Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nó ra sức an ủi tôi về đoạn tình cảm này, khuyên nhủ tôi rằng nếu người ta không thích mình thì cũng nên buông bỏ đi, tìm kiếm lấy một người yêu thương mình hơn. Tôi cười thành tiếng, cái tụi này, tôi còn chưa nói tại sao tôi thất tình cơ mà, chắc mẩm chúng nó nghĩ tôi tỏ tình thất bại rồi mới như này. Cũng đúng thôi, tôi từng hỏi bọn nó nên tỏ tình với anh như thế nào, cái hội đồng quản trị này được việc phết chứ đùa, tám đủ thứ từ trên trời dưới đất. Nhờ vậy tôi cũng đã có lấy vô vàn ý tưởng nên tỏ tình với anh như thê nào, vốn dĩ dự định rằng sẽ tỏ tình trong một ngày trọng đại, sinh nhật của anh, ấy vậy mà chắc không thực hiện được rồi......

Tụi kia vẫn tiếp tục hàn huyên, lải nhải đủ thứ vào tai tôi, nhưng tôi chẳng nghe lọt lấy câu nào. Từng cốc rượu cứ thế rót ra đều được tôi chén sạch, mặc kệ tửu lượng tôi vốn chẳng tốt gì cho cam, tôi cứ nốc, cứ uống như thể đó chỉ là nước lọc thôi vậy. Từ bỏ anh là điều tôi chẳng thể làm, rõ ràng đây là tình cảm đơn phương sai lầm của một mình tôi, anh chẳng có lỗi lầm gì ở việc không thể đáp lại nó. Tôi chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là đã yên lòng rồi, tuy vậy nghĩ tới việc người đi bên cạnh anh chẳng phải là tôi khiến cho tâm trí tôi mù mờ đi, trắng xóa cả một vùng. Khóe mắt tôi đỏ hoe theo từng dòng suy nghĩ miên man, tầng nước mắt mỏng nhẹ kia như che đi toàn bộ tầm nhìn, cơ thể cảm tưởng như sẽ gục lúc nào không hay, chao đảo theo từng tíc tắc

Sẽ chẳng ai biết được rằng tôi đối với anh chẳng phải là rung động ngẩn ngơ của một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, anh đối với tôi còn hơn cả chữ thích khi anh từng bước từng bước chầm chậm rảo quanh hết tất thẩy tâm tư cũng như trái tim héo mòn này của tôi. Không phải nói điêu chứ, Chương Hạo tới với tôi như tôi phép màu vậy, anh là vầng sáng mà ông trời ban cho, là liều thuốc chữa lành tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Như thể định mệnh được sắp đặt, tôi gặp và yêu lấy anh, kể từ đó biết, hiểu được biết bao thứ cảm xúc mới lạ nảy nở từ tận sâu trong đáy lòng

Người là ánh dương soi sáng lấy cuộc đời tăm tối, dẫn lối tôi đến với 1 tương lai tươi đẹp hơn. Người là vầng trăng soi sáng, kề cạnh tôi mỗi lúc khó khăn, đau buồn. Người là máu thịt, là trái tim đập luân hồi không ngơi nghỉ của tôi. Người là tất thảy tôi , vì người là Chương Hạo, đặc quyền chỉ riêng người có được mà thôi

Liệu người có biết mình là ước mơ cả đời của tôi không người hỡi?

...

Người kia chắc hẳn phải là một người hoàn hảo lắm mới có thể chiếm trọn lấy tấm chân tình nơi anh, thứ mà tôi chẳng thể nào làm được. Người ấy hẳn phải may mắn lắm khi được anh để ý...Mong rằng ở một tương lai khi không có tôi ở bên, người ấy sẽ chăm lo cho anh bằng tất thảy những gì mình có, giống như cách tôi của hiện tại lẳng lặng đứng phía sau, quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh của tôi nhất định sẽ hạnh phúc nhỉ?

Dù uống nhiều là thế nhưng tôi mơ màng cảm nhận được đám kia vẫn gắng gượng vác tôi về căn hộ, uy tín thật. Bây giờ đã là một giờ sáng rồi, chắc anh hiện đã chìm sâu trong giấc ngủ như thường lệ rồi. Xem nào, anh của tôi có giờ giấc sinh hoạt cố định lắm, chắc chắn chỉ cần tới 11h đêm rằng mắt anh sẽ lim dim, mè nheo với tôi rằng anh buồn ngủ rồi nhưng vẫn muốn coi phim tiếp cơ. Lúc đó tôi sẽ bật cười thành tiếng, ôm lấy anh mà bảo rằng anh cứ việc coi tiếp, tới nào anh thiếp đi tôi dìu anh vào phòng là được, cứ như thế một thói quen khó bỏ hình thành nên giữa tôi và anh

Nhưng đó cũng là chuyện của ngày trước rồi, anh của hiện tại đang tránh mặt tôi mà?

Ấy vậy mà trái ngược hoàn toàn với dòng suy nghĩ kia, lúc mở cửa căn hộ tôi lại thấy anh ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa nơi chúng tôi thường xem phim với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Tôi chẳng biết có đúng thật khi ấy là đôi ngươi anh như ánh lên từng giọt lệ trong veo như sương sớm hay do cơn say nhèm khiến tôi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng anh thực sự quan tâm tôi hơn thế, hơn cái danh 'bạn cùng phòng' gắn mác suốt hơn một năm nay. Tôi thực sự muốn ảo tưởng rằng anh thật sự có tình cảm với tôi, chỉ một chút thôi cũng được ...

Nhìn thấy anh cùng dáng vẻ kia khiến tôi chẳng thể cầm nổi nước mắt nữa, tôi cứ thể sà vào lòng anh mà khóc, khóc cho quên đi hiện thực tàn khốc, khóc cho đoạn tình cảm chẳng được đáp lại của tôi, khóc với tất thảy. Anh chỉ ngồi đó, ôm lấy tôi, cũng chẳng trách móc tôi nửa lời, dịu nhẹ y như vầng trăng mà bao bọc, vỗ về tôi.

Tới khi tôi chẳng còn nức nở, nước mắt cũng chẳng tuôn rơi nữa anh mới nhẹ nhàng hỏi tôi

'Hàn Bân nín khóc rồi thì mình đi ngủ nhé?'

Tôi sững người đi trong chốc lát, anh chẳng còn gọi tôi là Bân Bân như cách anh vẫn thường gọi, thay vào đó anh gọi tôi bằng tên thật, cái tên dù đã nghe lấy biết bao lần nhưng khi nó đến từ anh lại khiến tôi đau đớn biết bao, anh thực sự phải đi đến bước đường này để đẩy tôi ra ư?

Chẳng biết men say có khiến tôi khờ khạo đi trong chốc lát hay không, ấy thế mà tôi như lấy hết can đảm, dùng chất giọng mèm mèm do say xỉn mà vùi mình sâu vào trong lồng ngực anh hơn, giọng nức nở mà nói

'Đừng rời bỏ em...Có được không?'

....

Tôi thấy anh im lặng hồi lâu tưởng như chẳng buồn đáp lại câu hỏi ấy, sự hụt hẫng cứ thế trào dâng từ phía sâu thẳm trong tôi

'Được, anh không bỏ em đâu mà'

Thỏa mãn trước câu trả lời mình nhận được, lúc này tôi thực sự thiếp đi trong vòng tay anh, mặc kẻ tất thảy như một đứa trẻ khóc rồi lại nín trong lòng người lớn hơn, dẫu cho câu trả lời của anh liệu có là lời an ủi đi chăng nữa với tôi cũng chẳng còn quan trọng, có anh ở cạnh bên đã là một phước lành rồi

.....

Tôi bật dậy như một thói quen vào lúc 7h sáng, đầu vẫn còn ong ong sau vụ hôm qua, tôi có vẻ thực sự uống quá nhiều rồi, những dòng ký ức hôm qua chạy xẹt qua đầu tôi như một thước phim, mờ ảo, huyền bí vô cùng. Nhìn ngó xung quanh, đây vốn dĩ không phải là phòng của tôi, nhưng khung cảnh lại quen thuộc đến lạ...là phòng của anh. Tới lúc này tôi mới quay sang để nhìn, tôi nhìn thấy anh đang say giấc nồng trong khi năm ngón tay anh đan thật chặt vào tay tôi. Một khung cảnh yên bình, nhẹ bẫng như tôi hằng mong ước, rằng mỗi khi thức dậy sẽ thấy anh bên cạnh tôi, chỉ cần thế là đủ. Lần này tôi không chỉ hôn trán anh một nụ hôn như ngày trước tôi đã từng, tôi dùng tay còn lại miết nhẹ lên bờ môi căng mọng của anh rồi đặt vào đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng, tựa như tình cảm của tôi dành cho anh vậy. Cơn buồn ngủ rất nhanh chóng đã ập đến, có lẽ đây là tác dụng phụ của việc uống rượu cũng như thức khuya của đêm qua, tôi vùi mình vào lòng anh, ôm lấy anh rồi tham lam hít lấy hương thơm ngọt dịu nơi hõm cổ. Mặc cho chốc lát anh có thể tỉnh dậy, rời khỏi chiếc giường ấm áp, rời khỏi tôi, chỉ cần biết rằng giờ phút ngắn ngủi này anh thuộc về tôi, dù chỉ một chốc thôi cũng được...

...



Hàn Thành Bân có một bí mật chẳng thế nói cho Chương Hạo..

Bởi cậu lo sợ rằng nếu bày tỏ đoạn tình cảm này với anh, thì mối quan hệ của hai người sẽ chẳng bao giờ có thể trở về như lúc đầu nữa

Vậy nên cậu quyết định giữ nó cho riêng mình bởi chí ít cậu vẫn có thể ở cạnh bên anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro