Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi căn phòng, Jinhwan cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Suốt buổi họp cậu ta cứ dán mắt và người anh khiến anh chán ghét vô cùng. Đi rồi thì về đây nửa làm gì? Nước Mỹ tốt đến thế cơ mà? Jinhwan cười khổ, một nỗi chua xót dấy lên trong lòng. Là ông trời muốn trêu anh.

Về phần Hanbin, cậu đã nhiều lần nghĩ đến việc liệu cả 2 sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Nhưng như vầy cũng tốt. Cậu muốn nói hết những cảm xúc cất giấu bấy lâu cho hyunh ấy nghe. Jinhwan..liệu anh ấy có như cậu lúc này?

..........

*Cạch..*

Tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hanbin. Cậu ngước mắt nhìn, người vừa bước vào phòng giám đốc là Jinhwan. Anh nhìn cậu một cách hờ hững.

"Không biết giám đốc gọi tôi có việc gì?"

"Anh ngồi đây đi, ở đây không phải phòng họp, anh không cần dùng kính ngữ với em đâu." - Hanbin đứng lên cười nheo mắt. Dáng vẻ vô cùng thoải mái. Chỉ bộ ghế salon kia.

"Nếu không có việc thì tôi xin đi trước." - Jinhwan dời tầm mắt toang bước đi, xem Hanbin như người xa lạ.

Vội vàng kéo tay anh lại, ấn người anh ngồi xuống ghế.

"Nàyyyy em gọi anh đến là có việc thật đấy chứ chẳng đùa đâu. Chỉ là.. em muốn chúng ta nói chuyện thoải mái hơn như trước đây thôi." - Nói rồi cậu sang ghế đối diện ngồi, dùng nụ cười để che lấp sự bối rối.

"Ngài giám đốc muốn nói gì thì vào vấn đề luôn đi. Tôi với cậu trước nay chưa từng quen biết nhau, chỉ mới gặp nhau một lần vào sáng nay trong cuộc họp. Vậy nên chẳng có lí do gì để tôi phải nói chuyện thoải mái với cậu."

Câu nói khiến Hanbin không ngờ tới. Cậu nhìn anh u buồn, im lặng vài giây rồi quyết định sẽ giải quyết công việc trước, chờ anh nguôi cơn giận.

"Hmm.. hôm nay em gọi anh đến vì muốn hỏi anh vài thứ." - Cậu cầm tập hồ sơ trên tay đưa cho anh.

"Đây là tất cả những nhân viên mà anh đã tuyển dụng trong vòng 2 năm qua. Em đã xem xét và theo dõi quá trình làm việc của họ thì thật sự là.. rất tệ." - Hanbin thở dài.

"Em muốn biết lí do gì mà anh lại chấp nhận cho bọn họ làm ở đây. Những người này đã làm hình ảnh công ty chúng ta trong mắt khách hàng bị đánh giá rất nghiêm trọng."

Jinhwan cầm lấy tập hồ sơ. Lật vài trang rồi đóng lại.

"Cậu thật sự muốn biết?"

"Đương nhiên là em muốn biết rồi. Anh thừa biết họ không có khả năng sao lại nhận vào làm gì? Lúc em xem hồ sơ nhân viên, em đã định sẽ trách mắng trưởng phòng nhân sự thật nhiều. Nhưng khi biết đó là anh, em muốn nghe lí do vì sao anh lại làm như vậy."

"Những người lắm tiền như cậu thì biết được sao? Những người sinh ra đã đầy ắp tiền trong két sắt thì hiểu được những người như tôi sao?" - Jinhwan trở nên cáu gắt.

"Anh..? Em không có ý đó. Em chỉ.. "

"Chỉ muốn biết lí do đúng không?. Tôi chỉ là một trưởng phòng bình thường. Đối mặt với cái loại hồ sơ có đầy đủ bằng cấp có ô dù che chở, cậu bảo tôi đừng nhận hồ sơ sao? Nếu tôi không nhận thì người khác thay thế chức trưởng phòng của tôi cũng sẽ nhận họ vào thôi." - Nhanh chóng lấy lại bình tỉnh. Jinhwan cười nhạt giải thích.

"Nhưng trong 3 tháng thử việc, em cho là anh thừa biết họ không thích hợp cho công ty chúng ta."

"Đúng. Tôi biết chứ. Nhưng theo cậu thì tôi có thể làm gi? Lí do là tôi cần công việc này. Lí do là xã hội này ngay từ đầu đã không đơn giản như cậu nghĩ. Bọn họ có tiền lại có quyền lực. Bảo tôi không nhận bọn họ? Tôi có thể. Nhưng ai sẽ đảm bảo cho công việc của tôi?"

"Giờ thì cậu biết lí do rồi đó. Cậu có thể đuổi việc tôi nếu cậu muốn. Còn bây giờ tôi về văn phòng đây !" - Nói rồi Jinhwan đứng lên, một hướng ra cửa. Chẳng để tâm nét mặt căng thẳng của người còn lại.

Nhìn theo bóng lưng kia cho đến khi nó mất hút sau cánh cửa. Tâm trạng Hanbin rối bời. Cậu đang cố gắng phân tích một vài thứ trong não bộ. Mọi thứ quả nhiên không đơn giản như cậu nghĩ. Thì ra ở cái thế giới này vẫn âm thầm xuất hiện những luật lệ ngầm như thế.

Cậu hiểu những gì anh nói. Hiểu nổi khổ tâm thông qua ánh mắt gay gắt của anh. Những người như Jinhwan hyunh ở thời đại này, rất khó để tìm được việc làm kể cả khi có tài, học giỏi. Vậy nên bằng mọi cách phải giữ vững công việc này. Nhận những con người không ra gì vào làm là trái với lương tâm. Nhưng nếu không nhận thì "ô dù" của những con người đó sẽ đuổi cổ, bạn mất việc làm và họ đưa một bù nhìn mới lên thay thế.

Hanbin cảm thấy rối rắm. Cậu phải bắt đầu từ đâu đây?

***************

"Chanwoo, cậu về đi.Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở thành trợ lí nên cứ về ổn định tinh thần trước đi." - Hanbin không dời mắt khỏi màn hình, suốt 4 tiếng qua cậu luôn nhìn chăm chăm vào đó, những ngón tay thon dài đang tra tên của các vị cổ đông hợp tác.

- Vâng, vậy tôi về trước.

***************

11h tối.

Hanbin thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng. Sau cuộc nói chuyện với Jinhwan, cậu dần hiểu được một số mặt trái mà cái công ty này đang hiện hữu. Cậu cần có thời gian để tìm hiểu trước khi đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo.

Lái xe ra khỏi tòa cao ốc, cậu nhớ lại buổi nói chuyện riêng với Jinhwan lúc trưa. Ánh mắt xa lạ của anh khiến lòng cậu nặng trĩu, sau 5 năm xa cách, gặp nhau chỉ có thể thế này thôi sao? ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro