Extra 2: Mattwoong's Side Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi nguồn sự tích sửa gương vỡ của Kim Jiwoong...

| flashback |

"Này, lớp Jiwoon-hiong ở tầng dưới mà, sao cứ lảng vảng qua đây mãi vậy?"

"Đâu có..."

"Chứ không phải hả? Mấy đứa bạn tui kêu là hiong cứ lảng vảng qua đây suốt... Nói cho hiong biết nhé, hiong đừng có kiếm chuyện với tui nữa"

Đối mặt với một Seok Matthew xù lông, thì Kim Jiwoong vẫn rất bình tĩnh nói:

"À... Hay là giờ thế này đi, lúc nào em định đi đâu thì nhắn tin cho anh biết, số điện thoại anh vẫn dùng số cũ, anh nghĩ là Matthew vẫn còn giữ. Nếu em ngại thì để anh nhắn trước cũng được."

"Để làm gì?"

"Để anh biết đường tránh."

| end flashback |

Seok Matthew im lặng nằm nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Phải, cậu vẫn suy nghĩ về chuyện chiều nay, khi mà gặp lại người yêu cũ.

Kim Jiwoong và Seok Matthew yêu nhau ngay cái khoảng thời gian cậu và hai đứa bạn mới thi đỗ vào trường. Seok Matthew nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng hiểu tại sao ngày đó mình lại đổ người ấy sớm như vậy. Chỉ nhớ rằng hình ảnh một Kim Jiwoong trong bộ đồng phục bóng rổ, bỏ cả trận thi đấu quan trọng để đến chỗ bạn trai nhỏ của mình trước sự chứng kiến của bao người, chỉ vì nghe tin cậu bị té cầu thang đến bong gân... Hình ảnh đó cho đến bây giờ Seok Matthew vẫn không muốn nhớ lại...

Chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao khi ta phải chấp nhận một điều rằng: Những kỉ niệm với một người mà tưởng rằng sẽ đi cùng mình mãi mãi giờ đây sẽ trở thành hai từ "hoài niệm" cơ chứ?

Đang mải chìm trong những tâm tư của bản thân, bỗng dưng có tiếng thông báo tin nhắn mới gửi đến, phá vỡ sự im lặng bao trùm lấy căn phòng.

Kim Jiwoong
(Đã gửi một định vị)
(Nhấn để xem)

Seok Matthew
?

Kim Jiwoong
Sorry.
Anh gửi test xem em còn dùng tài khoản này không, hihi.

Seok Matthew
Jiwoon-hiong đùa tui à?

Kim Jiwoong
Sorry.
Did I make you anxious?

Bạn đã chặn người này. Người này sẽ không thể trả lời tin nhắn của bạn.

Đã điên đầu vì mấy nay ngày nào cũng phải theo bố mẹ đi giải quyết mấy thứ liên quan đến giấy tờ định cư thì chớ, lại còn gặp phải cái tên tối ngày chỉ biết ăn nói linh tinh này nữa.

Ỷ là ông đây muốn quay lại nên muốn nói gì cũng được chắc?

Cũng chẳng mất quá lâu để Seok Matthew nhận thấy rằng mình cần phải cảnh cáo anh ta, tin nhắn thì chặn rồi mà giờ lại bỏ chặn thì quê lắm. Số còn giữ, cậu chẳng nghĩ gì nhiều mà liền bấm gọi tới cho đầu dây bên kia.

"Alo." - Đầu dây bên kia bắt máy.

"Tui cảnh cáo Jiwoon-hiong một lần cuối, nếu có ý đồ gì xấu thì nói ra. Đừng làm mấy trò khùng điên không tui đấm đấy."

Seok Matthew cứ hệt như một chú cáo nhỏ, đang tức giận đến mức xì cả khói.

"..."

"Sao không nói gì?" - Đầu dây bên kia im lặng, có khi là còn chưa nghe thấy mình nói gì. Cậu nghĩ vậy. Đang định nói lại thì bỗng phía bên kia truyền đến một tín hiệu âm thanh, là giọng nói quen thuộc ấy.

"Matthew gọi cho anh thế này... Là vì nhớ giọng của anh đúng không?"

Người này, đúng thật là chẳng bao giờ bỏ được cái thói nhây.

"Không."

"..."

"..."

"Nhưng việc anh nhớ giọng nói của Matthew là thật."

Lời người ấy nói ra, thoáng một chốc đã khiến cho cậu cảm nhận được rằng trái tim mình đã bị hẫng một nhịp.

"..."

"Matthew bỏ chặn anh được không?"

"Sao tui phải làm thế?" - Lúc này mới có thể đủ bình tĩnh để đối đáp lại người ta.

"Vì..."

Kim Jiwoong ngập ngừng nói.

"Vì muốn biết tui đi đâu để hiong tránh đi đó chứ gì?" - Chẳng cần đợi người kia trả lời, Seok Matthew biết thừa là anh ta sẽ lại định lôi một lí do giời ơi đất hỡi ở đâu đó ra để đối đáp lại cậu rồi.

...

"Vì anh muốn lấy cớ để nói chuyện với em."

Seok Matthew im lặng, thú thật, chẳng biết nói gì bây giờ...

Những việc như này, thay vì nói nhiều thì hành động thì hơn nhỉ?

Dứt khỏi suy nghĩ, Seok Matthew tắt máy cái bụp. Cậu nghĩ rằng nếu như mình tiếp tục giữ máy, thì chắc chắn là người kia sẽ đọc vị được trái tim đang bối rối này của mình quá...

Kim Jiwoong ở bên đầu dây bên này, còn đang loay hoay đi tìm cách nói chuyện sao để em không giận, bỗng dưng lại thấy em tắt máy mà chẳng để lại một câu, cho nên trong lòng cũng xuất hiện nhiều suy nghĩ rằng chắc mình làm phiền em ấy rồi.

Ai ngờ, chưa overthinking được bao lâu thì đã thấy có một tin nhắn mới gửi đến.

Seok Matthew
Tui bỏ chặn rồi
Đấy
Hiong lấy cớ nói chuyện với tui đi

...

Seok Matthew của anh đó giờ vẫn luôn vậy, vẫn luôn là kiểu người thích hành động hơn lời nói. Chẳng cần quá nhiều lời hoa mỹ làm gì khi mà chỉ cần một hành động nhỏ của em ấy thôi đã đủ khiến anh thổn thức suốt cả một đêm dài rồi cơ chứ?

Matthew à, em biết không? Cái gương qua một thời gian dài sử dụng thì cũng không thể tránh nổi việc nó bị xuống cấp, hoặc thậm chí là rơi vỡ... Và thoáng một chốc anh nhận ra tình cảm của chúng mình nó giống như một cái gương, nó đã từng bị sứt mẻ nhưng lại chưa hề bị vỡ.

Có biết vì sao anh lại cho rằng chiếc gương ấy chưa hề bị vỡ không? Chính là vì anh nhận ra anh chưa bao giờ hết yêu em, và em cũng chưa bao giờ hết yêu anh.

Vậy nên anh tin rằng cả anh, và cả Matthew, chẳng cần nói gì nhiều mà chỉ cần cùng nhau giữ gìn cho chiếc gương ấy luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu thôi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro