Chương 3: Nhà Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dingdoongg... Dingdoongg...

Zhang Hao từ sáng sớm đã chạy đến nhà Sung Hanbin. Cậu háo hức không ngừng bấm chuông cửa.

"Hanbin à anh đến rồi đây."

"..." Sự im lặng từ bên trong truyền ra, không một tiếng trả lời Zhang Hao.

"Hanbin, Hanbin ơi, Hanbinie~"

Zhang Hao tiếp tục bấm chuông, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Zhang Hao bĩu môi, giậm giậm chân, cậu hiếm lắm mới cố ý dậy sớm được một ngày vậy mà... Rút điện thoại ra từ trong túi quần, Zhang Hao bấm nhanh một dãy số quen thuộc.

Tiếng chuông điện thoại từ bên trong truyền ra, rất lâu sau người ở đầu dây bên kia mới bắt máy. Không đợi người bên kia trả lời, Zhang Hao đã mừng rỡ nói không ngừng qua điện thoại.

"Hanbinie, là anh đây, Zhang Hao nè. Anh đến rồi đây."

Sung Hanbin đáp bằng giọng trầm trầm pha chút lười biếng, hình như là vừa mới tỉnh dậy.

"Anh ở trước nhà?"

"Đúng. Anh đứng ở đây đã rất lâu rồi đó, mỏi chân muốn chết luôn."

Sung Hanbin giật mình, là mình ngủ quên sao? Đã trưa rồi à? Nghĩ vậy, Sung Hanbin hướng mắt lên đồng hồ. Vừa mới sáu giờ đúng...

"Zhang Hao... Còn rất sớm..."

"Anh biết mà, anh cố ý dậy sớm để sang nhà em đó."

Sung Hanbin vươn vai ngáp dài một cái, rời khỏi chiếc giường êm ái, rất nhanh đã hướng đến phía cửa mở ra. Một khuôn mặt tươi rói rạng rỡ ló dần sau phía cửa, không ngừng cười nói.

"Hanbin à, lâu rồi anh mới được đến đây chơi vào ngày nghỉ đó."

"Ừm, chào buổi sáng."

Zhang Hao chăm chú nhìn Sung Hanbin. Sung Hanbin chỉ mặc đơn giản một chiếc áo T-shirt trắng cùng quần thể thao đen, mặt vẫn lãnh đạm nói ra câu chào buổi sáng. Zhang Hao vui vẻ cười thật tươi đáp lại.

"Ừm, buổi sáng thật tốt lành nha."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Aigoo chán quá đi. Em đang chơi gì vậy Hanbinie?"

Zhang Hao nằm dài trên ghế sofa phòng khách, Sung Hanbin ngồi xuống sàn ngay trước cậu, ngón tay thon dài không ngừng ấn ấn vào màn hình.

"Là game online." Sung Hanbin trả lời, tay vẫn không ngừng ấn, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

"Không ngờ Hanbin cũng biết chơi game đó, trước giờ cứ tưởng em chỉ biết học thôi." Zhang Hao cười cười nhìn chăm chú theo ngón tay của Sung Hanbin đang lướt trên màn hình, tâm bỗng cảm thấy có chút xao xuyến.

"Giải tỏa căng thẳng, còn rất vui."

"Nhưng mà em đừng chơi game nữa, chơi với anh đi, chán muốn chết luôn rồi nè." Zhang Hao ôm lấy cổ Sung Hanbin, bĩu môi bất mãn.

Sung Hanbin đột ngột quay sang, không cẩn thận làm môi khẽ lướt qua gò má thanh tú của Zhang Hao. Cả hai như bị điện giật vội buông nhau ra. Zhang Hao đỏ mặt lấy tay che một bên má, còn Sung Hanbin đang cố gắng làm như chuyện gì cũng chưa có xảy ra, nhanh chóng thoát trò chơi, đặt điện thoại xuống bàn. Với tay lấy cái áo khoác đặt trên sofa gần đó, khoác vào, đứng dậy nói với Zhang Hao.

"Chúng ta đi."

"Đi? Đi đâu vậy?"

"Mua thức ăn cho buổi trưa. Anh không định ăn cơm à?"

Zhang Hao lăn qua lăn lại trên ghế sofa, bất mãn nói.

"Không muốn không muốn đâu, anh muốn nằm đây thôi à. Đi bộ rất mệt đó, ngoài trời lại còn rất nóng nữa. Hanbinie biết anh chạy nhanh 200m đã muốn ngất xỉu rồi mà. Aigoo, không muốn~"

"Siêu thị cách đây không xa."

Sung Hanbin nhanh không chậm nói. Ánh mắt đen láy lãnh đạm nhìn chằm chằm Zhang Hao. Zhang Hao nhìn ánh mắt của Sung Hanbin đột nhiên cảm thấy rét run, rất nhanh đã đứng dậy.

"Được rồi được rồi. Nghe theo em nghe theo em."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Hanbin à Hanbin à, anh muốn mua cái này."

"Được."

"Hanbin ơi, cả cái này nữa!"

"Được."

"Hanbinie, loại bim bim đó ăn rất ngon..."

"Đặt vào đây."

Zhang Hao cao hứng chạy xung quanh siêu thị, mắt sáng rỡ tay liên tục cầm nhiều món đồ ăn vặt bỏ vào giỏ. Sung Hanbin không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, rồi bước đến quầy thịt, nhanh chóng chọn ra hai miếng thịt đẹp nhất. Sung Hanbin nhìn vào miếng thịt, lấy tay chọt chọt.

"Nhóc à, mua thịt làm gì vậy?"

"Làm bít tết ạ." Sung Hanbin vẫn nhìn chằm chằm miếng thịt mà đáp.

"Thịt bít tết phải chọn bên này, bên đó là thịt thái lát, không có làm bít tết được đâu." Bác bán thịt cười cười chỉ sang quầy bên này.

"..."

Sung Hanbin bước sang quầy bên này, tay cầm lên một miếng thịt, lật qua, lật lại, lại chăm chăm nhìn.

"... Nhóc à... hay để bác chọn thịt giúp cho nhé." Bác bán thịt sốt sắng nói. Đùa chứ, ánh mắt kia giống như muốn đóng băng hết quầy thịt này vậy.

"Vâng ạ, vậy phiền bác rồi."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Hanbin à, anh lỡ bỏ vào nhiều quá rồi, em có đủ tiền trả không?" Zhang Hao nhìn quầy tính tiền đầy bim bim, bánh kẹo, kem, nước ngọt chợt giật mình. Mặt cứng đơ sốt sắng quay sang nhìn Sung Hanbin "Hay là... mình để bớt lại đi."

"Không cần đâu."

Sung Hanbin nắm lấy tay Zhang Hao đang cầm lấy bịch bim bim định bỏ lại ý bảo không cần làm vậy. Lấy trong túi quần ra một tấm thẻ đen sáng chói đưa cho nhân viên bán hàng.

Zhang Hao vui vẻ cầm cây kem mát lạnh đi ra khỏi siêu thị. Sung Hanbin đi theo sau, xách hai bịch đồ to toàn đồ ăn vặt. Zhang Hao đột nhiên dừng gấp lại, Sung Hanbin cũng dừng chân theo.

"Hanbin ơi nhìn kìa, Kim Gyuvin đi chung với thằng nhóc trưởng ban kỉ luật... Mắt anh không bị gì có đúng không?"

Sung Hanbin nhìn theo hướng tay Zhang Hao chỉ, một cái đầu nâu sáng hướng thẳng vào mắt, Kim Gyuvin đang cười vui vẻ bên cạnh một thiếu niên mặt nhăn nhó, miệng không ngừng trách móc.

"Đúng là cậu ta." Sung Hanbin đáp lại.

"Vậy chúng ta phải đến đó chào hỏi mới được. Mau đi Hanbin, chắc sẽ vui lắm."

Zhang Hao kéo kéo tay Sung Hanbin đang cầm hai túi đồ to, nhanh chóng chạy đến chỗ Kim Gyuvin đang đứng cùng Han Yujin.

"Kim Gyuvin!" Zhang Hao vẫy vẫy tay.

Kim Gyuvin cùng Han Yujin quay sang hướng theo tiếng gọi, Han Yujin giật mình một cái, vội quay đưa lưng về phía Zhang Hao. Xui xẻo! Sao có thể gặp bọn họ chứ? Han Yujin hướng ánh mắt cầu xin đến Kim Gyuvin, như muốn nói anh che giúp em một chút, đừng để họ phát hiện chúng ta đi với nhau.

"A, Zhang Hao, Sung Hanbin, chào." Kim Gyuvin cười cười đáp lại.

Zhang Hao nhìn Han Yujin đưa lưng về phía mình run run như con thỏ nhỏ ăn vụng bị phát hiện, không nhịn được mở miệng trêu chọc.

"Nè Kim Gyuvin, em gái đáng yêu đứng kế bên em là ai thế?"

"À hyung, em ấy là..."

"Em gái đáng yêu cái quỷ gì chứ? Anh mới là em gái đáng yêu..." Han Yujin bị chọc bực bội cắt ngang lời Kim Gyuvin đang nói, quay mặt sang mắng mới chợt nhận ra, thôi xong, lộ mặt mất rồi...

"A, hóa ra là nhóc trưởng ban kỉ luật nha. Mà tại sao nhóc này lại đi với em chứ Gyuvin?"

"À, thật ra tụi em đang đi hẹn hò." Kim Gyuvin cười ha ha, đưa tay gãi gãi đầu nói dối không chớp mắt.

"Hẹn hò cái đầu anh, giải thích thế ấy hả? Các... các anh đừng hiểu nhầm, em là tình cờ gặp Kim Gyuvin trên đường, thế là anh ta cứ bám theo em." Han Yujin đổ mồ hôi nhìn đôi mắt sáng rỡ của Zhang Hao cùng đôi mắt tò mò không kém của Sung Hanbin chăm chăm nhìn mình.

"Vậy sao. Cứ tưởng nãy giờ chúng ta đang hẹn hò đấy chứ... Yujenswae làm anh đau lòng quá đi." Kim Gyuvin giả vờ ủy khuất bĩu môi hướng tới Han Yujin, mặt dí sát Han Yujin, rồi nhe răng cười "Dù sao Yujinie của anh vẫn rất đáng yêu."

"Em mặc kệ anh, em về nhà luôn đây!" Han Yujin hậm hực đẩy đầu Kim Gyuvin ra, một đường đi thẳng về phía trước.

"Giận rồi sao? Yujinie đừng giận, chờ anh với~ À, Zhang Hao hyung với Sung Hanbin-ssi ở lại vui vẻ, tụi em đi trước."

Kim Gyuvin bỏ lại một câu rồi nhanh chóng chạy về phía Han Yujin, liên tục nói xin lỗi, anh sai rồi, Yujenswae đừng giận anh nữa. Để lại Zhang Hao đứng tại chỗ ngơ ngác cùng Sung Hanbin nhìn chằm chằm.

Trời ạ, khi không lại phát cẩu lương, mắc nghẹn muốn chết!

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Hanbin à... Em có chắc là em biết nấu không?"

Zhang Hao nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Sung Hanbin đang cầm đôi đũa gắp miếng thịt dày, chưa ướp gia vị mà chuẩn bị cho thịt vào chảo.

"... Em không biết." Sung Hanbin lắc lắc đầu "Chẳng phải chỉ cần cho vào chảo là có thể ăn được sao?"

"..."

Zhang Hao nghe thấy câu nói chắc nịch đó ngây người lặng thinh một lúc, đột nhiên theo bản năng lùi vài bước. Sung Hanbin bật bếp ga, chống tay xuống bếp, cầm dầu ăn đổ liên tục vào chảo.

"Hanbin... Hanbin à, quá nhiều dầu rồi."

"Vậy sao ạ?"

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao, rồi lại nhìn chai dầu ăn trên tay mình, đặt nhẹ xuống. Cầm đũa gắp lấy miếng thịt dày vừa mua về, Sung Hanbin không do dự ném thẳng vào chảo!

"Á... Hanbin! Em làm gì vậy?"

Sung Hanbin vừa cho miếng thịt vào, khói đã bốc lên nghi ngút, lửa dâng cao lên, tạo ra một sắc xanh đỏ như muốn đốt cháy cả căn phòng. Vẫn là Zhang Hao nhanh chóng kéo tay Sung Hanbin lùi lại.

"Em xin lỗi. Cái kia... Hình như là rượu."

Sung Hanbin xấu hổ chỉ tay vào chai "dầu ăn" vừa cầm lúc nãy. Thảm rồi, dầu ăn với rượu cũng không phân biệt được, còn có thể làm bò bít tết sao?

Sung Hanbin nhanh chóng cầm khăn ướt ném lên cái chảo đang phừng phực lửa, tay vội tắt bếp. Zhang Hao nhìn thứ đen đen còn sót lại trong chảo, hoang mang nhìn Sung Hanbin.

"Hanbin à, thịt cháy đen hết rồi..."

"..." Sung Hanbin im lặng nhìn chằm chằm thứ trong chảo.

"Bò bít tết... Chắc không ăn được nữa rồi. Chúng ta gọi thức ăn nhanh giao tận nhà đi."

"Được thôi, anh chọn món đi."

Sung Hanbin nhìn "thành phẩm" của mình vừa tạo ra, thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng đeo găng tay dọn dẹp nhà bếp. Vốn dĩ muốn nấu ăn cho Zhang Hao kinh ngạc một lần, vậy mà lại thành ra thế này...

"Vâng. Mẹ à?" Zhang Hao bắt máy, vui vẻ nói.

"..."

"Con đang ở nhà Hanbinie ạ."

"..."

"À vâng, con biết rồi. Mẹ nhớ chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe."

Zhang Hao cúp máy. Tung tăng đi vào nhà bếp, chống cằm nhìn Sung Hanbin đang chăm chỉ lau dọn.

"Hanbin à, mẹ anh bảo tối nay không về sớm được. Lịch công tác đột ngột kéo dài..."

"Ừm."

"Anh rất sợ ở nhà một mình, tối nay anh có thể ngủ ở đây không?" Zhang Hao hướng mắt long lanh, chớp chớp nhìn Sung Hanbin ra sức cầu xin.

"Được."

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

"Hanbinie lên đây nằm nè. Nằm dưới đó rất lạnh, sẽ bị cảm đó."

Zhang Hao từ trên giường nhìn xuống Sung Hanbin. Khi nãy Sung Hanbin có bảo Zhang Hao cứ ngủ trên giường, còn Sung Hanbin trải một tấm chăm bông nằm dưới đất.

"Em không sao, anh mau ngủ đi." Sung Hanbin nhắm mắt an tĩnh đáp.

Zhang Hao bĩu môi, nằm lăn lộn trên giường. Rốt cuộc không chịu được, ngồi bật dậy.

"Hanbin à, anh không ngủ được."

"Ừm." Sung Hanbin nhàn nhạt đáp bằng giọng mũi.

"Nè, đừng có ngủ, chơi trò chơi với anh đi. Một trò thôi." Zhang Hao mè nheo lăn xuống giường, kéo kéo tay Sung Hanbin làm Sung Hanbin rốt cuộc cũng phải ngồi dậy.

"Trò chơi gì?"

"Trò chơi tên là, ai nhắm mắt trước người đó thua." Zhang Hao tinh nghịch cười hì hì, bổ sung thêm "Còn nữa, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng, không được từ chối đó. Sao hả hấp dẫn không? Bắt đầu nha.”

"Được thôi. Bắt đầu."

Hai người bắt đầu chăm chú nhìn nhau. Zhang Hao vừa bắt đầu đã làm đủ mọi trò muốn khiến Sung Hanbin thua, cơ mà không có tác dụng nên đành ngồi yên. Nhìn nhau được một lúc, Zhang Hao cảm nhận ánh mắt này của Sung Hanbin hình như không có đúng lắm... Sung Hanbin vẫn chăm chăm nhìn Zhang Hao từ đầu, con ngươi đen láy hướng về Zhang Hao, đều tràn ngập hình ảnh của cậu. Quả thật là có gì đó sai sai, Sung Hanbin lúc đầu chỉ muốn chiều ý Zhang Hao chơi một tí, không ngờ càng nhìn càng thấy Zhang Hao rất đáng yêu, càng nhìn càng nghiện.

Rốt cuộc Zhang Hao vì bị Sung Hanbin với ánh mắt đó nhìn chằm chằm mà lạnh toát cả sống lưng, mồ hôi tuôn không ngừng, không nhịn được mà chớp mắt.

"Anh thua rồi." Sung Hanbin cất giọng trầm trầm mặt không đổi sắc, nhưng Zhang Hao vẫn nhìn ra ở Sung Hanbin, có vài tia vui vẻ cùng đắc ý, như trẻ con vừa chiến thắng trong cuộc chơi của mình.

"Được rồi, anh thua rồi phục rồi. Nói ra yêu cầu của em đi Hanbin. Em muốn anh làm cái gì?"

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao, nghĩ ngợi một lúc, rồi chậm rãi nói.

"Yêu cầu hiện tại chưa nghĩ ra..."

"Được được, chưa nghĩ ra thì để sau này hẵng nói."

"Bây giờ đến lúc đi ngủ rồi."

"Được. Em ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon."

Zhang Hao thoải mái nằm xuống giường, yên ổn nhắm mắt chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Bỗng Zhang Hao cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao Hanbin vẫn chưa có tắt đèn phòng?

Zhang Hao mở mắt, thò đầu xuống nhìn Sung Hanbin. Sung Hanbin an tĩnh nhắm mắt thở đều đều, nhưng mà Zhang Hao biết chắc rằng Sung Hanbin vẫn chưa ngủ.

"Hanbin à."

"Ừm?" Tiếng đáp lại nhanh chóng vang lên.

"Sao không tắt đèn vậy?"

"...Thói quen thôi. Sáng quá nên anh không ngủ được à?" Sung Hanbin khựng lại một lúc rồi đưa tay tắt đèn, sau đó mới trả lời Zhang Hao.

"Không có. Em vẫn còn sợ bóng tối sao?"

"Vâng."

"Nếu có sợ quá thì nắm tay anh này."

"Không cần đâu."

"Vậy anh ngủ nhé."

Zhang Hao không thắc mắc nữa, yên ổn nhắm mắt rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, Sung Hanbin lại hé mở mắt ra, nhè nhẹ xác nhận Zhang Hao đã ngủ hay chưa, rồi ngồi dậy tựa vào tường. Sung Hanbin khẽ nắm lấy tay của Zhang Hao, những kí ức lúc xưa lại đột ngột hiện về...

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Sung Hanbin khoảng chừng 7, 8 tuổi đứng trước cổng trường, nắm chặt cột sắt. Sung Hanbin nhìn vào trong, là những đứa trẻ cùng tuổi nó đang háo hức nô đùa với nhau, được nghe những bài giảng hay mà cô dạy. Đột nhiên Sung Hanbin có chút buồn bã, nó không được đến trường, hay nói đúng hơn là không thể đến trường với bộ dạng này. Nên từ lâu, Sung Hanbin đã không biết cái gì gọi là thầy cô, là bạn bè.

Trống trường vang lên ba tiếng, bọn trẻ nô nức chạy ra cổng, có vài đứa đụng trúng Sung Hanbin, khiến Sung Hanbin ngã lăn ra đất. Chúng hướng về phía ba mẹ của mình đang đứng chờ, chạy đến ôm thật chặt lấy ba mẹ, vui vẻ kể về việc hôm nay ở trường ra sao, rồi họ cùng nhau hạnh phúc ra về.

Sung Hanbin cô độc đứng lên, phủi phủi quần áo, kéo kéo chỉnh chỉnh cái khẩu trang trắng trước miệng, lòng dâng lên cảm giác chua xót cùng ủy khuất. Đột nhiên nhớ đến hình ảnh của người mẹ ở nhà của mình, đáy mắt trong veo của Sung Hanbin hiện lên tia xót xa, hốc mắt cũng như vậy mà đỏ lên.

"Em... là Sung Hanbin?"

Một chất giọng thanh thanh tựa như bạc hà cất lên, Sung Hanbin quay lại. Một bé trai với mái tóc ngắn được cắt gọn, khoác trên mình bộ đồng phục đáng yêu cùng phù hiệu nghiêm chỉnh ghi hai chữ Zhang Hao.

"Zhang Hao?" Sung Hanbin cất giọng, như vừa hỏi cậu bé kia, vừa hỏi chính mình.

"Em quên rồi sao? Chúng ta đã gặp nhau hôm ở khu vui chơi đó. Chỉ là hôm đó em đi đâu mất. Hôm đó em đã đi đâu vậy?"

"Em... em phải về nhà." Sung Hanbin có chút rụt rè đáp lại, giọng nhỏ xíu truyền qua lớp khẩu trang có chút nghe không rõ. Nó không quen tiếp xúc với người lạ, có chút bối rối tìm câu trả lời.

Zhang Hao cười một cái thật tươi, rồi nắm lấy tay Sung Hanbin, kéo đi về phía khu vui chơi.

"Gặp lại là tốt rồi. Chẳng phải em đã nói sẽ kết bạn với anh sao? Chúng ta đi chơi đi! Không cho rút lại lời nói đâu."

"Được."

"Sau này tụi mình hãy gặp nhau ở khu vui chơi này nha. Sau khi tan học anh sẽ đến đây để chơi với em."

"... Dạ được."

Zhang Hao kéo Sung Hanbin đến khu vui chơi, có chút nới lỏng tay, thả ra. Sung Hanbin lại đột ngột nắm chặt lại, có chút hướng mắt cầu xin.

"A... Anh đừng buông. Nắm tay em thêm một chút... xin anh..."

"...Được!" Zhang Hao ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý siết chặt lấy tay Sung Hanbin mà mỉm cười "Sung Hanbin. Nghe kĩ mới thấy tên em thật dễ thương, hay anh gọi em là Hanbinie thôi được không? Nghe như vậy mới thân thiết."

"Vâng ạ, em vui lắm."

Sung Hanbin bối rối cười đáp lại, khóe mắt cong cong thành hình lưỡi liềm, hai má cũng vì thế mà rẽ nên một đường mờ mờ, hệt như râu của một con mèo nhỏ đáng yêu. Nó hướng đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn Zhang Hao, như là để thăm dò.

"Anh ơi, vậy em có thể chỉ gọi anh là Hao hyung được không ạ?"

"Đương nhiên là được chứ."

Sung Hanbin hài lòng cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ bàn tay, một cỗ xúc cảm không tên dâng lên trong lòng. Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc lâu, Zhang Hao kể đủ mọi chuyện cho Sung Hanbin nghe đến tận khi trời sụp tối.

Chỉ là Zhang Hao không biết, ngày hôm đó, là lần đầu tiên Sung Hanbin được nắm tay một người.

Hoàn chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro