Nhớ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật tung bàn làm việc lên thì anh tìm thấy một cuốn nhật kí, tựa đề ngay trên bìa ghi là Nhật kí của Sung Hanbin.

12/9/2019

Hôm nay mình có va vào một anh khối trên, nhìn anh ấy trông lạ lắm, hình như là học sinh mới đến. Anh ấy xinh trai lắm ấy, mũi cao, miệng xinh xinh, má bánh bao nhìn yêu lắm. Mình không biết tên của anh ấy, hay là gọi anh ấy là anh khối trên nhỉ, không được chẳng có ý gì hết, trông anh ấy cứ như mèo ấy, hay gọi mèo con nhỉ. Nghe cũng ghễ thương, vậy gọi mèo con đi.

17/9/2019

Hôm nay mình tình cờ nhìn thấy YuJin đi với mèo con, anh ấy nói chuyện với YuJin vui vẻ lắm ấy. Mình cũng muốn được nói chuyện với mèo con như thế. Dò hỏi mãi mới biết mèo con tên ZhangHao, là học sinh trao đổi, là người Trung do học muộn một năm nên anh ấy học cùng khối với mình. Anh ấy chỉ mới chuyển tới đây thôi. Aaa, thật muốn làm quen với mèo con quá.

23/9/2019

Hôm nay mình đã bắt chuyện được với mèo con rồi nhưng mà sao anh ấy ít nói thế nhỉ, mình cũng muốn anh ấy cười, anh ấy nói chuyện như lúc bên cạnh YuJin cơ, nhưng mà chắc do bọn mình chưa thân nên anh ấy ngại.
Mình phải làm thân được với mèo con thôi.

30/9/2019

Aaa, hôm nay mèo con nói chuyện với mình nhiều hơn một chút rồi, mình tặng sữa và bánh cho anh ấy, nên anh ấy nói chuyện với mình nhiều hơn. Có nên tặng anh ấy sữa và bánh mỗi ngày không nhỉ, từng ngày anh ấy sẽ nói chuyện nhiều hơn 1 chút và rồi bọn mình sẽ thân nhau. Như vậy chắc được đó.

6/10/2019

Dạo gần đây, mèo con đã nói chuyện với mình nhiều hơn, cũng đã có đôi chút hỏi tới mình. Mình vui lắm, khoảng cách giữa bọn mình kéo gần lại rồi. À còn nữa, nay mèo con còn hỏi mình thi ra sao nữa. Mèo con ơi, em đứng nhất luôn đó, là nhất khối đó. Sau này mèo con sẽ tự hào về em.

18/10/2019

Dạo gần đây, mình và mèo con thân thiết rồi nhé, mèo con cũng nhắn tin cho mình, cũng hỏi han mình. Mình hay gọi mèo con là Hao hyung, còn mèo con đôi khi sẽ gọi mình là Hanbine, nhưng chủ yếu là Sung Hanbin thôi... Mèo con ơi, em muốn gọi là Hanbinie cơ. Nhưng mà bọn mình có thân đến mức anh ấy gọi mình là Hanbinie đâu, thi thoảng gọi thôi mình cũng thấy vui rồi.

29/10/2019

Mình có cảm giác như mình thích mèo con mất rồi... Ahuhu phải làm sao đây... Mèo con biết sẽ giận mình mất... Lỡ anh ấy chê mình thì sao, nhỡ anh ấy không thích con trai? Aisss..

3/11/2019

Chết mất, mình thích anh ấy quá rồi. Nay mình có hỏi anh ấy rằng anh ấy có bạn gái chưa?? Mèo con bảo chưa có nhưng mà anh ấy đã có người mình thích rồi. Lúc đó có mấy bạn của mèo con cũng ở đó. Mèo con bảo mình là em trai của ảnh. Hóa ra trong mắt mèo con, mình chỉ là em trai thôi ư??? Ứ chịu, mình muốn làm người yêu cơ....

12/11/2019

Tròn 2 tháng kể từ ngày va chạm ấy, mình thích anh ấy, anh ấy thích người khác và chỉ coi mình là em trai. Hic buồn quá..... Hay là mình tỏ tình anh ấy nhỉ?? Không được nhỡ anh ấy từ chối, rồi anh ấy nói ra danh tính người yêu anh ấy. Ối lúc đó mình sẽ buồn hơn ấy, buồn chết mất.

17/11/2019

Mình và mèo con vẫn thế, thậm chí có phần thiết hơn, người ngoài nhìn vào tưởng bọn mình yêu nhau cơ nhưng mà không phải, mình quyết định rồi, mình sẽ tỏ tình mèo con, cho dù kết quả thế nào chăng nữa, aisss hồi hộp chết mất....

23/11/2019

Mình đã lựa ngày hôm nay để tỏ tình với mèo con, và mọi người biết gì không? Mèo con đã đồng ý mình, aaaaaaa, chời ơi, mèo con còn bảo mình chính là người anh anh ấy thích.... Aaaaaaa, thế là bọn mình đã trở thành người yêu của nhau rồi nhỉ, Aaa hạnh phúc chết mất.....

30/11/2019

1 tuần sau khi mình tỏ tình mèo con thành công, mọi người đều đã biết, mình vẫn mua sữa và bánh cho mèo con, mình đưa mèo con về nhà, đi chơi, đi ăn cùng với mèo con. Aaaa mèo con đáng yêu chết mình mất thôi....

13/12/2019

Mình và mèo con đang trong kì thi cử, học ở trường mình có hơi nặng một chút, thi cũng hơi nặng. Mình và mèo còn không gặp nhau nhiều lắm nhưng lại gặp nhau trên video nhiều hơn, mình và mèo con call video cùng nhau học bài. À, mèo con còn biết đánh violin nữa, YuJin bảo là ZhangHao chơi violin siêu đỉnh. Muốn nghe mèo con đàn violin ghê

23/12/2019

Thi cử đã xong rồi, cũng gần đến lễ Giáng Sinh rồi, phải đưa mèo con đi chơi thôi, chắc là mai mình sẽ đưa mèo con đi công viên này, đi xem phim, à đi nhà ma nữa, mèo còn sẽ sợ mà nép vào người mình.. Hihi ngại quá à...

26/12/2019

Hôm qua mình có đưa mèo nhỏ đi chơi, anh ấy vui lắm, rất là thích thú, tôi đến bọn mình đi ăn với nhau, mình đã nắm tay mèo con đi đó, ngại quá, nhưng mà tay mèo con nằm gọn cũng tay mình trông cuti xỉu.

1/1/2020

Vậy là chúng mình quen nhau được gần 4 tháng rồi hihi, hôm nay là năm mới phải nhắn chúc mừng mèo con thôi.

7/1/2020

Hic dạo gần đây, mèo con đi cùng với anh nào đó trông cao cao nhưng mà không xinh trai bằng mình ấy, trông có vẻ thân lắm ấy, mình khó chịu lắm nhưng không biết phải làm thế nào cả??? Chẳng lẽ mình ghen hay sao? Sao có chuyện đó được. Nhưng mà bây giờ mình vẫn cảm thấy khó chịu nè ....

11/1/2020

Sau mấy ngày có vẻ như mình ghen tuông thì có lẽ hôm nay phỉ kết thúc ở đây thôi. Anh cao cao ấy là anh Lee Jeong, anh ấy thích YuJin mà hổng dám tỏ tình nên nhờ anh mèo con của mình bày kế giúp, làm mình ghen tuông vớ vấn mấy ngày nay.... Từ sau, hai anh em không được như thế nhé, em hiểu lầm đó.

19/1/2020

Đêm nay là giao thừa, mai Tết cổ truyền, chắc mèo con cũng biết nhỉ, tối nay mình sẽ gọi video xem ngắm pháo hoa cùng anh ấy, bố mẹ ở dưới chắc chắn sẽ không biết đâu, hihihi

14/5/2020

Dạo này mải mê nên lười viết nhật kí quá,mình và mèo con vẫn ổn nha và mình tự dưng nhớ một điều rằng YuJin bảo rằng anh ấy học ở đây một năm thôi, đến tháng 8 sẽ quay lại Trung Quốc, mình buồn lắm nha, vậy phải xa nhau sao. Mình sẽ không gặp anh mỗi ngày nữa sao. Hic phải hỏi anh ấy mới được.

15/5/2020

Anh ấy bảo rằng chắc chắn học xong anh vẫn quay lại hàn, Hanbinie chờ anh nhé, tháng 8 này Hanbinie ra sân bay tiễn anh nhé. Mình đồng ý rồi.

15/8/2020

Hic anh hôm nay anh ấy bay về Trung rồi. Buồn quá, hay là mình bảo anh ơi đừng đi nhỉ, nhưng mà anh ấy còn gia đình bên đó, còn có bạn bè, có những người yêu thương mèo con, ở đây chỉ có mỗi mình và YuJin thôi.
Thôi được rồi, mình phải đi tiễn mèo con đây.

Lần từng trang nhật kí, cậu khóc nấc lên, Sung HanBin, chàng trai trong giấc mơ của anh, chính là người yêu anh, người yêu khi là học sinh trao đổi bên Hàn, sao giờ mình mới nhớ ra, anh lật giở trang tiếp theo mà ngạc nhiên nó trắng xóa. Anh còn đang trách tại sao cậu ấy không ra sân bay đón anh đây này. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên.

Tại sao Sung HanBin lại không viết nhật kí nữa?

Đây là phòng của HanBin, nà của Hanbin, vậy thì từ khi đó đến nay, Sung HanBin ở đâu, bây giờ đang làm việc gì??

Mình và Sung HanBin thương hay call video, vậy thì tại sao mình không có số điện thoại của cậu ấy. Anh bấm số điện thoại của Sung HanBin anh vẫn nhớ. Vội nhập dòng số nhưng gọi đều k được, chẳng nhẽ sim bị hỏng.

Ngồi thẫn thờ một lúc, ZhangHao mới nhớ ra thời gian từ Hàn trở về cậu có gặp tại nạn nhưng do va chạm mạnh nên bị mất trí nhớ, vậy nên có khả năng từ đó cậu không nhớ được Sung HanBin. Nhờ vậy anh bèn gọi cho mẹ

- Mẹ, Sung HanBin.

- ZhangHao, sao con lại hỏi tới Sung HanBin...???

- Mẹ, con muốn biết sự thật, sau khi con về Trung, mẹ đã không nói với con chuyện gì hết.

- HaoHao, sau khi qua Trung con gặp tai nạn mất trí nhớ, mẹ biết thì đau lòng lắm chứ. Lúc đó có một chàng trai gọi tới số điện thoại con, mẹ đành kể đầu đuôi sự việc cho cậu ấy nghe, rồi anh ấy mới nói rằng hãy xóa sđt này khỏi danh bạ và chặn các phương liên lạc với số này trong máy con nên mẹ đã xóa hết rồi. Có chuyện gì sao con?

- Hức...

-HaoHao, con đang khóc sao?

- Dạ không có gì đâu ạ... Con tắt máy đây.

Nói xong anh vội vàng tắt máy, không có số điện thoại, anh không thể nào liên lạc với Sung HanBin bỗng dưng anh nhớ ra rằng Sung Hanbin bảo cậu luôn có thói quen viết sđt vào nhật kí. Giở từng trang nhật kìa, cuối cùng anh cũng tìm số điện thoại với tên là TaeRae, cậu vội vàng gọi cho cậu ấy.

- Alo, TaeRae xin nghe ạ.

- TaeRae... Tôi là ZhangHao.

- ZhangHao???

Nghe thấy tên ZhangHao, TaeRae thoáng chốc giật mình, không phải ZhangHao, người yêu của Sung HanBin đó chứ??

- Ừ, là tôi, người yêu của Sung HanBin..

- Nói cho tôi biết Hanbinie hiện tại đang ở đâu?

- Vậy cậu đang ở đâu??

- Tôi đang ở phòng HanBin.

-ZhangHao, cậu nghe tôi nói.....

- Tuyệt đối cậu không được kích động nhé....

- Cậu cứ nói đi.

- Thực ra năm đó khi cậu đi ra sân bay, Hanbinie nằng nặc đòi đi theo ra sân bay để tiễn cậu, cậu ấy còn lôi cả tôi theo nhưng trên đường đi có một ô tô tải mất lái lao về phía xe của chúng tôi đang đậu, tôi thì không sao nhưng Sung HanBin thì lại bị thương rất nặng, trong lúc đưa tới bệnh viện cậu ta luôn miệng nhắc tôi rằng không được báo cho ZhangHao biết. Nhưng khi đến bệnh viện thì cậu ấy vì mất máu quá nhiều nên.....

- Nên....

- Đã mất rồi.

- Ngay sau khi chôn cất cậu ấy, tôi đã lấy điện thoại cậu ấy, gọi điện vào số của cậu, lại nghe thấy 1 giọng nữ trung niên, phỏng chắc là mẹ cậu, bà ấy bảo là cậu cũng xảy ra tai nạn vừa tỉnh nhưng bác sĩ bảo mất trí nhớ nên tôi đã bảo bà ấy xóa hết phương thức liên lạc với Sung HanBin, vừa hay cậu không nhớ gì về Sung HanBin.

- Cậu nói cái gì?

- Sung Hanbin, cậu ấy....q..qu..qua...đ...đời rồi.

- Ừm vào chính hôm cậu về Trung Quốc.

Nghe đến đây, nước mắt của ZhangHao lại một lần nữa chảy xuống, vội vàng tắt máy rồi ngồi khóc một trận. Sao lại đối xử với anh như vậy? Anh chỉ vừa mới nhớ lại thôi mà, sao lại nhận được tin như thế này rồi. Người anh yêu, vì đi tiễn anh tại sân bay mà gặp nạn qua đời, tại sao lại để anh nhớ lại đoạn kí ức này, anh bị mấy trí nhớ, hãy cứ để vậy, hãy để anh không nhớ gì mà sống an yên những ngày tháng tiếp theo.

Giờ anh đã nhớ lại, anh phải làm sao đây, anh phải làm thế nào để chống chọi với những ngày tháng không có Sung HanBin, làm thế nào để anh thôi dằn vặt rằng chỉ vì anh muốn cậu ấy ra sân bay tiễn anh mà gặp tạn nạn giao thông, làm thế nào để anh có thể gượng cười vào ngày mai khi trong lòng anh cái vết thương vẫn luôn hằn sâu.

Sung HanBin của anh, năm ấy cậu chỉ 17 tuổi thôi mà, cái tuổi đẹp nhất của đời người, nhưng anh đã trả lại cậu ấy cho ông trời rồi, vì anh mà cậu ấy đã khong còn trên trần thế nữa rồi, tương lai phía trước, cậu hứa đi cùng anh nhưng chính anh lại khiến cả hai không thể bước chung trên một con đường. Âm dương cách biệt, nỗi đau này ZhangHao đau không ai thấu, anh luôn đổ lỗi cho chính mình, anh luôn nói rằng do anh câu ấy mới như vậy, do anh nên cậu ấy mãi mãi ở tuổi 17.

Anh cứ khóc mãi, khóc đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay nhưng anh gặp được Sung HanBin của anh, lần này anh đã thấy được mặt của cậu trai ấy rồi, là gương mặt của Sung HanBin, vẫn là cậu trai chụp với ảnh trong ảnh, vẫn đẹp trai rạng ngời như thế, nhưng chỉ có điều chỉ có mỗi khi anh mơ thì mới thấy được gương mặt này.

- Hanbinie ah, xin lỗi em, xin lỗi vì đã không nhận ra em.

- Hao Hyung, cuối cùng anh cũng đã nhận ra em rồi.

- HanBinie, là anh đã hại em, chỉ vì anh muốn em đến tiễn anh mà bị tại nạn, tất cả là lỗi của anh....

- Hao Hyung ngoan không khóc nhé, anh không có lỗi gì hết, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, chỉ tiếc là chưa được nghe anh đánh đàn violin thôi nhưng mà em cũng rất muốn ở ngoài được nhìn ngắm anh, được ở bên cạnh anh, được nghe anh đánh đàn violin nữa,.......

- Hanbinie, hức hức....

- Hao Hyung ngoan không khóc nhé, khóc sẽ sưng mắt sẽ bị xấu đó

- Anh xấu đi rồi em không yêu anh nữa chứ gì.

- Em vẫn yêu anh mà, yêu rất nhiều luôn ấy, nhưng mà chỉ tiếc là bây giờ em phải đi rồi, đi tới một nơi rất xa, anh nhớ phải sống thật tốt nhé, nhớ ăn uống đúng giờ, đủ bữa, không được thức khuya, em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh nên anh cũng đừng đi đâu hết nhé... Mèo con ah. em yêu anh nhiều lắm.

- Anh không đi đâu cả nên HanBinie đừng đi đâu nhé, HanBiniie,.... HanBinie ah.....

Khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà Sung HanBin dần tan biến vào không trung, ZhangHao đã quỳ gục gối xuống mà khóc nức nở, anh nên làm gì bây giờ đây????

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Zhanghao thấy rằng chiếc gối của mình ướt rất nhiều chỗ chứng tỏ hôm qua anh đã khóc rất nhiều. Phải rồi, trong tình cảnh như vậy thì ai mà giữa nổi bình tĩnh mà không khó chứ, con người chứ có phải đồ vật đâu mà không biết khóc. Phải rồi anh phải gọi cho TaeRae.

- Alo, TaeRae xin nghe....

- TaeRae, tôi, ZhangHao đây, hãy đưa tôi đến ngôi mộ của HanBin đi

- Cậu định đến đó làm gì???

- Tôi đến có chút chuyện thôi, mau đưa tôi đến đó.

- Cậu đến đào mộ tìm xác hả, không được đâu ZhangHao

- Cậu nói linh tinh gì vậy, mau đưa tôi đến đó mau lên

-được rồi đợi tôi chút

Nói xong TaeRae nhanh chóng đi qua nhà của HanBin nơi ở hiện tại của ZhangHao để đón cậu ấy. Trên đuồng đi cả hai chẳng nói chẳng rằng, chỉ đến khi Zhanghao mở lời muốn xuống mua một bó hoa thì TaeRae mới nói lại

- HanBin, cậu ấy không thích hoa đâu.

- Hoa tôi mua, chắc chắn HanBinie sẽ thích.

Đến nghĩa trang, hai người dọc theo con đường nhỏ tiến tới ngôi mộ có in dòng chữ Sung HanBin, ZhangHao đứng một lúc lâu chỉ nhìn vào tấm ảnh được dán trên đó. Đó là Sung HanBiin của anh, là chàng trai mà anh đã từng yêu đậm sâu, TaeRae thấy anh trầm tư như vậy nên cũng lui ra xe trước chỉ còn lại mình Zhang Hao. Lúc này anh mới cất tiếng

- HanBinie, anh tới thăm em đây, vẫn là nói một câu xin lỗi em vì đã để em ra nông nỗi này, còn không nhớ ra em nữa chứ. Anh thật đáng trách phải không ????

- Nhưng mà em yên tâm , từ bây giờ anh sẽ sống thật tốt, sống luôn cả phần của em luôn nên là Hanbinie không phải lo cho anh nữa nhé. À, anh có mua cả hoa lưu ly tặng em nữa không biết em có thích không nhỉ? Nhưng mà cho dù em không thích thì lần sau anh cũng vẫn mua nhé.

Luyên thuyên đủ thứ cùng Sung HanBin, khi trở lại xe thì trời cũng sẩm tối, TaeRae bèn ngỏ ý đưa ZhangHao đi ăn, và rồi sau đó đưa anh về nhà, bao trùm cả đường đi vẫn chính là sự im lặng ấy đơn giản vì Zhanghao đang nhớ Sung HanBin của anh ấy rồi.

Cứ thế mỗi tháng đều có một chàng trai đem một bó hoa lưu ly trước một ngôi mộ có khắc tên Sung HanBin và đôi khi người ta còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đàn violin nữa. Là Zhanghao đang đàn cho em bé HanBin của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro