ONESHOT: ESCAPE WITH A GLASS OF WINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinhwan sẽ luôn bất ngờ xuất hiện trước phòng thu của Hanbin. Đôi khi với những câu chuyện cười vu vơ hay chút than thở về một ngày dài đầy bận rộn, sau đó lại im lặng rồi rời đi. Khi khác lại là đôi mắt đỏ hoe, nói rằng anh mệt mỏi, anh không chịu nổi những áp lực ngoài kia nữa, rồi Hanbin sẽ để anh khóc, lặng im nghe những lời than thở của anh giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu vuốt ve mái tóc anh, ôm lấy đôi vai run lên vì nức nở. Cậu chẳng bao giờ hỏi anh gì hết, không một câu tại sao, không một câu thế nào, Hanbin chỉ ở đó lắng nghe rồi sau đó có thể là những nụ hôn, nhẹ nhàng xua đi những muộn phiền của Jinhwan, có thể là chút đụng chạm để xoa dịu những yếu đuối rất ít khi thấy ở anh. Và rồi cậu sẽ để anh đi và chẳng nhắc gì đến những giây phút này cả.

Lần này cũng không ngoại lệ. Vẫn là Jinhwan cùng khóe mắt đỏ hoe, mí mắt hơi sưng, có vẻ anh đã khóc nhiều rồi. Nhưng anh đứng đó, nhìn Hanbin đứng giữa cánh cửa phòng thu, Jinhwan nhận thấy bản thân mình mỉm cười. Anh giơ chai rượu vang trong tay lên.

"Uống cùng anh đi."

Hanbin nép người qua để anh bước vào bên trong. Cậu khá chắc là Jinhwan biết rõ cậu không uống được rượu, lúc tâm trạng anh tệ hại nhất anh cũng chỉ đem đến vài lon bia và anh là người xử lý hết phần lớn số bia đó. Nhưng hôm nay lại là rượu.

Jinhwan ngồi xuống chiếc ghế sofa quen thuộc. Phòng thu của Hanbin khá rộng, trước kia Hanbin hay cắm trại ở studio làm nhạc, cuối cùng công ti cũng thôi keo kiệt, cấp cho cậu phòng thu lớn hơn, mọi thứ tiện nghi đều có đầy đủ. Hanbin đặt hai ly thủy tinh lên mặt bàn. Anh loay hoay với đồ khui nắp, cố gắng mở nút bần trên chai, miệng không ngừng nói gì đó về rượu vang đỏ. Jinhwan ngừng lại một chút vì cố tỳ một ngón tay ngắn cụt của mình ở dưới và kéo nút bần ra, nhưng rõ ràng là không có tác dụng. Hanbin tóm lấy chai rượu từ vòng tay anh, để anh khui có khi đến mai cũng chẳng có rượu mà uống. Jinhwan mỉm cười và để cậu mở giúp. Anh huyên thuyên về việc làm rượu vang cần nhiều kĩ thuật và đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng dù đã đầu tư cả thời gian lẫn kĩ thuật rồi, hương vị rượu cuối cùng lại là thứ mà người ta không thể nào kiểm soát được. Hanbin liếc mắt nhìn anh và bắt gặp gương mặt trầm ngâm của anh. Không chắc là anh có thật sự còn đang nói về rượu vang không nữa. Anh ngước mắt nhìn cậu, với ánh mắt quả quyết, đảm bảo với Hanbin là chai rượu này nhất định sẽ ngon, cậu nên thử qua một chút, chắc chắn cậu sẽ say bí tỉ, rồi ngày mai lại thức giấc với cái đầu quay cuồng, nhưng dù sao cũng đáng thử một lần mà.

Hanbin đưa lại chai rượu đã được mở cho anh, mùi hương quyến rũ của rượu vang đỏ lấp đầy không gian giữa hai người họ. Jinhwan chậm rãi nghiêng chai, rót vào hai ly thủy tinh thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Anh xuýt xoa trước màu sắc đẹp mắt này, liền cảm thán nếu có rèm cửa màu này, anh nhất định mua cho cậu treo ở cái studio nhạt nhẽo này.

Cậu bật cười vì câu nói không đâu của anh, khi không lại treo rèm cửa ở studio làm gì không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh sau mỗi câu đùa lại khiến cậu thấy lo lắng. Jinhwan không phải kiểu người sẽ nói ra vấn đề của mình với người khác đâu. Anh nói rằng anh mệt mỏi, nhưng mãi Hanbin cũng sẽ chẳng biết được, anh mệt mỏi vì những thứ gì, ai lại tạo ra những áp lực khiến anh hết lần này đến lần khác khóc đến mi mắt cũng sưng lên.

Jinhwan lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên mũi tận hưởng mùi hương ngây ngất của rượu vang thượng hạng, rượu vang được trữ một thời gian dài ở hầm rượu, rượu được ủ trong thùng gỗ sồi mùi hương vô cùng đậm đà, không giống với những loại rượu rẻ tiền, chỉ được ủ khoảng ba tháng, mùi hương nhất định sẽ rất chán, thậm chí còn khó giữ được mùi đến khi đến tay người thưởng thức nữa. Hanbin nghe anh nói, cũng tò mò làm theo, lắc thì cậu lại lắc hơi mạnh, rượu suýt nữa là tràn ra mép ly, đưa lên mũi thì đặt gần quá, chưa uống được ngụm nào đã thấy say mất rồi.

Anh bật cười trước hình ảnh cậu Hanbin đang thưởng thức rượu một cách ngây ngô thế này. Jinhwan lại chỉ cậu cách uống rượu vang, đầu tiên nên nhấp một ngụm nhỏ, đợi đến khi hương thơm luồn vào khoang mũi rồi mới được nuốt xuống, như vậy mới cảm nhận được hết tinh túy người làm rượu muốn gửi vào từng chai rượu vang. Lần này anh không làm thử trước nữa, chỉ ngồi đó, nhìn cậu làm theo lời anh.

Hanbin dù không uống được rượu, trước ánh mắt trông chờ của anh lại chẳng thể làm gì khác. Cậu thật sự làm theo lời anh nói, nhấp, giữ, nuốt. Nhưng sao anh lại chỉ cho một đứa trẻ có thù với đồ uống có cồn cách uống rượu vang chứ, vì Hanbin chẳng thưởng thức ra được cái gì anh nói hết trơn. Vậy mà cậu vẫn gật gật đầu tán dương khi thứ rượu mười bốn độ cồn này sộc thẳng lên tận não.

Jinhwan lại cười thêm trận nữa khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu. Lại cúi nhìn ly rượu xinh đẹp nằm ngay ngắn trên bàn, anh không hiểu sao mình lại tìm một người không biết uống rượu để uống rượu cùng mình nữa. Nhưng anh lại chẳng còn nơi nào để đi. Chẳng còn nơi nào anh có thể thoải mái cười đùa như ở đây, bên cạnh Hanbin. Anh đúng là thảm hại mà. Kim Jinhwan là đồ thảm hại. Dù chỉ cậu chi tiết là vậy, nhưng anh lại đưa ly rượu lên môi và đẩy tất cả xuống cổ họng, chẳng để lại trong ly giọt đỏ sẫm nào cả. Jinhwan lại với tay đến chai rượu, một lần nữa rót rượu vào ly, rượu lấp đầy cả nửa ly. Anh lại đưa lên miệng, đổ xuống cổ họng như sợ bị người khác tranh mất.

Hanbin mọi khi sẽ không ngăn anh làm bất cứ thứ gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt khổ sở nuốt thứ đắng chát này xuống, cậu lại thấy không ổn chút nào. Cậu đành giật lấy ly rượu trên tay anh xuống, làm rượu tràn ra cả khóe môi anh, Jinhwan lại giữ khăng khăng ly rượu, làm kha khá rượu đổ xuống chiếc áo sơ mi xộc xệch của Jinhwan.

"Nếu muốn say phải tìm rượu mạnh hơn chứ." Hanbin cuối cùng giật được ly rượu khỏi tay anh, cẩn thận đặt xuống bàn, trên miệng ly vẫn còn dấu môi của anh.

Jinhwan cúi đầu nhìn vạt áo đã nhiễm màu đỏ thẫm, cảm nhận được vị đắng chát trong khoang miệng. Anh cảm nhận được chỗ ghế sofa bên cạnh mình lún xuống vì sức nặng của Hanbin. Anh tựa đầu lên vai cậu. Vẫn luôn là như vậy, anh muốn khóc, cậu sẽ cho anh mượn vai để khóc. Tay cậu lau đi chút rượu còn xót lại trên khóe môi của anh, lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm lấy từng chút một trên vạt áo dính rượu của Jinhwan, không để loang ra thêm nữa. Đến khi cảm nhận được vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cậu, Hanbin mới ngừng lại. Ném khăn giấy lên bàn, cậu lại choàng tay qua vai Jinhwan, vỗ về tấm lưng nhỏ của anh.

Cậu hôn lên mái tóc đã hơi khô vì đổi màu nhuộm liên tục, lần này là một màu khác, khác so với lần anh đến đây, cùng với đôi mắt lạc lõng, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, thứ có thể mang nỗi đau của anh đi, hay khác với lần anh đến đây, giọng anh vỡ òa khi nói với cậu rằng cuộc sống anh giờ chỉ là một mớ hỗn độn, anh chỉ muốn buông bỏ tất cả.

"Được rồi, Jinan, có em ở đây."

Đúng vậy, Hanbin vẫn luôn ở đây, thì thầm những câu an ủi vào tai anh, rằng cậu sẽ ở đây và mọi thứ sẽ ổn, cậu chắc chắn như vậy. Hanbin vẫn luôn ở đây, lau đi những giọt nước mắt chứa đầy muộn phiền cùng đau khổ của Jinhwan.

Anh ngẩng đầu khỏi vai cậu, để Hanbin vuốt ve gò má đã ướt đẫm nước mắt của anh, dừng lại ở nốt ruồi dưới mắt. Mẹ anh từng nói, những người có nốt ruồi dưới mắt thế này thường khóc nhiều lắm. Jinhwan lại mỉm cười khi nghĩ đến điều này, vì sự thật chẳng sai khác chút nào cả.

Hanbin thấy anh cười lại bất giác cười theo. Đôi mắt ngấn nước của anh lại lấp lánh, phản chiếu gương mặt cậu. Cậu thích những lúc thế này, khi ánh mắt anh được lấp đấy bởi hình ảnh của cậu. Jinhwan đưa tay chạm lấy gương mặt Hanbin, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, sợ mình sẽ bỏ sót đi bất kì chi tiết nào. Hanbin đối với anh như chút rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh vậy. Dù Jinhwan có nếm qua bao nhiêu đắng chát, cuối cùng vẫn bị thu hút bởi màu đỏ thẫm đầy quyến rũ, bởi những hương thơm đậm đà, và cả chút dư vị ngọt ngào nữa.

Hơi thở nóng hổi mang theo mùi hương phảng phất của rượu vang, hòa quyện vào nhau khi anh nâng khuôn mặt mình đến sát gần cậu hơn. Như thể anh muốn quan sát cậu kĩ hơn nữa, như thể anh thèm khát đôi môi đầy đặn của cậu. Đôi môi có thể cuốn đi bao nhiêu đau khổ của Jinhwan cùng những hơi thở gấp gáp. Nhưng hôm nay anh muốn nếm thử đôi môi này cùng một chút rượu vang.

Jinhwan với tay, cầm lấy chai rượu vang đã vơi đi quá nửa. Anh nghĩ ngày mai khi thức dậy, Hanbin sẽ chật vật với cái đầu nặng nề, nhưng Hanbin và rượu vang đỏ nhất định là sự kết hợp hoàn hảo. Anh đưa chai rượu lên môi, nhấp một ngụm. Hanbin không thể rời mắt khỏi chút rượu đỏ thẫm vươn lại trên cánh môi đã ửng hồng của anh.

Đến khi anh ôm ghì lấy gương mặt cậu, đẩy cậu tựa lưng vào ghế sofa, ấn lấy môi Hanbin, đẩy lên lưỡi cậu thứ chất lỏng màu đỏ. Hanbin siết tay trên thắt lưng của Jinhwan, kéo anh đến gần bên mình hơn. Môi anh chậm rãi liếm mút trên đôi môi đầy đặn của cậu, đẩy lưỡi vào trong cố gắng trao hết rượu vào bên trong khoang miệng của Hanbin.

Hanbin hơi nghiêng đầu, làm vài giọt lại theo khóe miệng thoát ra ngoài. Cậu cảm nhận được rượu từng chút một chạm vào lưỡi, rồi xuống đến cuống họng. Nhưng lại chẳng có chút nào là đắng chát cả. Tất cả chỉ còn lại những ngọt ngào trên đầu lưỡi. Ngọt ngào đến mức khiến cậu bị mê hoặc. Luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng Jinhwan như muốn được chiều chuộng, muốn được nhiều hơn nữa. Nụ hôn ướt át cùng những tiếng mút mát đầy gợi tình. Tay cậu luồn vào bên trong áo sơ mi của Jinhwan, vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn mịn màng.

Jinhwan hôn cậu như thể thế giới này sụp đổ dưới chân anh, như thể ngày mai sẽ chẳng còn lại gì nữa. Anh cần Hanbin kéo mình ra khỏi thế giới nặng nề này, khỏi những vòng xoáy tưởng chừng như không thể thoát ra.

Nụ hôn dừng lại với hơi thở vẫn còn vươn mùi rượu. Anh đưa tay lau đi vài giọt rượu trên cằm Hanbin. Cậu ngước nhìn Jinhwan khi anh thều thào tên cậu trên môi, tay anh xoa xoa trên gáy cậu.

"Anh chắc không hả Jinan?"

Đáp lại cậu là đôi mắt trong veo, mang theo hình ảnh Hanbin với cùng một khát khao đang trỗi dậy trong người cậu. Hanbin cảm nhận được cơ thể mình nóng dần lên khi cậu lại một lần nữa nếm rượu vang trên đầu lưỡi Jinhwan, anh mân mê từng chút một trên môi cậu. Hanbin để anh hôn lên xương hàm của cậu, rồi chậm rãi di chuyển xuống cổ. Phủ khắp gương mặt cậu bằng mùi vị rượu vang.

Anh ngồi trên đùi Hanbin, hai chân vòng qua eo cậu. Jinhwan gục đầu trên vai Hanbin, lười biếng liếm lên xương quai xanh gợi cảm của cậu, rồi anh chợt dừng lại. "Anh nghe có mùi nước hoa phụ nữ."

Chất giọng ngọt ngào của Jinhwan lại không theo chút cảm xúc nào cả. Rồi anh lại lướt những ngón tay trên hình xăm trên ngực cậu, Hanbin cảm thấy như da mình bỏng rát dưới những đầu ngón tay của Jinhwan. "Lúc sáng có nhóm nữ đến thu âm."

Hai người đều không chắc về những câu nói của mình, có lẽ cả hai đều say rồi. Say trong hương rượu vang nồng nhiệt, trong những tiếng rên rỉ trên môi, trong từng hơi thở nặng nề. Anh lại đưa chai rượu trên môi, nhấp lấy một ngụm trước khi đổ phần còn lại lên hõm cổ của Hanbin như muốn tẩy sạch mùi hương mình không muốn ngửi thấy, cẩn thận đặt lại chai rượu rỗng trên bàn. Rượu thấm đẫm lên chiếc áo cậu đang mặc vây qua cả chiếc áo sơ mi của anh. Hanbin hơi nhấc người anh lên, rồi cởi bỏ áo, vội vàng ghì lấy gương mặt Jinhwan một lần nữa. Cậu say mê với vị rượu trên lưỡi anh, có lẽ đây là thứ rượu ngọt ngào nhất cậu từng được nếm qua. Cậu nuốt xuống tất cả, ngọt ngào, rên rỉ, khoái cảm. Hết thảy những gì Jinhwan đem đến cho cậu. Và cậu sẽ đáp lại tất cả những gì anh muốn.

Jinhwan liếm lên cổ cậu, anh như một tên nghiện rượu, chỉ có thể nhắm nghiền mắt, chạm lên liếm lên từng centimet da thịt được phủ đầy hương vị rượu vang của Hanbin. Anh cắn trên vai cậu, nơi hình xăm của cậu dừng lại để nhận được cái siết tay trên thắt lưng mình. Anh cảm nhận được hông cậu hơi nâng lên, để bắt lấy nhịp đưa đẩy của anh. Cự vật cả hai cách một lớp quần được ma sát. Cậu lại kéo anh xuống, để anh cảm nhận được thứ giữa hai chân mình. Môi lại đuổi theo môi anh, và khi hai đôi môi chạm lấy nhau, cảm giác như thiên đường lại xuất hiện trước đôi mắt nhắm nghiền của cậu vậy.

Hanbin luồn một tay vào bên trong quần anh, siết chặt trên cánh mông tròn trịa. Tên cậu thều thào trên môi anh khi cậu chạm vào bên ngoài của lối vào. Anh cắn lên môi dưới của Hanbin khi đầu ngón tay cậu ấn vào bên trong. Cậu rải những nụ hôn lên quai hàm của Jinhwan, chậm rãi mở rộng bên trong. Vòng tay của anh siết chặt lấy Hanbin, ôm chặt lấy cậu, chẳng còn gì ngoài những tiếng rên rỉ đầy ướt át.

Hai ngón tay cậu dễ dàng di chuyển vào sâu bên trong. Nhưng cả người Jinhwan lại run lên, từng hơi thở dần khó khăn, làm Hanbin thấy hơi lo lắng. Cậu lại chậm rãi kéo tay mình ra. Anh lại siết chặt lấy cánh tay cậu cùng với đôi mắt ướt tình. "Đừng." Rồi lại chuyển thành cái vuốt ve trên bắp tay nam tính của cậu. "Đừng, Hanbin."

Tay cậu ấn sâu vào bên trong hơn, mở rộng bên trong lỗ nhỏ chặt chẽ của anh. Nhưng thế này là không đủ, không đủ cho cậu và lẫn Jinhwan. Jinhwan vẫn luôn chặt như vậy, luôn mời gọi cậu thế này. Cậu cảm nhận cự vật mình chà sát trên lớp vải của quần, ướt át bởi một chút tinh dịch trên đỉnh đầu.

Mọi thứ đều bắt đầu thật chậm rãi, với cùng một nhịp điệu như mọi lần trước đây. Quần áo được cởi bỏ. Chỉ còn lại khuôn ngực trần trụi, vì chút rượu vang mà dán chặt lấy nhau, khó nhọc nâng lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Từng nhịp thở khớp với từng cái thở dốc của anh bên tai cậu khi anh giữ lấy cự vật hai người, ma sát lấy nhau. Đỉnh đầu chạm lấy nhau, tinh dịch cả hai trở thành bôi trơn phủ lên cự vật đối phương.

Đùi anh trắng trẻo lộ ra trước mắt Hanbin, khát khao được Hanbin sờ nắn lên đó. Cậu siết tay lên đó, để lại dấu ửng đỏ trên làn da anh. Trước khi kéo đùi anh vòng qua hông cậu, một lần nữa, tách hai cánh mông anh ra. Khiến những tiếng rên rỉ lên trơn tuột trên môi Jinhwan.

Jinhwan trong vòng tay cậu nhẹ quá, như thể anh sẽ vỡ vụn trong cái ôm của cậu, thế giới này có thể dễ dàng nghiền nát Jinhwan bởi những đau đớn đè nặng lên cơ thể anh. Nhưng hơn ai hết, Hanbin biết anh cứng cỏi hơn vậy, anh mạnh mẽ hơn vẻ bên ngoài của mình, hơn bất cứ những thứ anh phải đối mặt mỗi ngày.

Cậu lại một lần nữa nâng người anh lên, đặt phần đỉnh cự vật trước lỗ nhỏ của anh. Ngước mắt nhìn Jinhwan, tìm kiếm sự tin tưởng trong đôi mắt đã phủ đầy những khoái cảm. Hai ánh nhìn khóa chặt lấy nhau, và anh gật đầu.

Phần đỉnh cự vật chèn ép lên lỗ nhỏ của Jinhwan để tiến vào bên trong. Anh chậm rãi ngồi xuống trên cự vật cậu. Ánh mắt anh vẫn dính chặt lấy gương mặt cậu. Bao nhiêu biểu cảm gợi tình đều bày ra trước mắt Hanbin. Những cái nhíu mày, đôi môi khép hờ, vài tiếng rên rỉ mắc kẹt lại ở cổ họng. Hanbin liếm môi, nuốt xuống tất cả mọi thứ anh dành cho cậu. Chuyển động của anh chậm chạp như muốn tra tấn cậu, đến khi anh cuối cùng cũng đẩy hết chiều dài vào bên trong, tiếng rên rỉ của cả hai nghẹn lại. Cự vật cậu chôn bên trong người anh, đón nhận từng đợt co bóp đến khổ sở. Anh giữ nguyên tư thế để làm quen được với bên trong đang bị kéo căng bởi kích thước cự vật. Cậu lại vuốt ve thắt lưng anh, hôn lên vai anh như muốn xua đi những đau đớn.

Người anh bắt đầu di chuyển, phả những hơi thở khó khăn bên tai cậu. Jinhwan nâng người lên, chỉ để lại phần đỉnh còn lại bên trong, trước khi ngồi xuống hết cả chiều dài của cậu. Những tiếng rên rỉ rối bời với âm thanh da thịt chạm vào nhau đầy nhục dục. Cậu đưa tay giữ lấy cự vật mình khi trượt khỏi lỗ nhỏ của anh, đầu cự vật lại một lần nữa mở rộng mặt ngoài rồi chèn ép lên bên trong.

Tên cậu cùng những tiếng rên ngon lành của anh hòa quyện vào nhau, cùng với những khoái cảm anh không ngừng khát cầu thêm nữa. Jinhwan cần những thứ này, một lối thoát cho tất cả bộn bề trong cuộc sống của anh. Trong lúc này thôi, dù là giây phút ngắn ngủi, anh cần Hanbin, mỗi Hanbin thôi.

Khi chân anh mỏi nhừ, đùi trong đỏ ửng vì những ma sát, Hanbin sẽ giúp anh nâng người lên, cùng với những cái đẩy hông để bắt kịp lấy nhịp độ của hai người. Hông cậu lại đưa đẩy không ngừng, những cú thúc mạnh mẽ, đâm sâu vào bên trong của Jinhwan. Chạm đến nơi sâu nhất. Cự vật anh đưa đẩy trên bụng cậu, ma sát lên cơ thể rắn chắc của Hanbin, để lại trên đó chút tinh dịch ướt át.

Jinhwan hét lên ngay bên tai cậu, lỗ nhỏ lại co rút quanh cự vật Hanbin. Anh không ngừng rên rỉ tên cậu, tay anh siết chặt trên bắp tay của Hanbin, cầu xin cậu đừng ngừng lại. Cự vật khổ sở bắn tinh trên bụng cậu. Mồ hôi ướt đẫm gò má và phần tóc trước trán của Jinhwan. Hanbin chậm rãi đưa đẩy cự vật mình bên trong đã chặt cứng của Jinhwan, trước khi cậu đạt cao trào, và bắn vào bên trong. Cậu vẫn giữ cự vật mình ở đó, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của Jinhwan, luyến tiếc đưa đẩy một chút nữa.

Anh vòng tay ôm lấy người cậu với sức lực còn lại. Hôn lên vai Hanbin, rồi lại tìm đến môi cậu như một lời cảm ơn. Môi hai người lười biếng chạm lấy nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy những ấm áp của hai người muốn trao cho nhau.

Jinhwan tách khỏi môi cậu. Anh cúi nhìn Hanbin.

"Anh ở lại đây đêm nay nha."

Hanbin đưa tay vuốt ve gò má anh, chạm lên đôi môi ẩm ướt.

"Anh luôn được chào đón ở đây mà."

Hanbin cảm nhận được nụ cười của anh khi anh tựa đầu lên vai mình. Những hơi thở ấm áp chậm rãi phả trên làn da nóng hổi của cậu. Hanbin ôm anh vào lòng. Đủ để lấy đi hết những đau khổ mà anh chẳng bao giờ nhắc đến, những nặng nề cuộc sống đáng sợ này đặt lên vai anh. Và Jinhwan chỉ cần có vậy.

Một lối thoát dành riêng cho anh.


AN: vote/cmt cho cái nhà này đỡ ế nèo các cậu hihi :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro