Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin à, đối với anh bây giờ chỉ có một điều mà anh quan tâm nhất thôi."

Chương Hạo kiên định nhìn hắn mà nói.

Sung Hanbin vẫn im lặng, hắn ngước lên nhìn người trước mặt.

"Hanbin có tin anh không?"

Hắn tin chứ. Bản thân việc hắn dắt anh lên đây không phải để trốn tránh, mà đây là việc tốt nhất có thể làm ngay lúc này. Để đối phó và tìm ra chân tướng của sự việc thì cần phải có thời gian, chứ không phải cứ thanh minh là người ta sẽ tin.

Hắn sẽ trả lại sự trong sạch cho cái tên Chương Hạo - cái tên hắn yêu và quyết sẽ bảo vệ đến cùng.

Bởi những lời bịa đặt kia ngay từ đầu cơ bản là không có cơ hội làm lung lay tình yêu, cũng như lòng tin hắn dành cho anh. Những gì mà hắn lo lắng... Đó chính là liệu những tin đồn thất thiệt kia có ảnh hưởng đến Chương Hạo hay không kìa.

"Em có." - Hắn nói.

"..."

"Mấy lời đó không có tác dụng với em đâu."

Kể từ ngày hắn đứng trước cửa nhà anh mà nói lên ba từ ấy, cho đến nay thì đây chính là lần thứ hai Chương Hạo cảm nhận được một Sung Hanbin thật sự nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng sợ.

"Học trưởng à, anh có đoán được ra ai làm những chuyện này không?"

"Anh không biết nữa... Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá."

Sung Hanbin im lặng suy nghĩ, hắn muốn tìm ra kẻ đã đứng sau chuyện này, thêu dệt nên những lời bịa đặt vô căn cứ như vậy ở thời điểm này chẳng phải là muốn hủy hoại đi tương lai của Chương Hạo hay sao? Nghĩ đủ lâu rồi, hắn mới tặc lưỡi mà nói:

"Chương Hạo, đối với em bây giờ chỉ có một điều mà em quan tâm nhất thôi."

"Sao vậy?" - Anh thắc mắc.

"Chương Hạo có tin tưởng vào em không?"

Đối với Sung Hanbin bây giờ mà nói, nếu như ông trời không thể đem đến những thứ đẹp đẽ nhất cho anh như hắn mong muốn, thì chỉ cần Chương Hạo trao cho hắn sự tin tưởng, hắn sẽ thay ông trời làm điều đó...

.

"Ê, Sung Hanbin, tao cá là mày biết chuyện rồi."

Nhân lúc nghỉ giữa tiết, Seok Matthew quay xuống nói.

"Ừ..."

"Chẳng tiếp xúc với anh ấy nhiều nhưng tao chả tin." - Kim Taerae thản nhiên nói thêm vào.

"Học trưởng của mày có nhiều người yêu cũ không?" - Seok Matthew nhắm đến Sung Hanbin mà hỏi. Mặc dù trông nó có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu được ý định của nó là gì.

"Không chắc nữa, tao nhớ là nhiều hơn một."

"Thế sao mấy người trước không phốt, mà lại đang đúng thời gian học trưởng của mày đang xét tuyển thẳng nữa. Rõ ràng là có uẩn khúc, tao nghĩ là có ai đó thù ghét rồi đặt điều cho anh ấy."

Sắc mặt Seok Matthew càng lúc càng nghiêm trọng.

"..."

"Hơn nữa, nếu từng là người yêu thật thì chứng cứ đâu? Ít nhất cũng phải có một cái ảnh." - Nó nói tiếp.

Sung Hanbin im lặng suy nghĩ, người ghét Chương Hạo có bao nhiêu thì hắn không rõ, hắn nghĩ gần như là không. Nhưng thử ghép hai dữ kiện: là người cũ và người ghét Chương Hạo thì có đấy.

... Người cũ và người ghét Chương Hạo, có khả năng là người đó, cái người mà hắn từng gặp.

"Tao đang nghĩ đến một người..."

Sung Hanbin có vẻ thành công trong việc thu hút sự chú ý từ hai đứa bạn của nó.

"Việc này cần nhiều thời gian đấy, tao cần sự giúp đỡ của chúng mày."

Hắn cười tự tin, hắn không biết rằng phán đoán của hắn có đúng không, nhưng nếu đúng như những gì hắn nghĩ thì ngày bé yêu của hắn được trả lại sự công bằng đang đến gần hơn rồi đấy.

Học trưởng à, nhất định phải chờ em mang chiến thắng về cho anh!

____
Bin lớn nhà mình xứng đáng được chứng nhận con rể quốc dân chưa ạ =))) Thế mà hqua mấy bà cứ doạ con rể tôi sợ ko á, ghéc ghê 🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro