Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ sau vụ đó, anh cũng nhận ra một số điều, thế nên anh cũng không né tránh tôi như trước nữa. Tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được bức tường vô hình chắn giữa tôi và anh, thứ khiến tôi cảm thấy rằng mối quan hệ của chúng tôi chẳng còn được như trước nữa...

Tháng 5 năm ấy, anh bận bịu đi tìm việc làm, dù gì anh cũng đã tốt nghiệp , đây chẳng phải là việc sớm muộn hay sao? Tuy rằng vậy cũng có nghĩa rằng anh sẽ đi sớm về khuya và tôi chẳng còn có thể ngắm nhìn lấy bóng hình anh thật nhiều như ngày trước nữa, thế nhưng thật may mắn giữa chúng tôi chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn cứ yên bình mà trôi qua như thế, tôi thở phào nhẹ nhõm

...


Ngày hôm ấy anh về muộn hơn thường ngày, tay mang theo con hamster bông chẳng rõ là từ đâu ra mà tặng cho tôi

Tôi gặng hỏi thì anh chỉ cười xòa mà nói rằng ' Bởi nó nhìn giống Bân nên anh mua nó tặng em thôi cũng không được à' nên cũng bỏ cuộc chỉ sau ít lâu

Tôi cẩn thận đặt nó lên kệ sách trong phòng, vốn dĩ nó nên được ở trên giường và được tôi ôm lấy vào mỗi tối cơ, nhưng không hiểu sao tiềm thức lại bảo tôi phải nâng niu món quà này, lạ nhỉ?

....


Kể từ vụ tôi say tới nay cũng đã 2 tháng rồi, nhưng tôi chẳng thấy động tĩnh gì về việc anh tỏ tình người kia. Trước đây mọi vui buồn anh đều kể cho tôi, hoặc giả dụ rằng anh không nói ra đi thì tôi vẫn sẽ nhận ra ngay những khác thường trên gương mặt xinh đẹp của anh, vậy mà mọi thứ vẫn như trước, không có gì khác thường cả

Giống như là một giấc mơ mà tôi tự huyễn hoặc ra vậy...

Nếu chẳng phải tụi kia vẫn rì rào nhắn trong nhóm chung cách vượt qua nỗi thất tình, hay thậm chí có đứa còn giới thiệu cho tôi mối mới tôi còn nghĩ mọi việc trong đêm đó chắc chắn do tôi tự ảo tưởng mà ra cơ. Cả việc anh thừa nhận thích một người khác ngoài tôi, cả việc tôi thành con sâu rượu bét nhè hôm đó, cả việc tôi mè nheo mà khóc lớn trong lòng anh hay đặc biệt là nụ hôn nhẹ bẫng ngày hôm đó...

Khoảng một tuần sau đó anh vì một chút việc gia đình nên phải quay về Trung Quốc, ngày anh đi tôi ra sân bay tiễn anh và cũng trong khoảnh khắc ấy tiềm thức tôi lại trỗi dậy bảo rằng tôi hãy ôm anh đi, ôm anh thật chặt, thật lâu. Mặc dù năm ngoái anh cũng quay trở về quê nhà trong một khoảng thời gian còn dài hơn cả lần này, thế nhưng lần đó lại chẳng có những cảm xúc thất thường như vậy

'Hạo'

'Ơi, Bân Bân sao thế'

'Anh...sẽ quay trở về mà đúng không?'

'Sao Bân lại hỏi thế, dĩ nhiên là anh sẽ quay về cơ mà. Anh chỉ bận việc ở Phúc Kiến độ đâu đấy gần hai tuần rồi xong, còn về trước sinh nhật em nữa'

Nói rồi anh nhún người lên, dùng đôi bàn tay mềm mại xoa nhẹ lên mái tóc tôi làm nó chẳng khác gì cái tổ quạ, bù xù vô cùng, nhưng vốn dĩ tôi cũng chẳng để tâm đến bởi hiện tại tâm trạng tôi thấp thỏm, bất an vô cùng

'Em ôm anh một cái được không?'

Giọng nói tôi run theo từng nhịp, thực sự lúc đó rất giống một đứa bé đang mè nheo nhưng lẫn trong đó ánh lên tia khẩn thiết vô cùng

...

Cứ thể như đó là lần cuối cùng tôi có thể ôm lấy anh vậy

Nhận được sự đồng tình từ phía đối phương tôi sà vào lòng anh không chút do dự, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh, hai tay nhè nhẹ vòng qua eo của người kia. Cứ có cái gì đó không nỡ, tôi không nỡ để anh quay về, không nỡ rời xa anh...

Như nhận ra điều bất thường nơi tôi, anh nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng tôi rồi đưa tay lên nựng, nhéo đôi má tôi cho thỏa niềm yêu thích

'Nào Bân Bân không buồn nữa, hai tuần nữa anh về. Còn có cả một món quà siêu đặc biệt cho em luôn nên ở nhà ngoan nha'

Nghe giống chủ nhân đang dỗ chú cún của mình trước khi đi công tác xa vậy, hơi kì nhưng dễ thương mà nhỉ

'...'

'Anh đi nha, mấy nữa mình lại gặp'

'...'

'Ừm, anh đi cẩn thận nhé'

....

Chuyến tiễn anh ra sân bay của tôi đã diễn ra một cách kì lạ như thế đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro