Chapter_15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, Zhang Hao lại đứng trên lan can tầng hai vẫy tay chào Hanbin đi học, lần này ông Sung đã nhìn kỹ vào ánh mắt của em, và có lẽ ông đã đoán ra được điều gì.

Hanbin ngồi trên xe, mắt đảo đảo liên tục, khi cậu muốn nói một chuyện gì đó nhưng lại e ngại thì đôi mắt sẽ không bao giờ ở yên một chỗ. Với cương vị làm ba của cậu suốt 12 năm, ông Sung thừa biết Hanbin đang cảm thấy trong người vô cùng khó chịu

- Ba ơi, con...

- Chuyện Zhang Hao muốn đi học đúng không?

- Dạ? Sao ba biết?

Hanbin tròn mắt nhìn ông Sung, còn ông thì cười đắc chí

- Ba nhìn con với Zhang Hao là ba biết tỏng rồi, thực ra ba cũng đã tính đến chuyện này, ba chỉ đang đợi hết năm học để năm tới cho Zhang Hao đi thôi.

- Thì ra ba đã tính hết, làm con nãy giờ không biết nói như thế nào.

- Haha, ba còn biết là thằng bé đã học hết lớp 6 cơ, thế nên ba mới cố tình đợi.

- Ba đúng là siêu nhân.

- Con muốn anh đi học cùng con không?

- Dạ muốn ạ.

Hai mắt Hanbin sáng lên, ông Sung đã từng thấy cậu hạnh phúc rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên sự hạnh phúc được thể hiện rõ ràng trên ánh mắt như thế.

- Được, trưa nay ba sẽ nói chuyện với anh con.

Tuy rất mừng cho Zhang Hao, nhưng một mối lo khác lại dấy lên trong lòng Hanbin

- Thế còn mẹ thì sao ạ?

- Kệ bà ấy, con thừa biết tính mẹ con rồi còn gì, bà ấy còn lâu mới đồng ý cho thằng bé đi học.

- Nhưng nếu không bàn với mẹ, mẹ sẽ cho rằng chúng ta cô lập bà ấy.

- Đó là suy nghĩ của mẹ con, ba không cô lập mẹ con, nhưng ba không thể cổ xúy cho hành động và thái độ đó của bà ấy, con nhìn Zhang Hao xem, thằng bé chưa bao giờ ngừng cảm thấy mình là thành phần thừa thãi trong ngôi nhà này chỉ vì những câu nói của mẹ con. Việc cho thằng bé đi học, ba và con là người quyết định, mẹ con không được phép xen vào.

- Vâng, con hiểu rồi ạ.

Đến trưa thì ông Sung chở Hanbin về nhà, bà Sung vẫn dùng đồ ăn ngoài để làm thức ăn trưa, nhưng cả hai người đều không ăn mà đi thẳng lên phòng của Zhang Hao. Bà Sung có hỏi nhưng hai cha con đều im lặng.

- Zhang Hao!

- Con chào bác Sung, Hanbin à.

- Bác có chuyện muốn nói với con.

Zhang Hao khó hiểu liếc qua nhìn Hanbin thì chỉ thấy cậu tủm tỉm cười, em cố ra ám hiệu nhưng Hanbin vẫn chỉ lắc đầu thôi

- Ngày mai con đến trường nhé, bác sẽ làm thủ tục nhập học năm tới cho con.

- Cái gì ạ?

- Sau kì nghỉ hè năm nay, con sẽ đi học lớp 7 cùng với Hanbin.

Zhang Hao đơ cái mặt ra, em lại một lần nữa liếc qua Hanbin, lần này thì cậu không lắc đầu nữa, chỉ gật đầu lia lịa thôi.

- Bác, con không muốn đi học đâu, con...

- Nhà chúng ta có đủ điều kiện cho con đi học, con không cần phải nghĩ ngợi.

- Nhưng con...

- Bác đã quyết rồi, con không được phép cãi người lớn.

Em rơi nước mắt rồi, ôm chầm lấy ông Sung mà nức nở

- Con...con cảm ơn bác, con...hức....con nhất định sẽ không làm bác thất vọng.

- Còn em thì sao?

Hanbin bĩu môi giận dỗi, chuyện em đi học có phải chỉ một mình ông Sung quyết đâu.

- Cả em nữa, cảm ơn em, Hanbin.

- Hì hì không có gì đâu.

- Vậy ngày mai con đến trường cùng bác nhé.

- Dạ.

- Nào, chúng ta xuống ăn cơm thôi.

Ông Sung và Hanbin đưa em xuống nhà, bà Sung thấy cảnh ba người cười nói ríu rít thì ghen ăn tức ở

- Zhang Hao, con tính ngủ đến bao giờ nữa? Trưa nào cũng phải để bác dọn thức ăn ra xong rồi mới xuống ăn cơm, bộ ngày xưa lúc ba mẹ con còn sống không dạy con về ý thức khi dùng bữa à?

- Trật tự! - ông Sung quát thẳng vào mặt bà làm bà giật mình

- Ngày mai không cần nấu cơm trưa cho ba con anh đâu, em ăn một mình đi, anh đưa Zhang Hao đi nhập học rồi đi ăn luôn.

- Cái gì? Nhập học?

- Đúng.

Bà Sung nổi giận đùng đùng, gạt hết thức ăn trên bàn xuống, tiếng bát sứ vỡ choang làm Zhang Hao sợ hãi suýt khóc, Hanbin phải ôm lấy em rồi xoa đầu em để trấn an

- Từ bao giờ tôi lại trở thành người thừa trong cái nhà này vậy? Chuyện hệ trọng như thế mà anh chỉ nói cho tôi nghe sau khi anh đã quyết sao?

- Vậy nếu bây giờ anh chưa quyết, em sẽ đưa ra ý kiến gì?

- Tất nhiên là tôi phản đối, thằng nhóc đó ở đây chưa đủ tốn kém hay sao mà anh còn định cho nó đi học? Một đứa trẻ từ trong trại mồ côi đi ra thì học hành có tác dụng gì cơ chứ?

- Đó, vậy nên anh chỉ nói cho em nghe sau khi anh đã quyết thôi.

- Anh...

- Đừng nói nữa, ba đưa hai đứa ra ngoài ăn cơm nhé, ở nhà không còn thức ăn nữa rồi.

- Dạ. - Hanbin đáp rất nhanh nhảu còn Zhang Hao thì muốn ở lại dọn, nhưng cũng nhanh chóng bị ông Sung kéo đi.

Trước khi lên xe, ông Sung quay đầu lại nói với vợ mình

- Hi vọng trước tiên em sẽ hiểu được cảm giác của sự cô lập và ghẻ lạnh.

----------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 23:01 - 02/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro