Chapter_06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày mai là Chủ Nhật nên Hanbin tiếp tục được nghỉ tối nay, đối với một học sinh giỏi như Hanbin thì mọi bài tập giáo viên giao cho đều được cậu hoàn thành ở trên lớp, hoặc cùng lắm sẽ ở lại thư viện trường trong một hai tiếng đồng hồ để làm rồi đi về. Vậy nên những ngày cuối tuần mà học sinh thường dùng để làm bù bài tập thì Hanbin dùng nó để nghỉ theo đúng nghĩa đen.

Đồng hồ điềm 9 giờ tối, Hanbin vốn không có hứng thú với trò chơi điện tử hay phim truyện, nên chỉ lướt mạng xã hội một chút rồi đắp chăn lên giường đi ngủ. Đang sắp sửa vào giấc thì ở ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ, Hanbin ló đầu ra khỏi chăn

- Ai đó ạ?

- Ba đây.

- Ba vào đi, con chưa có ngủ.

Ông Sung bước vào phòng, nhìn con trai mình đang nằm trên giường trong khi giờ vẫn còn sớm thì thắc mắc

- Sao con không làm bài tập mà lại đi ngủ sớm thế?

- Con đã làm xong từ sáng hôm qua rồi ạ.

- Nhanh vậy?

- Vì đợt này các anh chị lớp 9 đang chuẩn bị thi khảo sát nên giáo viên giao bài tập cho bọn con ít hơn, các cô nói giao ít thì đỡ phải chấm nhiều bài, có thêm thời gian quan sát anh chị.

- Ra là thế.

- Mà ba sang đây gặp con có chuyện gì không ạ?

- Ba thì không có chuyện gì, nhưng sáng nay con nói là có chuyện muốn nói với ba, con hẹn ba tối nay đó.

- À, con quên mất.

- Giờ con nói cho ba nghe chuyện của con được chưa?

- Ba, chúng ta có thể nào đưa anh Zhang Hao về đây không?

- Hửm? - ông Sung tuy đã hiểu mong muốn của con nhưng ông đang cần biết lý do hơn

- Để anh ấy ở đó con thấy rất nguy hiểm.

Ông Sung vẫn chưa thấy thỏa đáng với lý do này, Hanbin đã sống trên đời được 12 năm rồi, không phải là dài nhưng cũng đủ để cho cậu thấy những hoàn cảnh khó khăn và những con người đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng tại sao đến khi nhìn thấy Zhang Hao, con trai ông lại muốn đưa thằng bé về nhà mình.

- Ba muốn con nói rõ hơn về chuyện này.

- Thực ra con cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng con có cảm giác rất lạ với Zhang Hao, anh ấy rất chân thành, con nghĩ mình với anh ấy có một mối liên kết rất đặc biệt.

- Nghe con nói cứ như thần thoại í, con thích Zhang Hao đến thế sao?

- Dạ.

Ông Sung đã định đồng ý, nhưng ông chưa bàn với vợ, hơn nữa ông vẫn muốn khảo sát con trai mình thêm một chút để chắc chắn rằng quyết định Hanbin đưa ra là hoàn toàn dựa trên sự cân nhắc chứ không phải là bốc đồng.

- Đầu tiên chúng ta phải nghĩ về vấn đề kinh tế, quan điểm của con thế nào?

- Con biết kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng, gia đình chúng ta nói là dư dả thì cũng đúng, nhưng bên cạnh đó cũng phải lao động không ngừng nghỉ. Có thể sẽ đến lúc gia đình chúng ta gặp chuyện rồi rơi vào khó khăn, nhưng con tin gia đình chúng ta sẽ vực dậy được, vậy nên con nghĩ về kinh tế thì chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng để nhận anh ấy làm con nuôi.

- Tiếp theo là vấn đề về tình cảm, con trả lời đi.

- Con thì không cần phải nói thêm nữa, ba cũng vậy, con biết ba rất quý anh Zhang Hao, con chỉ đang lo ngại về mẹ thôi, con không biết tại sao mẹ lại có những định kiến rất khắt khe về trẻ mồ côi. Có thể họ không có cha mẹ ở bên nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai dạy họ cách làm người. Con tin trong số những người không còn cha mẹ, anh Zhang Hao vẫn được tiếp thu những bài học đáng giá của cuộc sống, nếu không thì anh ấy không thể trở thành người như vậy. Còn mẹ thì con nghĩ là chúng ta sẽ thay đổi được suy nghĩ của bà ấy, chỉ là điều này có lẽ sẽ diễn ra rất lâu.

- Ừm, cái này thì ba đồng ý, vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất, đó là huyết thống.

- Nếu đã xác định nhận nuôi thì huyết thống không phải là vấn đề đáng quan tâm, vì chúng ta nhận nuôi một người bởi người đó đáp ứng được những tiêu chí mà chúng ta đặt ra khi chọn con nuôi. Nếu chúng ta yêu cầu người đó phải chung huyết thống thì sẽ chẳng có ai được nhận nuôi cả.

- Điều ba muốn nói hơi sâu hơn một chút, chính là họ hàng và những người xung quanh có thể sẽ đánh giá không tốt về Zhang Hao khi thằng bé không mang dòng máu của họ Sung.

- Chuyện đó con nghĩ không thể chấm dứt nếu nó xảy ra, nhưng ba yên tâm, con sẽ bảo vệ anh ấy.

Ông Sung gật đầu hài lòng, có vẻ đứa con trai của ông đang rất mong muốn Zhang Hao là thành viên trong nhà nên ông cũng không hỏi thêm nữa

- Ba đồng ý.

- Thật ạ?

- Ừ.

Hanbin chui ra khỏi chăn, nhảy lên ôm lấy ông Sung

- Con cảm ơn ba.

- Nhưng đó chỉ là quyết định của ba thôi nhé, một nửa còn lại là ở mẹ của con.

- Vâng, con sẽ cố gắng thuyết phục mẹ, ba cũng phải giúp con nữa đó.

- Được.

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày hoàn thành: 11:50 - 30/08/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro