Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rảo bước thật nhanh trên con đường quen thuộc nơi tôi và anh đã đi qua vô số lần, chưa bao giờ tâm trạng tôi nặng nề tới nhường này. Chính là xen lẫn giữa biết bao nhiêu cái cảm xúc mà tôi chẳng thể gọi tên, tựa như đám mây nặng trịch chứa vô vàn là nước và sẵn sàng có thể xả đi hết tất thảy lúc nào không hay




'Hạo, em đến gặp anh nữa này'


Anh của tôi đây rồi, nhưng chẳng còn là dáng vẻ vui tươi, hoạt náo như mọi ngày, hôm nay mỗi thứ thật yên tĩnh tới lạ thường. Cũng phải thôi, hiện anh đang hôn mê bất tỉnh mà, làm sao có thể nói cười được chứ

Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy, cái ngày mà anh bị tai nạn. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hoảng loạn xen lẫn thất thần khi nghe cái tin dữ ấy. Tới nay tôi đã tự trách bản thân biết bao nhiêu lần rằng giả dụ như nếu tôi là người ngỏ ý trước, nếu như hôm đó tôi không để anh đi,..Dẫu có nghĩ biết bao lâu đi chăng nữa thì tất cả vẫn chỉ là giả định do tôi nghĩ ra, đã là chữ 'nếu' thì làm sao có thể ước cho thời gian quay trở lại lại được...

Tôi trầm lặng nhìn ngắm thật kĩ anh, người tôi yêu. Chỉ mới một tuần trôi qua thôi nhưng cơ thể của anh lại gầy gò, xanh xao đến lạ. Nụ cười tươi trên môi anh lúc này chẳng còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt có vẻ hơi cau có cùng với nhịp thở đều dặn bên ống thở oxi. Vươn đôi tay chạm khẽ vào gò má anh, tôi thấy sống mũi mình cay cay đi kèm theo đó là tầm nhìn ngày càng mờ nhòe đi vì làn nước đọng nơi khóe mắt. Trong vô thức, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế khẽ tuôn rơi...

Sau khi nghe tin dữ từ anh, ông bà Chương cũng nhanh chóng bay tới nơi Đại Hàn Dân Quốc này để nhìn thấy anh, dẫu chỉ là một thân thể gầy gò thoi thóp bên giường bệnh. Bác sĩ bảo rằng vụ tai nạn ảnh hưởng rất nặng nề tới não bộ của anh, trước nhất thì anh hiện bị mất trí nhớ và phải sống như một người thực vật, trong trường hợp xấu nhất là anh sẽ không bao giờ tỉnh lại...Biết rõ tình thế nguy kịch của con trai, ông bà Chương quyết định chuyển anh tới một bệnh viện tốt hơn ở nước ngoài, cũng có nghĩa là phần trăm có thể gặp lại anh gần như bằng không. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh còn ở đây, ở bên tôi và dĩ nhiên tôi cũng chẳng hề muốn lãng phí từng giây từng phút ngắn ngủi khi được ở bên anh. Tôi đã đến đây từ rất sớm, cẩn thận mua lại bó hoa trắng tinh khiết vào ngày đầu cậu gặp lấy anh cũng là gợi nhớ lại kỷ niệm lần đầu chúng tôi gặp nhau

'Hôm nay là ngày cuối chúng ta được ở cạnh nhau rồi. Em chẳng biết liệu sau này chúng ta có còn gặp lại nhau không nữa...'


Tôi nắm hờ lấy bàn tay anh. Lạnh ngắt. Cố gắng lấy hai bàn tay xoa nhẹ để truyền nhiệt cho đôi tay chẳng còn chút hơi ấm nào, tôi thở dài lấy một hơi rõ to nhưng cũng chẳng quên để lại trên bàn tay người kia một nụ hôn thật khẽ...

'Hôm nay em mang đến cho anh một bó hoa này, anh có thấy nó quen không? Lần ở tiệm hoa năm đó mới là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, chẳng phải là khi vô tình ở chung một nhà đâu anh ạ. Có lẽ anh không biết, nhưng em đã thích anh từ lúc đó rồi, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Trước nay em vốn không tin vào hai chữ định mệnh, gặp được anh em mới hiểu rằng những nghĩa lý xưa nay em tin vào hóa ra mong manh dễ vỡ tới nhường nào'


'Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như thế, chỉ là em vốn chẳng có niềm tin rằng vào một ngày nào đó anh sẽ có tình cảm với em, trước chuyện ái tình em vẫn luôn là đứa nhát gan mà..'


'Có lẽ anh sẽ quên đi em, quên đi tất thảy những quãng thời gian trước kia khi mà chúng ta có nhau nhưng em muốn anh biết rằng dù bao lâu nữa em vẫn sẽ đợi, đợi anh quay trở về, dù cho những gì em mong muốn gần như chẳng còn hi vọng để xảy ra...Đặc quyền cho một mình anh thôi đấy'







'Anh có thể nào tỉnh dậy nhìn lấy em lần cuối không, em thực sự không nỡ phải rời xa anh như thế này. Anh còn chưa nghe thấy câu trả lời của em mà...'


Cứ như giọt nước tràn ly, đầu gối tôi khuỵa hẳn xuống, hai tay tôi run run ghì chặt lấy bàn tay gầy guộc của anh mà khóc nức lên. Khóc cho thực tại ác liệt, khóc cho chuyện tình đầy bi thương như bông hoa vừa chớm nở đã tàn của chúng tôi

'Em hát cho anh nghe nhé, ngày ấy anh từng bảo là rất thích được hát cùng em, chúng mình cứ thế hòa làm một trong khúc nhạc du dương kia...'



'Em hát xong khúc nhạc mà anh ưa thích nhất rồi, tại sao anh vẫn chưa tỉnh dậy vậy, có phải là anh ghét em rồi không hả anh ơi?...'




'Anh thất hứa với em rồi đấy nhé, đã bảo là sẽ mãi mãi ở bên em rồi cơ mà...'





'Em thích anh. Chương Hạo, em thích anh nhiều lắm'


'Câu trả lời anh mong muốn ngay đây rồi, sao anh không đáp lại em đi...'


'Vậy em sẽ nói tới khi nào anh nghe thấy được thì thôi...'





' Chương Hạo à, em yêu anh...'


Thành Hàn Bân có một bí mật chẳng thể nói cho Chương Hạo...


Không giống như những lần khác, lần này cậu biết rằng anh cũng có tình cảm với mình. Chỉ tiếc rằng cậu vẫn không thể bộc bạch nó được với anh

Bởi cậu hiểu rằng, dẫu có bày tỏ bao nhiêu lần đi nữa thì anh cũng sẽ chẳng nghe thấy và cũng chẳng thể đáp lại nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro