Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng gây gắt, chiếc thuyền sang trọng nhàn nhã trôi ngoài biển khơi như một cuộc dạo chơi không có mục đích.

"Tôi.. sao lại trên thuyền vào giờ này?"

Lúc này, sau khi đã định thần lại sự việc trước mắt. Jinhwan liền cảm thấy lo lắng.

"Hỏi thừa. Thì mọi người đều đi săn đương nhiên phải đem cả cậu theo rồi nhóc con, huống hồ gì cơ thể cậu chưa bình phục hoàn toàn. Cậu phải đi theo tôi để còn có thuốc uống nữa chứ." - Donghuynk chống tay lên hông ra vẻ chán nản lắc đầu.

"Đi. Ra ngoài đổi gió tí xem nào."

Nói rồi cứ thế kéo áo lôi Jinhwan đi. Mặc cho cả người anh bắt đầu run rẫy, phản kháng. Nhưng "bác sĩ" Dong cứ cho là anh lại cố tình làm trò mè nheo. Chẳng mấy chốc cả hai đã lên đến phía trước mũi thuyền.

"Thôi.. thôi.. tôi sợ lắm. Cho tôi xuống khoang tàu hồi nãy đi"

Bốn bề xung quanh là biển nước. Người không biết bơi như anh phải làm thế nào để thoát khỏi nỗi sợ này đây. Jinhwan cứ thế bám lấy cánh tay Donghyunk nài nỉ.

"Đến đây!" - Giọng nói băng lãnh vang lên. Giữa biển trời thế này liền có cảm giác như giọng nói ấy rất khẽ. Nhưng vẫn đủ sự uy nghiêm vốn có.

"Không, không qua đâu. Ở.. ở đó chẳng may té xuống.. là là toi luôn đấy!"

Jinhwan dời tầm mắt sang phía Hanbin đang ngồi. Kiên quyết siết chặt tay Donghuynk hơn quyết một bước cũng không rời. Anh không sợ người đó. Nhưng anh là sợ nơi người đó đang ngồi nha. Hết chuyện hay sao mà lại nằm hóng nắng ở cái mép tàu như thế. Nguy hiểm chết đi được.

"Này, còn không mau qua đó? Lão Đại đã kêu cậu rồi còn bám lấy tôi làm gì. Tôi không phải phao cứu sinh đâu nha." - Donghyunk khổ sở nghiến răng gỡ những ngón tay đang cố siết chặt lấy cánh tay mình.

Biểu hiện trên gương mặt của Hanbin ngày một tối đi.

Đột nhiên, một lực mạnh từ phía sau đạp thẳng vào lưng Jinhwan khiến anh ngã nhào về phía trước. Bất ngờ chưa kịp trở mình liền nghe thấy giọng nói lạnh đến vai gáy của người đã hành hạ mình cách đây một tuần.

"Sao? Bị điếc à. Cái tai mày không nghe Lão Đại đang gọi sao? Hay là đôi tai này thừa quá không muốn dùng nữa?"

"Này này, cậu ấy dù gì cũng là bệnh nhân của tôi. Nhờ phúc của anh mà hơn tuần nay cậu ấy mới tỉnh lại. Đừng để tôi phải cáu nhé !!" - với trái tim ấm áp vốn có, Donghyunk sao có thể im lặng mặc cho tên Koo Junhoe này làm càn trước mắt. Vừa nói cậu vừa giương tay giúp Jinhwan đứng dậy.

Hanbin lúc này cũng chẳng để lộ ra biểu cảm gì nữa. Cứ như thể chuyện trước mắt là một điều hết sức hiển nhiên. Nhàn nhã đứng lên tiến về phía ba người trước mặt.

Sau đó là chuyện không ai ngờ tới !

Lão Đại của bọn họ đột nhiên dùng móng vuốt sắt nhọn của mình bấu vào bả vai Jinhwan rồi cực nhanh chóng nhấc lên quăng anh xuống biển.

Mọi việc diễn ra nhanh chóng đến độ Donghuynk không thể tiếp thu nổi. Junhoe đứng bên cạnh để lộ nụ cười khinh miệt cho tên nô lệ dưới kia.

Cơ thể Jinhwan vẫy vùng trên mặt biển. Cố gắng ngoi ngóp kêu cứu, quẫy đạp trong vô thức.

"Anh! Anh bị điên hã?"

"Không có lệnh của Lão Đại cậu thử cứu nó xem? Tôi sẽ giết cậu!"
Ngay lập tức Junhoe chặn lời khi thấy Donghyunk có ý định lao xuống cứu tên nô lệ kia.

Jinhwan nào có quan tâm đến bọn họ đang nói gì. Vết thương trên vai phút chốc đã loang một màu đỏ tươi giữa mặt biển xanh. Cảm giác như cái chết đang đến gần.

Được một lúc chẳng còn sức lực nữa đành buông xuôi cho số phận. Cơ thể anh sớm đã chẳng còn đủ sức vùng vẫy tranh giành sự sống. Nước biển tràn vào miệng, sộc thẳng vào hốc mũi như đang nhấn chìm con người bé nhỏ kia.

Cơ thể nặng nề dần chìm xuống. Ánh mắt sắt lạnh màu hổ phách kia đang đứng trên cao nhìn xuống không chút thương cảm. Không phải người! Điều duy nhất trong lúc này hiện lên trong đầu Jinhwan.

"Waooo, đây mới đúng là tác phong thường thấy của Lão Đại."

Junhoe đứng bên cạnh vỗ tay giễu cợt.

Hắn có thể cảm nhận được mạch đập của sinh vật kia dần chậm lại sau mỗi giây trôi qua.

Đến khi mặt nước đã ngập quá đầu, hắn mới nhíu đôi mày cởi lấy chiếc áo sơ mi trên người nhãy từ trên thành tàu xuống biển.

..

.

.

.

Đôi mắt nâu đen của hắn song song với mắt anh. Jinhwan choàng dậy ho sặc sụa.

Rỏ ràng khi nãy màu mắt của hắn không phải thế. Chắc chắn không nhìn lầm!

"Thằng nhóc tốt số." - Junhoe dựa trên thành tàu, buông câu nói bâng quơ. Đối với gã việc Jinhwan chết hay sống cũng không quan trọng. Điều khiến hắn để tâm hơn là vừa rồi Lão Đại đích thân cứu tên nô lệ kia. Khoảnh khắc vừa rồi có chút.. thú vị. Giữ mạng nó bên cạnh hẳn sẽ có ngày hữu dụng. Xem ra sắp có kịch hay để xem rồi.

Cả người anh run cầm cập. Đôi tay có phần run rẫy bám lấy vạt áo Donghyunk. Cơn đau thể xác đang dần lan ra.

"May cho cậu lần này lại được Lão Đại cứu nguy kịp thời ấy."

"Cứu? Cậu nói hắn cứu tôi?" - Jinhwan giương ngón tay chỉ vào người đang ngồi trước mặt mình.

Dáng vẻ của hắn cứ như bản thân chẳng có chút liên quan gì đến loạt hành động vừa xảy ra.

DongDong lườm, nghiến răng huýt nhẹ tay anh:

"Lão Đại đích thân xuống cứu. Còn không mau cảm ơn?"

"Hơ.. ha ha.. tôi cứ tưởng cậu là người có đạo lí nhất ở đây. Hóa ra cũng một mực trơ trẽn như bọn họ?" - Jinhwan cuối mặt cười khổ.

"Là anh ta.. là anh ta đâm tôi! Là anh ta quẳng tôi xuống biển. Cậu nhìn không thấy sao?" - Jinhwan trở nên kích động. Hai tay cấu chặt lấy tay Donghyunk như thể cố tìm kiếm một chút gì đó bảo vệ.

Hanbin lúc này bật cười thành tiếng.

Nụ cười lẫn điệu bộ này khiến Junhoe đang thong thả quan sát kịch hay cũng có chút bất an.

"Mau.. xin lỗi anh ấy. Không phải lúc đùa nữa đâu." - Donghyunk cố gắng hạ thấp giọng đủ để mình cậu và Jinhwan nghe thấy.

Cùng lúc đó, bàn tay của Hanbin đã đưa đến cằm anh từ bao giờ. Dùng một ít lực bóp chặt chiếc cằm nhỏ, buộc Jinhwan mặt đối mặt trực tiếp với mình.

"Nói xem, là tôi cố ý mưu sát đấy thì sao?" - ngữ điệu nhàn nhạt như thể đang nói về vấn đề thời tiết của ngày hôm nay.

"Đau! Tôi.. tôi sẽ kiện anh. Tôi cứ nghĩ anh là người tốt. Không ngờ lại.. Đừng cho là.. cứu tôi được vài lần thì có thể tùy ý nắm giữ mạng sống của tôi.." - giọng nói có chút hụt hơi yếu ớt nhưng tuyệt đối không có ý nhượng bộ.

"Hm..Cậu cho rằng cái mạng của cậu đáng giá đến vậy sao? - hắn nhoẽn miệng cười.

"Cầm thú!" - Jinhwan không sợ hãi, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn.

Junhoe cả Donghyunk ở cạnh đó cũng vì một câu nói này mà bất ngờ. Kì này, mạng anh khó có thể giữ rồi. Cả 2 hướng mắt về Hanbin. Chẳng ai biết Lão Đại của bọn họ sẽ xử lí tên nô lệ ngu ngốc này bằng hình thức nào.

Hanbin im lặng vài giây tiếp nhận sự "dũng cảm" của con người kia. Song Jinhwan có thể cảm nhận được móng của những ngón tay thon dài trên mặt mình đang dài ra với tốc độ đáng kinh ngạc!

Chưa dừng lại ở đó, điều khiến anh kinh hãi nhất là việc đôi mắt của hắn!

Đồng tử thu nhỏ lại một ít, sắc nâu biến mất, thay vào đó là sự chuyển màu khiến chúng trở thành màu hổ phách như thú hoang.

Tất cả, tất cả đều trực tiếp rỏ ràng trước mắt khiến Jinhwan cứng họng, không tin vào mắt mình. Hắn.. hắn là quái vật ư?

 Nụ cười của hắn vẫn thường trực trên môi khiến ai nấy có mặt ở đó cũng lạnh sống lưng. Việc công khai biến hình trước nay không phải kiểu của một Lão Đại. 

"Tôi, trước nay không phải con người. Nhớ cho kĩ điều đó." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro