Chương 4: Thư tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin à, hôm nay là thứ hai."

"Ừm."

Zhang Hao khoác tay lên vai Sung Hanbin, nửa tỉnh nửa mê bước về lớp. Sáng nay phải dậy thật sớm, làm Zhang Hao đầu còn chưa kịp chải, có mấy sợi tóc trước trán dựng hết cả lên, hơn nữa còn chưa có tỉnh ngủ.

"Aigoo, sao cuối tuần trôi qua nhanh quá đi thôi. Anh không muốn đi học không muốn đi học. Hanbin à, trốn đi chơi với anh đi." Zhang Hao cả người bám trên vai Sung Hanbin mè nheo.

"Không được lười biếng."

Sung Hanbin để mặc Zhang Hao đang bất mãn làm đủ trò trên vai mình, cũng không có ý định đẩy Zhang Hao xuống, nhấc chân chậm rãi bước về lớp.

Khi Sung Hanbin cùng Zhang Hao vừa đi khỏi, ở phía xa, một bóng người bước ra từ góc khuất hành lang. Là một cô bé với khuôn mặt xinh xắn cùng hai bím tóc dày, khoác trên mình bộ đồng phục nghiêm chỉnh, tay cầm chặt phong thư màu hồng nhạt, trên có đính một trái tim đỏ xinh xắn. Cô hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng tự cổ vũ bản thân.

"Can đảm lên... hôm nay mình nhất định phải làm được."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Giờ thể dục vừa kết thúc, Sung Hanbin ngồi phịch xuống dựa vào cột bên hành lang, kéo áo lau đi mồ hôi bết trên trán mình.

"A, Sung Hanbin. Cái này cho cậu."

Hai đứa con gái cùng lớp bước đến bên Sung Hanbin, cười tươi đưa bánh ngọt cùng nước đến cho Sung Hanbin. Chỉ thấy Sung Hanbin xoay mặt đi nơi khác, không nhìn bọn họ lấy một cái, lãnh đạm trả lời.

"Các cậu không cần làm vậy."

"Nhưng mà cái này... Tớ đặc biệt muốn tặng Sung Hanbin. Bọn tớ phải xếp hàng chờ lâu lắm đó..." Bọn họ trước mặt Sung Hanbin có hơi sốt sắng đôi chút, nhưng rất nhanh lại tươi cười, nũng nịu nói.

"..."

Sung Hanbin im lặng không nói gì, nếu cứ từ chối e rằng bọn họ sẽ ở yên đây không chịu đi mất. Sung Hanbin ngẫm nghĩ một lúc, một lúc sau mới cầm lấy chai nước trên tay cô gái, đưa mắt hướng tới bọn họ nói.

"Vậy... cảm ơn cậu."

"A không có gì. Tớ... tớ cảm thấy rất vui." Hai đứa con gái nhìn thấy ánh mắt Sung Hanbin hướng về phía mình, liền lắp ba lắp bắp cười nói.

Zhang Hao cùng Kim Gyuvin đứng bên này, liên tục chăm chăm nhìn sang. Kim Gyuvin khoác tay lên vai Zhang Hao rồi tựa đầu lên đó, nói.

"Nhìn kìa Zhang Hao hyung, hai đứa con gái đó chẳng phải đều là hoa khôi lớp mình sao."

"Đúng vậy, không sai." Zhang Hao bĩu môi, bất mãn đáp lại.

"Bọn họ lúc nào cũng kiêu kì, đối với bọn con trai lớp mình luôn tỏ vẻ chán ghét. Vậy mà không ngờ cũng thích Sung Hanbin nha."

"Đúng, thật không ngờ." Zhang Hao ra sức gật gật đầu.

"Sung Hanbin có sức hút thật lớn đi. Mà phải rồi, người hoàn hảo như cậu ấy ai lại không thích chứ."

Kim Gyuvin đưa mắt đến Sung Hanbin, không tránh khỏi có chút ghen tỵ. Sung Hanbin luôn được bọn con gái ngưỡng mộ, lúc nào cũng bị bọn con gái vây quanh khắp nơi. Còn có cả một cái fanclub nhỏ trong trường, tên là "Hội những người vợ của Sung Hanbin" gì gì đó. Thật là khiến cho người ta không muốn ghen tỵ không được mà...

"Sung Hanbin vừa học giỏi, vừa đẹp trai, chơi thể thao tốt, cư xử với mọi người cũng rất tốt... kể ra ưu điểm nhiều không đếm xuể. Nếu mà bỏ qua cái mặt liệt quanh năm không chuyển sắc của cậu ấy, thì không có gì khiến người ta không muốn gần gũi với Sung Hanbin mà." Kim Gyuvin có chút đùa vui nói.

"Em cũng nghĩ vậy sao..."

Zhang Hao thấp giọng trả lời, tự dưng trong lòng sinh ra chút cảm giác khó chịu, có chút không vui. Đưa mắt lên, Zhang Hao nhìn thấy Sung Hanbin đang chậm rãi hướng về phía mình đi đến.

"Aigoo, anh xem xem cậu ấy tới rồi kìa. Vậy em phải đi nhanh một chút. Lát gặp lại nha." Kim Gyuvin đột nhiên chột dạ đứng thẳng, xoay lưng bước đi.

"Kim Gyuvin, em sao lại đi vậy? Chẳng lẽ... em không thích Hanbinie sao?" Zhang Hao thắc mắc hỏi.

"Không có, thật ra em rất muốn thân với Sung Hanbin. Chỉ là... em không muốn bị cặp mắt lạnh lẽo đó đóng băng thôi."

Kim Gyuvin bỏ lại một câu, rồi nhanh chóng rời đi. Zhang Hao xoay người, rất nhanh đã trông thấy Sung Hanbin đứng trước mặt mình.

"Zhang Hao." Sung Hanbin cất giọng gọi.

"A... Hanbinie, em sang đây rồi." Zhang Hao cười gãi gãi đầu. Thật chứ, bây giờ cũng không biết nói gì cho đúng.

"Tại sao khi nãy không qua đó?"

Zhang Hao giật mình nhìn Sung Hanbin, phát hiện đôi mắt đen láy đang chăm chăm nhìn mình, liền tìm kiếm lý do trả lời. Gì vậy, tự dưng lại hỏi chuyện này là sao?

"Là... là anh không muốn làm phiền em. Khi nãy chẳng phải em cùng hai đứa con gái đang trò chuyện sao?"

Chỉ thấy Sung Hanbin nhíu mày, không hài lòng trước câu trả lời của Zhang Hao. Zhang Hao chột dạ, là cậu đã nói sai cái gì sao? Không có! Rõ ràng sự thật là vậy mà.

"Lần sau không được như vậy nữa." Sung Hanbin không nhanh không chậm nói, liền thấy câu nói của mình có chút thiếu thiếu, lại tiếp tục bổ sung "Em không có nói chuyện với bọn họ."

"À, được được." Zhang Hao nhanh chóng trả lời. Sung Hanbin là đang giải thích với cậu sao. Gì chứ, sao phải làm vậy. Zhang Hao vội sốt sắng chuyển chủ đề "Nào, cùng anh về lớp thôi, sắp hết tiết rồi."

"Được."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Cô gái cầm bức thư, mặt đỏ tim đập thình thịch đứng trước hành lang lớp 12A, không ngừng lầm bầm khích lệ bản thân.

"Mình sẽ làm được, sẽ làm được sẽ làm được."

Bỗng cô gái xoay người, nhìn thấy Sung Hanbin cùng Zhang Hao đang bước tới, liền nhanh chóng bỏ chạy, trốn sau một góc tối hành lang.

"Mình không làm được rồi..." Cô gái mặt ủy khuất như gần sắp khóc, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, từ từ ló đầu ra.

"Nè cậu."

"Á!"

Zhang Hao đã bước đến từ khi nào, đứng nhìn chăm chăm cô gái. Đột ngột cất tiếng làm cô gái đó giật mình, không kìm được hét lên một tiếng.

"Cậu học lớp nào? Đứng đây làm gì vậy?"

"Tớ... tớ..."

"Tớ đã thấy cậu đứng trước cửa lớp từ khi nãy rồi. Còn bức thư trên tay cậu nữa. Lẽ nào cậu... cũng thích Hanbin sao?" Zhang Hao bỗng dưng lại có chút không vui, sắc mặt không tốt hỏi.

"Cậu đừng nói lớn!" Cô gái đột nhiên sốt sắng đưa tay lên miệng suỵt một cái "Người khác... người khác sẽ nghe thấy..."

"Ý cậu là Hanbinie? Đừng lo, em ấy vào lớp để học bài rồi."

Cô gái đến lúc này mới bình tĩnh lại, vội cúi cúi đầu rụt rè nói xin lỗi.

"Tớ tên là Na Jiyeon, học lớp 12B. Tớ... tớ thích Sung Hanbin từ rất lâu rồi. Hôm nay là... là muốn nói cho Hanbin tình cảm thật của tớ."

"Cậu thích Hanbin? Vì sao?" Zhang Hao có chút tò mò hỏi lại.

"Vì Sung Hanbin học rất giỏi, lại đối xử rất tốt với mọi người... Với lại... có một lần Sung Hanbin đã giúp tớ tránh khỏi rắc rối..."

"Ra vậy..." Zhang Hao không mấy bất ngờ. Cậu luôn biết chuyện Sung Hanbin đối xử rất tốt với mọi người dù mặt có lạnh lùng bao nhiêu.

Jiyeon đột nhiên nắm lấy tay Zhang Hao, có chút chân thành khẩn khoản cầu xin.

"Cậu... cậu giúp tớ một chút được không?"

"Giúp gì cơ?"

"Cậu... làm ơn đưa bức thư này cho Sung Hanbin giúp tớ. Cậu có vẻ rất thân với Hanbin."

Zhang Hao có chút buồn bực nhìn lá thư trên tay Jiyeon, cau mày hỏi lại.

"Tại sao cậu không tự đưa cho cậu ấy? Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Tớ... tớ không thể tự đưa được. Vì vậy xin cậu... xin cậu đưa cho cậu ấy." Jiyeon lắp bắp, hướng mắt khẩn khoản cầu xin Zhang Hao.

"...Thôi được."

Zhang Hao có chút không thoải mái cầm lấy lá thư tiến về lớp học. Cậu ghét nhất là nhìn thấy một người cầu xin mình, vì vậy đã không suy nghĩ nhiều giúp Jiyeon. Chút buồn bực khi nãy càng dâng lên cao hơn trong lòng.

Zhang Hao kéo cửa lớp bước vào. Hướng về phía Sung Hanbin đi tới. Sung Hanbin đang ngồi đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, liền ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Zhang Hao.

"Zhang Hao."

"Cái này, có người nhờ anh đưa cho em."

Zhang Hao đặt bức thư xuống bàn cho Sung Hanbin. Mà Sung Hanbin không có để ý, chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt của Zhang Hao. Sung Hanbin vươn tay sờ đến gò má thanh tú của Zhang Hao, lo lắng hỏi.

"Sắc mặt không tốt, có chuyện gì sao?"

"Không có gì!" Zhang Hao đột nhiên né tránh bàn tay Sung Hanbin đang đưa đến "Em mau đọc đi, dù gì cũng là tình cảm của người ta gửi gắm vào đó."

"Zhang Hao." Sung Hanbin khó hiểu nhìn Zhang Hao, trong đầu hiện lên rất nhiều thắc mắc. "Anh định đi đâu?"

"Anh... anh phải đi toilet một chút!"

Zhang Hao xoay lưng bước ra khỏi lớp, cũng không có nhìn Sung Hanbin lấy một cái. Sung Hanbin nhìn theo, càng không hiểu vì sao Zhang Hao lại tức giận.

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Zhang Hao xao lãng bước vội trên hành lang. Cậu không hiểu bản thân mình nữa rồi, thật sự không hiểu nữa rồi. Vì cái gì phải tức giận chứ? Chuyện bức thư tình đó... cũng đâu có liên quan tới cậu?

Tâm tình thả trên mây, không có tâm trạng để nhìn đường, trên hành lang Zhang Hao đụng phải vô số người rồi liên tục nói xin lỗi. Zhang Hao bước đến một góc cầu thang thở dài một cái, nhìn ra phía bên ngoài bầu trời xanh biếc cao vời vợi.

"Yo, Zhang Hao hyung!" Kim Gyuvin từ đâu xuất hiện cười tươi khoác lấy vai Zhang Hao "Anh đang nghĩ gì vậy? Nhìn thật nghiêm túc, không giống anh chút nào."

"À, không, không có gì."

"Sắc mặt không tốt, xem ra tâm trạng rất tệ sao?"

"Không, anh vẫn ổn mà." Zhang Hao chăm chăm nhìn ra bên ngoài, nơi hai chú chim nhỏ đang quấn quít lấy nhau, ríu rít hót vang "Gyuvin này, nếu một người bạn thân của em nhận được thư tình từ người khác, nhưng em lại cảm thấy buồn bực khó chịu vì chuyện đó, thì cảm xúc đó gọi là gì vậy?"

"Chắc là ghen tị hả? Vì người ta được tỏ tình còn mình thì không."

"Không, không phải ghen tị nhưng mà vẫn rất buồn bực."

"Huh? Vậy thì cảm xúc đó, chính là thích một người, là thích người bạn thân đó!" Kim Gyuvin nhanh chóng đáp lại, cảm thấy nghi hoặc lại nhanh chóng hỏi lại "Nè Zhang Hao-ssi, anh sao lại đi hỏi những câu này? Đừng nói anh đã phải lòng ai rồi nhé?"

Là thích sao?

Tim Zhang Hao bỗng đập rất nhanh...

"Làm... làm gì có. Anh... anh hỏi cho một người bạn... đúng, là một người bạn khác của anh thôi!"

"Ha ha, không cần phải sốt sắng vậy, em chỉ đùa thôi. Con người một khi muốn làm gì hãy làm ngay đi, nếu bỏ lỡ ở thời điểm đó thì không thể làm được nữa." Kim Gyuvin cười híp cả mắt giơ tay xoa xoa đầu Zhang Hao "Không phải chuyện gì to tát cả. Đúng không nào?"

"Đúng... không phải chuyện to tát..." Zhang Hao nói theo, giọng nhỏ dần "Mong là vậy đi..."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Yujenswae~"

Từ trong phòng ban kỉ luật truyền ra một thanh âm mè nheo. Kim Gyuvin ngồi đối diện Han Yujin, mếu máo làm nũng.

"Suỵt! Anh nhỏ tiếng thôi. Không cho anh gọi em là Yujenswae." Han Yujin vẫn tập trung ghi chép tài liệu học sinh vi phạm kỉ luật tuần này, quả nhiên người vi phạm nhiều nhất vẫn là tên Kim Gyuvin trước mặt đây.

"Hu hu không muốn đâu. Hôm nay Yujenswae lại sang nhà nấu ăn cho anh đi mà."

"Em là người hầu của anh chắc? Vả lại, nhà anh chẳng phải có rất nhiều người giúp việc sao? Tay nghề còn cao hơn em đi."

"Không thích không thích đâu. Anh muốn ăn món Yujinie nấu thôi." Kim Gyuvin vò đầu bứt tóc, lăn lộn trên bàn làm việc của Han Yujin ăn vạ "Em mà không nấu, anh sẽ không ra khỏi đây. À không, anh sẽ ở đây ghi một ngàn từ Han Yujin là đồ đáng yêu, rồi ngày mai đi in dán khắp trường cho xem."

"Tùy anh vậy. Nếu có kiên nhẫn."

Han Yujin đáp lại, có chút chế giễu cùng khiêu khích, cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục chăm chú vào chồng tài liệu.

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Nè... anh không định về thật sao?"

Han Yujin có chút bối rối đứng ở cửa phòng nhìn vào mái tóc nâu sáng đang cặm cụi ghi ghi chép chép. Gì chứ, tên điên này khi nãy là không có nói đùa, là tính làm thật đó!

"Anh chép xong đi in ra rồi sẽ về, em về trước đi." Kim Gyuvin nói vọng ra, lời nói có chút giận dỗi.

"Em còn phải khóa cửa phòng..." Han Yujin khẩn trương kiếm cớ đuổi Kim Gyuvin ra ngoài.

"Thế em cứ nhốt anh ở đây đi, dù gì một ngàn từ chép đến sáng mai mới xong. Sáng mai em đến đây mở cửa, vừa kịp lúc."

Han Yujin nhìn Kim Gyuvin đang nói nhưng tay vẫn không ngừng ghi chép, không tự chủ được nuốt nước bọt. Han Yujin không dám tưởng tượng cái cảnh ngày mai Kim Gyuvin sẽ dán mấy tờ giấy đó khắp trường, rồi ai cũng gọi nó bằng cái biệt danh đó, còn đâu là tôn nghiêm của trưởng ban kỉ luật nữa chứ!

"Haizz em chịu thua anh."

"A?" Kim Gyuvin nghe thấy vội dừng bút, tươi cười quay lại hỏi. Gì chứ, nãy giờ chịu khổ chịu mỏi chỉ chờ có câu này thôi "Em vừa nói cái gì?"

"Em nói em sẽ nấu ăn cho anh được chưa?" Han Yujin nhìn thấy vẻ đắc ý của Kim Gyuvin, liền hung hăng lườm vài cái "Mau đi ra khỏi đó trước khi em kẹp cửa chết anh."

"Được, được." Kim Gyuvin cười đến híp cả mắt, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng "Yujinie khi nãy không sớm bỏ cuộc nhanh một chút, làm anh chép đau tay quá đi. Lát nữa phải nhờ em xoa bóp vai giúp anh nha. Bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm, xoa bóp hẳn là rất tuyệt đi."

Rắc...

Chìa khóa yên vị trên tay Han Yujin khi nãy đã gãy làm hai nửa. Kim Gyuvin nhìn thấy, mặt vội tái mét, nụ cười trên mặt cứng đờ.

"Yu... Yujin à. Chìa... chìa khóa gãy... gãy mất rồi."

"Lúc nãy anh vừa mới nói cái gì?" Han Yujin âm hiểm cười, quay sang nhìn Kim Gyuvin bằng cặp mắt sắc bén.

"Anh... anh đâu có nói cái gì đâu. A, đừng đánh, anh sai, anh sai rồi Yujinie! Hu hu đừng có đánh nữa, anh biết sai rồi!"

Thế là, sau đó chỉ nghe thấy tiếng va đập, cùng tiếng la khóc của Kim Gyuvin từ hành lang vọng lại...

Hoàn chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro