11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Hàn Bân tự suy nghĩ lại những thứ ngu ngốc mình đã làm rồi tự dằn vặt bản thân. Hắn khiến Chương Hạo rơi nước mắt rồi hắn còn tư cách gì để bắt anh phải chấp nhận hắn. Thời gian thì vẫn trôi, đồng hồ cũng gần điểm tới hai giờ sáng. Thành Hàn Bân vẫn chưa ngủ được.

Ở bên ngoài, Chương Hạo cũng đã yên vị trên sofa. Anh không muốn mọi chuyện trở nên khó xử nên mới tránh mặt hắn. Chỉ buồn cười là anh lại nhường hắn phòng ngủ của anh để anh ra sofa nằm như thế này. Nhưng sau tất cả, Chương Hạo tự thừa nhận bản thân anh có tình cảm với hắn rồi. Từng phút vẫn thay đổi theo thời gian, gần hai giờ sáng, Chương Hạo chưa ngủ.

Không gian của buổi đêm yên tĩnh đến nỗi khiến con người ta phải bâng khuâng. Mưa đã tạnh nên tiếng mưa ngoài kia cũng không còn khiến không gian vốn đã yên tĩnh giờ còn im ắng hơn. Nó rất dễ gợi cho con người cảm giác trống vắng.

Thành Hàn Bân cảm thấy bên ngoài không còn tiếng động nữa mới nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn thấy Chương Hạo có vẻ đã ngủ say nên mới đi đến chỗ anh, ngồi xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt của anh, ngắm nhìn người mà hắn xem là cả thế giới. Chương Hạo lúc ngủ rất đẹp, dưới ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào lại càng đẹp hơn. Vẻ đẹp an tĩnh này thật sự khiến Thành Hàn Bân muốn đem ngay người mà ôm vào lòng. Nhưng nghĩ lại thì hắn chẳng có đủ tư cách để làm điều đó, hắn chỉ dám lẳng lặng hôn nhẹ lên mí mắt của anh.

Ngắm nhìn khuôn mặt của người kia được một lúc thì hắn đứng dậy định bế người vào phòng ngủ. Thành Hàn Bân đâu thể mặc kệ Chương Hạo nằm ngủ ở sofa như thế này được, rất không thoải mái. Hắn sẽ ngủ ở đây thay anh. Chương Hạo lúc ngủ rất ngoan, ai làm gì cũng không biết. Nếu cứ như vậy, hắn chỉ sợ đến lúc Chương Hạo bị bắt mà vẫn cứ ngoan như thế này thì thật không ổn chút nào. Hắn bế người vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường ngủ, chưa kịp buông tay, Thành Hàn Bân đã bị người kia kéo xuống hôn. Lần này là Chương Hạo chủ động hôn hắn.

Thành Hàn Bân có chút giật mình một phần là vì nghĩ anh đã ngủ, phần còn lại là vì anh chủ động với hắn. Nhưng chưa được vài giây, Thành Hàn Bân đã bị cuốn vào nụ hôn cùng với Chương Hạo. Anh vô tình chạm nhẹ vào vành tai của hắn khiến chúng lập tức đỏ lên. Thành Hàn Bân chưa từng nói rằng tai hắn rất nhạy cảm. Cơ thể hắn cũng vì thế mà nóng lên rất nhanh.

- Em vừa hôn tôi? - Hắn cố gắng kiểm soát hành vi của mình, luyến tiếc rời môi Chương Hạo rồi hỏi.

- Nếu bây giờ tôi đổi ý thì có còn kịp không? - Chương Hạo đưa mắt nhìn Thành Hàn Bân.

- Ý em là sao?

- Yêu anh. Nghiêm túc yêu anh!

- Em không hối hận chứ? - Thành Hàn Bân mặc dù vui nhưng vẫn muốn chắc chắn về quyết định của Chương Hạo. Mặt khác, câu hỏi còn như một lời cảnh báo trước vậy.

Chương Hạo khẽ cười rồi lại hôn hắn một cái: "Không hối hận!"

Ngay sau đó, Chương Hạo chính là lại bị Thành Hàn Bân kiểm soát rồi. Hắn đè người rồi từ tốn hôn xuống, đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo khoang miệng của người kia. Sau đó, hai chiếc lưỡi mềm mại lại cuốn lấy nhau không rời. Chương Hạo dùng tay ghì chặt cổ hắn xuống để có thể cảm nhận dư vị ngọt ngào từ môi của người phía trên lâu hơn. Ngón tay lần này cố tình vuốt dọc vành tai hắn. Có lẽ, anh đã sớm nhận ra hắn có phản ứng từ nãy.

Thành Hàn Bân vẫn không bỏ được thói quen xấu, cắn nhẹ môi dưới của Chương Hạo khiến anh khẽ rên lên một tiếng vì đau. Những ngón tay thon dài của hắn cũng không quản được mà luồn vào trong áo anh nghịch ngợm. Hắn đảo tay một vòng quanh cơ thể anh làm cho dục vọng dần được đánh thức. Áo của cả hai người cũng nhanh chóng không còn trên thân nữa.

Thành Hàn Bân bắt đầu hôn dọc xuống cổ, hôn khắp nơi trên cơ thể của người yêu để lại ở đâu cũng là dấu vết của hắn. Trên cổ cũng xót lại vài vệt màu đỏ để đánh dấu chủ quyền. Không dừng lại ở đó, Thành Hàn Bân tiếp tục di chuyển xuống hai điểm nhạy cảm trước ngực của anh mà trêu đùa. Chương Hạo chẳng thể làm gì khác, tay bấu víu lấy tấm lưng của hắn mà rên rỉ.

Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu rọi qua cửa sổ, hoà vào sự tĩnh lặng của không gian là tiếng thở dốc của hai nam nhân càng khiến cho không khí trong căn phòng trở nên ái muội.

---
Ánh sáng mặt trời thế chỗ cho ánh trăng chiếu vào căn phòng của hai người. Thành Hàn Bân bị ánh sáng làm cho chói mắt đến thức giấc. Bên cạnh hắn là Chương Hạo đang gối đầu lên tay hắn ngủ rất ngoan. Thành Hàn Bân dùng tay che đi ánh nắng từ bên ngoài cho người yêu để anh không bị đánh thức. Thành Hàn Bân rất thích ngắm nhìn Chương Hạo lúc ngủ. Nhưng hắn phát hiện má của anh hôm nay đặc biệt đỏ nên áp nhẹ tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt cho người yêu. Chương Hạo phát sốt rồi.

Ngay sau đó, Thành Hàn Bân liền cuống cuồng chạy đi lấy khăn ướt để đắp cho Chương Hạo. Đắp xong rồi, hắn lại vội vàng ra ngoài nấu cháo cho anh ăn. Mỗi khi hắn ốm, mẹ hắn đều làm như vậy, sẽ rất nhanh khỏi bệnh.

Chương Hạo sau khi tỉnh giấc thì cảm thấy đau nhức toàn thân còn đặc biệt mệt mỏi. Bản thân cũng tự nhận thấy thân nhiệt đang rất cao, còn có cái khăn ướt trên trán nữa. Có lẽ do hôm qua quần áo dính mưa rất lâu sau mới thay nên anh mới đổ bệnh. Bây giờ Chương Hạo cảm thấy tới ngồi dậy cũng khó khăn rồi, đi lại còn khó hơn nữa. Thành Hàn Bân đang nấu cháo ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ liền hấp tấp chạy vào trong. Dáng vẻ cao lãnh thường ngày của hắn một chút cũng không còn. Chương Hạo không nghĩ tới Thành Hàn Bân khi đeo tạp dề nhìn lại ngốc tới mức độ này. Anh cố gắng nhịn cười nhìn ra chỗ hắn: "Thành Hàn Bân, em sốt rồi!"

Thành Hàn Bân rất nhanh sau đó liền chạy ra ngoài lấy cháo và nước cho anh. Nhìn qua cũng có thể nhận ra đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người khác, thực sự trông vụng về quá đi. Chương Hạo tựa lưng vào thành giường, nhìn theo hắn, miệng bất giác mỉm cười trông cũng ngây ngốc hết cả ra.

- Em cười cái gì mà ngốc vậy? - Thành Hàn Bân đặt bát cháo lên bàn cạnh đó rồi gõ nhẹ lên đầu của Chương Hạo.

- Anh mới ngốc đó!

- Thôi được rồi. Em mau ăn cháo đi còn khỏi bệnh.

Thành Hàn Bân múc lấy một thìa, thổi cho nguội rồi mới đút cho Chương Hạo. Anh cũng ngoan ngoãn ngồi ăn miếng cháo đầu tiên. Biểu cảm trên khuôn mặt anh liên tục thay đổi rồi cố gắng nuốt xuống.

- Anh đã từng nấu cháo bao giờ chưa?

- Mùi vị không ổn sao?

- Anh mau nếm thử đi, khó ăn muốn chết.

Đến Thành Hàn Bân sau đó còn không ăn nổi cháo mình tự nấu. Nhưng cũng không thể trách hắn, đây là lần đầu tiên hắn phải đeo tạp dề để nấu cháo cho người khác. Lỗi lầm này có thể bỏ qua.

Chương Hạo lắc đầu bất lực nhưng rồi cũng bị vẻ mặt đáng thương của Thành Hàn Bân đánh gục. Anh tự động đưa tay lên xoa đầu Thành Hàn Bân: "Chẳng phải bình thường anh hay bắt nạt em lắm sao? Giờ lại ngoan như vậy?" Thành Hàn Bân vẫn chưa hết cảm thấy đau lòng: "Cũng tại anh mà em mới bệnh".

"Mà khoan, sao giờ nay anh còn chưa đi làm nữa???"

"Tiểu hồ ly còn ốm thì trời sập anh cũng không đi làm!"
______________________
Happy liu dia mn nhaaa❤. Chúc mọi người năm với vui vẻ, phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý🤡

Mình định hoàn thành bộ này trong năm rồi mà vẫn phải nhích sang năm sau hehhe, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nó nhé💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro