Chương 7: Em muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là cái đồ không có mẹ!"

"Vì cậu không ngoan nên mẹ mới bỏ cậu đi như vậy đó biết không."

"Cả ba của cậu ta nữa, đều bỏ đi cả rồi."

Dưới sân chơi trước chung cư, có một đám trẻ khoảng chừng bảy, tám tuổi tập trung ở đó. Chúng vây quanh một đứa bé khác nhỏ hơn, đua nhau trêu chọc, mắng chửi sau đó cười ha ha thỏa mãn.

"Các cậu... các cậu không được nói bậy!"

"Tôi không có nói bậy. Ở đây ai mà không biết Sung Hanbin cậu bị ba mẹ bỏ cơ chứ."

Đứa bé tên Sung Hanbin bị vây ở giữa nắm chặt lấy gấu áo len dày, nước mắt rơi ra thấm ướt cả khẩu trang trắng che kín khuôn mặt. Sung Hanbin đột nhiên ngồi bệt xuống đất, chân co lại, hai tay đưa lên che chặt tai mình để không thể nghe được những lời mắng chửi kia.

"Không phải như vậy mà... Mẹ tôi không có bỏ đi..."

Đám trẻ vẫn vây quanh Sung Hanbin cười giễu cợt. Trêu đùa càng lúc càng quá đáng hơn, một đứa bé cầm lên sách vẽ tranh của Sung Hanbin, toang định xé rách ra.

"Ya, tên mập kia! Không được bắt nạt em ấy!"

Một đứa bé khác từ xa chạy tới. Đứa bé có nốt ruồi lệ ở dưới mắt, trên mái tóc ngắn mới cắt được chải gọn gàng còn có thêm một cái kẹp tóc hình trái tim đáng yêu. Đứa bé chạy đến đứng che trước Sung Hanbin, cao hơn Sung Hanbin hẳn nửa cái đầu, trên tay cầm một cây súng nước to phun nước vào đám trẻ đang vây quanh nó.

"Ya Zhang Hao! Bộ muốn chết hả?"

"Sao? Còn bắt nạt Hanbinie nữa, tớ đã đi mách với ba mẹ các cậu rồi. Mau tránh ra!"

Zhang Hao nhắm một bên mắt phun nước vào đám trẻ, vì tập trung nên môi dưới có chút chu ra, làm bộ dạng hung dữ để dọa đối phương. Sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Sung Hanbin nói nhỏ.

"Hanbinie, mau đi thôi."

Nói xong liền kéo theo Sung Hanbin, chạy một mạch khỏi nơi đó, trước khi ba mẹ của đám trẻ kia theo lời Zhang Hao đến lôi chúng về nhà.

Zhang Hao kéo Sung Hanbin vào nhà mình, khóa cửa lại. Zhang Hao ngồi phịch xuống ghế thở một hơi, xong lại quay sang Sung Hanbin, lo lắng hỏi.

"Hanbin à, em không sao chứ? Mấy đứa kia có làm gì em không?"

"Em không có sao. Ừm... khi nãy cảm ơn anh."

"Thật ra anh sợ muốn chết. Cái đám đó thích nhất là đi bắt nạt người khác, lúc nào cũng vậy hết."

Zhang Hao với tay lấy chai zero coke trên bàn, tay nhỏ dùng hết sức mở nắp ra, đưa cho Sung Hanbin.

"Habinie đừng có nghĩ nhiều nha. Nè, làm một hơi để quên hết luôn!"

Zhang Hao cầm trên tay chai zero coke đụng nhẹ vào chai của Sung Hanbin, sau đó ừng ực tu hết một hơi, lắc lắc đầu giả làm điệu bộ người uống rượu. Nhưng mà, do uống nhanh quá nên sau đó Zhang Hao bị nấc cụt không ngừng. Sung Hanbin bị Zhang Hao chọc cho không nhịn cười được, vòng tay ra sau xoa xoa lưng cho Zhang Hao.

"Hao hyung đáng yêu thật đó!"

Zhang Hao nhìn thấy Sung Hanbin cười, cũng cười thật tươi đáp lại, hai mắt cong cong hình lưỡi liềm, sáng lấp lánh. Zhang Hao xoa xoa đầu Sung Hanbin vui vẻ nói.

"Cuối cùng cũng chịu cười rồi. Hanbin cười lên như vậy cũng rất đáng yêu."

Sung Hanbin được Zhang Hao xoa đầu liền rụt người xấu hổ, vành tai ửng đỏ cả lên. Mà Zhang Hao bên này lại đột nhiên có bộ dạng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt của Sung Hanbin mà khẳng định.

"Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Zhang Hao anh xin hứa bằng tất cả zero coke mà anh đang có, anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa đâu."

"Thật sao?" Sung Hanbin mở to mắt "Hao hyung sẽ bảo vệ cho em sao?"

"Trước khi em trở nên mạnh mẽ thì anh sẽ bảo vệ cho em, quyết định vậy nhé."

"Vậy sau này khi nào lớn lên, khi mà em trở nên mạnh mẽ, nhất định em sẽ bảo vệ cho anh."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Sung Hanbin chầm chậm mở mắt, chợt nhận ra ngoài trời đã tối om tự lúc nào. Nó xoa xoa thái dương, cố gắng ngồi dậy quan sát xung quanh, chạm nhẹ lên cái đầu đang ong ong nhức cho tới cảm nhận được cơn đau nhói chính xác được truyền đến từ phía sau đầu chỗ đang được dán bông y tế.

Cảnh vật bỗng chốc hiện rõ nét hơn vài phần, đủ để Sung Hanbin nhận thức được bản thân đang ở một mình trong phòng y tế trường.

Sung Hanbin cố gắng nhớ lại vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng có cố gắng tới đâu thì ký ức hiện trong đầu cũng thành ra mơ hồ một mảng. Nó nhớ nó đang ngồi trong lớp giờ tự học, rồi thấy Na Jiyeon hấp tấp chạy tới bảo Hanbin cậu mau tới giúp Zhang Hao đi, cậu ấy không xong rồi.

Nghe thấy tin Sung Hanbin liền sốt ruột chạy đến, còn có thầm mắng Zhang Hao sao mà ngốc thế, biết bản thân đánh nhau không giỏi mà lại đi bảo vệ cho người khác để tự mình gặp rắc rối như vậy. Vì thế tới khi đến được trước chỗ Zhang Hao thấy chuyện gì cũng chưa có xảy ra, Sung Hanbin mới có chút thở phào nhẹ nhõm phần nào.

May mà đến kịp, thiếu chút nữa là anh ấy bị đánh rồi. Mà chung quy cũng là do mấy bức thư dành cho mình gây ra...

Sung Hanbin thấy Zhang Hao đứng đó nhìn mình với con mắt vô cùng ngạc nhiên, cũng nhớ đến chuyện đánh nhau với đứa lớp bên ra sao. Nhưng mà... những chuyện còn lại sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ nữa.

Mình bị như vậy cũng là vì bất cẩn, nhưng mà Zhang Hao chắc cũng phải lo lắng nhiều lắm.

À đúng rồi, Zhang Hao.

Bỗng Sung Hanbin nhớ đến cái gì, đưa tay cầm điện thoại lên xem giờ, đã là 7 giờ tối. Chết thật, Zhang Hao không có ở đây không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ?

Sung Hanbin lo lắng toang đứng dậy định rời giường, nhưng cơn đau đầu đã kéo nó trở lại. Sung Hanbin đưa tay áp lên trán mình để đo nhiệt độ rồi khẽ thở dài một tiếng, đã bị thương thì không nói, khi không lại phát sốt luôn rồi.

Bất ngờ điện thoại đặt ở cạnh giường reo lên một tiếng, Sung Hanbin đưa tay cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình đang sáng.

"Zhang Hao." Sung Hanbin rất nhanh đã nhấc máy.

"Hanbin à, em tỉnh rồi sao?" Người đầu dây bên kia cất giọng lo lắng hỏi han.

"Ừm. Anh đang ở đâu?"

Zhang Hao nhìn qua nhìn lại, nãy giờ cậu đang ngồi một mình trước cổng trường tối đen. Nhưng mà sợ người kia biết mình chưa về nhà sẽ lo lắng, nghĩ ngợi một chút liền đáp lại một lời nói dối.

"Anh về nhà rồi."

"Vậy sao."

Sung Hanbin đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Anh không đến thăm em à, thực lòng trong lúc đó đầu nó chỉ nghĩ ra câu đó, cũng có ý muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.

"Anh sợ gọi điện sẽ làm phiền em nghỉ ngơi nên chỉ dám nhắn tin cho em."

Sung Hanbin nghe tới đây liền nhìn qua mục tin nhắn trong điện thoại, từ lúc tỉnh dậy đến giờ lo nghĩ vẩn vơ mà quên xem thông báo. Zhang Hao thật sự không có nói dối, gửi hẳn gần 20 tin nhắn từ chiều đến giờ, hẳn là phải rất lo lắng rồi. Nghĩ tới đây sống mũi Sung Hanbin có chút cay cay, đúng là người quan tâm nó nhiều nhất từ trước đến nay cũng chỉ có Zhang Hao.

Zhang Hao ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Em ổn chứ Hanbinie, đáng ra anh không nên lo chuyện người khác làm ảnh hưởng đến em. Đều tại anh hết."

"Em ổn mà." Sung Hanbin dịu dàng trấn an "Đều tại em bất cẩn, chuyện này không phải lỗi của anh."

Chỉ nghe thấy Zhang Hao nhỏ giọng thầm mắng bản thân một tiếng, sau đó im lặng không nói, một lúc sau chỉ còn tiếng sụt sùi qua điện thoại.

"Đáng ra anh nên bảo vệ em mới phải, không phải thế này..."

"Zhang Hao này, em..." Sung Hanbin ngập ngừng một lúc lâu rồi nói tiếp "Bây giờ em muốn gặp anh lắm."

Zhang Hao bất ngờ mở to mắt khi nghe câu đó từ Sung Hanbin. Không nghĩ ngợi nhiều liền đứng lên, khoác vội áo khoác đồng phục vào rồi chạy tới phòng y tế. Thật ra Zhang Hao lo lắng muốn phát điên từ chiều đến giờ, khi đưa Sung Hanbin đến phòng y tế sơ cứu vết thương xong liền nằng nặc muốn ở lại để chăm sóc nhưng lại bị giáo viên y tế trường ngăn cản, không còn cách nào khác ngoài việc ngồi chờ bên ngoài mong Sung Hanbin tỉnh lại.

Bây giờ đã cách giờ tan học rất lâu, mọi người ai cũng đã về hết, sẽ chẳng còn gì ngăn cản Zhang Hao tới chăm sóc cho Sung Hanbin nữa rồi.

Cạch.

Sung Hanbin nghe thấy tiếng cửa mở liền xoay người nhìn ra. Zhang Hao bước vào, thở hồng hộc không ra hơi, tay lau mồ hôi trên mặt, vì chạy quá nhanh nên dáng vẻ trông có chút khổ sở. Sung Hanbin bên này nhìn thấy liền nghĩ thầm, sau này phải đưa anh ấy đi vận động nhiều hơn nữa mới được.

"Hanbinie."

Zhang Hao khóe mắt đỏ hoe nhìn Sung Hanbin nằm trên giường, hai tay có chút không tự nhiên đan chặt vào nhau.

"Anh tới rồi à, nhanh thế."

"Ừm anh... trùng hợp lúc nãy đang mua đồ ở gần trường." Zhang Hao đặt túi thức ăn mình mua lúc chiều xuống rồi kéo ghế ngồi ngay cạnh Sung Hanbin, đưa tay mình lên áp trán để đo nhiệt độ "Em đang sốt này."

Nhìn thấy Zhang Hao nhíu mày không hài lòng, Sung Hanbin lắc lắc đầu nhẹ nhàng nắm lấy tay Zhang Hao.

"Em không sao."

"Cái tên đánh em vì hành động như vậy đã bị hội đồng kỉ luật và đuổi học rồi. Còn em cũng bị đình chỉ năm ngày." Zhang Hao cắn cắn môi lo lắng "May mà góc đó còn có camera quay lại được, nếu không anh cũng chẳng biết làm sao nữa..."

"Đình chỉ thì đình chỉ." Sung Hanbin dùng ngón cái xoa xoa bàn tay nhỏ của Zhang Hao "Là em đánh người nên mới bị vậy."

"Nhưng mà anh vẫn cảm thấy áy náy lắm."

"Không phải do anh. Đừng cảm thấy như vậy nữa, nếu không em sẽ dỗi."

Dỗi sao? Zhang Hao nghe câu nói này không nhịn được cười thầm một tiếng. Sung Hanbin hôm nay còn biết nói đùa để chọc cậu cười như vậy nữa à.

Như chợt nhớ tới cái gì, Sung Hanbin nói tiếp.

"Vừa nãy em có nằm mơ."

"Em mơ gì thế?"

"Giấc mơ lúc nhỏ, Zhang Hao bảo vệ em."

"Vậy à..." Zhang Hao đột nhiên có chút hoa mắt, cậu cảm nhận trong lời kể của Sung Hanbin có mang theo chút ý cười, là đột nhiên bị ốm nên dịu dàng thế sao "Anh cũng thi thoảng mơ thấy anh và em lúc nhỏ."

Sung Hanbin nhè nhẹ gật đầu nghe Zhang Hao nói tiếp.

"Anh biết lúc chiều em nói cái gì, anh đã hứa sẽ bảo vệ em cho đến khi em trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà lần này là Hanbin bảo vệ anh rồi."

"Bây giờ em đã đủ mạnh mẽ, để bảo vệ cho anh."

Sung Hanbin tự nhiên đặt tay xoa đầu Zhang Hao, như sực nhớ đến cái gì nói.

"Anh còn nhớ trò chơi kia không."

Zhang Hao gật đầu, đương nhiên nhớ rõ trò chơi lúc trước là cái gì, cái trò chơi ai chớp mắt trước sẽ thua mà Sung Hanbin vẫn chưa đưa ra yêu cầu ấy.

"Lời hứa, bây giờ em muốn thực hiện nó."

"Được rồi em nói đi, dù là cái gì anh cũng đều đáp ứng."

Sung Hanbin đột nhiên lắc đầu không nói, vòng tay qua eo Zhang Hao, hai bàn tay to lớn đan vào nhau rồi siết chặt. Đầu Sung Hanbin gục xuống, chôn vào cổ Zhang Hao như muốn che đi biểu cảm lúc này của mình.

"Như này... chỉ một lát thôi."

Zhang Hao đột nhiên bối rối, trái tim cậu bỗng chốc đập loạn trong vài giây, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh xoa xoa lưng trấn an Sung Hanbin.

"Hanbin à, ngày hôm nay em rất là ngầu đó."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Sung Hanbin không đi học cũng đã ba ngày rồi, chuyện lạ nha."

"Không phải cậu ấy định nghỉ luôn đó chứ?

"Cậu không nghe gì à, tớ nghe Hanbin bị đình chỉ đấy."

"Đình chỉ sao? Vụ gì vậy cho hóng với?"

Mấy hôm sau Sung Hanbin vẫn trong thời hạn bị đình chỉ nên không có tới lớp. Giờ ra chơi mọi người xúm lại bàn luận về Sung Hanbin đột nhiên vắng học. Zhang Hao thì không có tâm tình tốt như vậy để trò chuyện với ai cả, cả ngày nay khi không có Sung Hanbin, tâm trí cậu cứ như ở trên mây.

"Hay là mình đi hỏi Zhang Hao cho nhanh đi."

"Đúng rồi ha, Zhang Hao, cậu biết có chuyện gì không?"

Zhang Hao gục mặt xuống bàn lười biếng trả lời bằng giọng kéo dài âm cuối, buồn chán đưa tay nghịch chiếc ghế trống không trước mặt mình.

"Tớ không có chuyện gì muốn nói hết á."

"Zhang Hao hyung!" Kim Gyuvin từ đâu lao tới, cất giọng làm Zhang Hao có chút giật mình. "Mặt anh mấy hôm nay bị làm sao thế? Mất cái gì sao?"

"L-làm gì có."

Zhang Hao nghe thấy giật mình xoa xoa gò má của mình, bộ biểu hiện rõ ràng đến vậy luôn sao? Lắc lắc đầu ngăn không cho suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình lại xuất hiện, Zhang Hao giả vờ điềm tĩnh nhỏ giọng nói với Kim Gyuvin.

"Gyuvin này."

"Vâng?"

"Anh muốn trốn học, em giúp anh đi."

"Hả?" Kim Gyuvin có chút bất ngờ tò mò hỏi lại "Nói em nghe lý do đi rồi em sẽ xem xét."

"Không vì cái gì cả. Chỉ là... anh muốn rời khỏi đây thôi."

Zhang Hao cúi đầu tùy tiện nghĩ ra một lời nói dối làm Kim Gyuvin phải đảo mắt, gì chứ, Zhang Hao nói dối kém quá đi mất. Rõ ràng Kim Gyuvin biết mục đích trốn học không phải là không có lý do.

"Thế anh còn sợ cái gì nữa? Dù gì anh cũng đâu phải là học sinh ngoan đâu nào."

"Em nói đúng nhỉ."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Zhang Hao hyung mau nhanh lên, anh xong chưa?"

Ở một góc trong trường, Kim Gyuvin đang thở hồng hộc nâng Zhang Hao trèo từ cổng qua phía đối diện. Zhang Hao một chân đạp lên vai Kim Gyuvin, một chân trụ trên thanh sắt cố rướn người trèo qua. Mà Kim Gyuvin phía dưới cũng chẳng có thảnh thơi gì mấy, lén lén lút lút thi thoảng lại quay người nhìn lại phía sau xem có ai phát hiện ra hay không.

"Kim Gyuvin, xem ra em cũng giúp anh được tí rồi đó."

"Vậy lần này anh nợ em đó, đừng có quên nha."

Zhang Hao nắm chặt lấy bệ đỡ phía trên rồi nhanh chóng nhảy qua bên kia cổng trường, phủi phủi bụi ở đồng phục vì tiết mục leo rào nãy giờ mà trở nên nhăm nhúm, xong xuôi liền nở một nụ cười tươi.

Lần đầu trốn học thành công.

"Xong rồi, Gyuvin lát nữa nhớ cầm hộ anh cặp sách nhé."

"Này hai cậu kia! Lớp nào vậy hả? Đứng lại cho tôi."

"Chết rồi, cô giám thị trường tới rồi."

Một chất giọng vô cùng quen thuộc cất lên từ phía xa làm cả hai người đều giật mình một cái. Kim Gyuvin vội vội vàng vàng đu lên cổng trường rồi nhảy một phát qua phía bên kia một cách dễ dàng trong sự ngưỡng mộ của Zhang Hao.

"Ya Kim Gyuvin em luyện trò này lâu lắm rồi phải không?"

"Cứ đùa, người ta cao tận 1m82 mà." Kim Gyuvin gãi mũi đầy tự hào, rồi lại đột nhiên nhớ tới tình hình hiện tại "Bà cô kia đuổi tới nơi rồi kìa, mau mau đi thôi."

"Ừm, đi thôi."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Hai người đi được nửa đường bỗng trời bắt đầu đổ mưa. Do không chuẩn bị gì cả nên bất đắc dĩ cả hai phải đứng trú mưa ở trạm xe bus gần trường.

"Biết thế anh trốn học một mình cho rồi, em có phải thần mưa không thế?"

"Ya hyung, đó có phải là lời để nói với người vừa giúp đỡ mình không chứ?" Kim Gyuvin giả vờ xù lông giận dỗi như một chú cún làm Zhang hao cười ha ha bảo xin lỗi, anh chỉ đùa chút thôi.

"Gyuvin này, trước kia em từng bảo anh con người nếu có chuyện muốn làm nhưng không làm ngay lúc đó sẽ như thế nào?"

"Sẽ vĩnh viễn không làm được nữa." Kim Gyuvin cười "Nhưng mà câu đó em nói vu vơ thôi à."

"Vậy giả sử... nếu đó là em thì thế nào?"

"Em không giống như vậy, em đã muốn điều gì thì chắc chắn sẽ làm được, dù sớm hay muộn."

Zhang hao nghiêng đầu cười nhẹ, quả nhiên Kim Gyuvin là Kim Gyuvin, luôn khác với người bình thường ở cả nhiều mặt.

"Đôi lúc anh thấy ghen tị với tính cách của em đấy Gyuvin."

"Vậy anh còn chờ gì mà không đi đi, nhân lúc trời mưa nhỏ. Dù gì anh trốn học cũng có mục đích mà đúng chứ?"

"Ừ, anh phải tới chỗ Hanbin. Còn em thì sao?"

"Anh lo cho em đấy à?" Kim Gyuvin nói đến đây liền đưa tay gãi gãi cổ cười ngốc "Sắp có người tới đón em rồi."

Hoàn chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro