng với những họa tiết đơn giản, hiện đại.

Cậu bật công tắc đèn, dìu người  kia vào phòng mình.

"Này, anh định nguyền rủa em đến bao giờ?" - Cởi áo khoát ngoài cho Jinhwan. Hanbin nhìn anh với ánh mắt trìu mến. Có vô vàng sự yêu thương hiện hữu trong môi mắt cậu. Anh có bao giờ để ý tới?

"Anh nói xem. Sao em lại yêu anh chứ? 7 năm rồi. Anh có biết không?" - Cậu thì thầm. Nói với anh như thể đang nói với chính bản thân mình.

Jinhwan mắt nhăm nghiền, mặt có chút nhăn nhó, anh mấp máy môi.

Hanbin ghé tai xuống nghe. 

"Đồ xấu xa..tôi..ghét cậu.."

Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má Jinhwan. Liên tiếp, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Nội tâm cậu như bị dằn xé. Ngồi một bên giường, Hanbin đưa tay lau nước mắt cho anh. Vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Jinhwan. Cậu.. đau lòng muốn chết đi được.

Jinhwan trong mắt cậu là người không biết khóc. Phải nói là chưa từng khóc. Anh chưa bao giờ thể hiện mình là một Kim Jinhwan yếu đuối trước mặt bất kì ai. Cậu biết việc mình bỏ đi không một lời từ biệt rồi đột ngột trở về như thế này sẽ khiến anh ngỡ ngàng. Nhưng thà là trước mặt cậu, anh cứ hét ầm lên, chửi rủa cậu thật nhiều, chất vấn cậu mọi thứ còn hơn là cứ trưng một bộ mặt không cảm xúc đó. Chỉ khi say đến thế này mới có thể bộc lộ cảm xúc trong lòng mình sao? 

30" trôi qua Jinhwan đã thiếp ngủ. Anh không còn quấy như vừa rồi nữa. Hanbin vẫn ngồi đó suốt. Jinhwan của ngày hôm nay, cậu không biết anh ấy nghĩ gì. Ánh mắt anh dành cho cậu là một sự xa lạ. Cứ như lần đầu tiên họ gặp nhau, trong mắt anh cậu không là gì cả.

"Không sao.. em chịu được. Chỉ cần anh đừng tránh mặt em. Em sẽ kiên trì theo đuổi anh đến cùng." 

**********

Chap này hơi ngắn so với các chap trước, chẳng là qua giờ xem mmt của HoeHwan hơi nhiều nên bị nhụt chí tí tí.

Muốn biết ý kiến của mọi người để có động lực viết tiếp. Hãy cmt ý kiến của các bạn về mỗi chap sau khi đọc nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro