Chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có chứa những từ ngữ nhạy cảm, gây khó chịu cho người đọc.

___

Sáng ngày hôm sau, Sung Hanbin cùng học trưởng của hắn vẫn cùng nhau đến trường như thường lệ, hắn phát hiện rằng ánh mắt của mọi người hôm nay có chút thay đổi.

Hắn nghe được đâu đó cứ bàn tán, và trong những lời bàn tán đó, hắn nghe được hai chữ: 'Chương Hạo'...

Và có vẻ như anh cũng đã nhận ra được sự khác thường rồi.

Sung Hanbin vẫn cố đánh lừa bản thân mà cho rằng sự bàn tán đó là đổ lên hắn và đưa Chương Hạo đến tận lớp. Giây phút hắn và anh đặt chân đến cửa lớp, hắn nhận được một loạt tin nhắn từ một nhóm chat nào đó mà hắn vừa được thêm vào...

Trong nhóm chat đó tràn ngập những hình ảnh về một trang cá nhân Instagram, và nội dung chính trên trang cá nhân ấy... Toàn là về Chương Hạo.

Sung Hanbin bình tĩnh đọc lướt những dòng chữ trên chiếc story mới nhất mà trang cá nhân đó đăng lên...

'Chương Hạo - Chủ tịch Hội học sinh với vẻ ngoài hào nhoáng của các bạn, thực chất là một tên đồng tính thấp hèn không hơn không kém.

Để tôi kể cho bạn nghe, tôi từng là người "được" cậu ta trả cho một cái giá trên trời để thoả mãn cho sở thích của cậu ta, bạn hiểu ý tôi mà, đó là một mối quan hệ "bóc bánh trả tiền".

Tôi đã nhiều lần từ chối cậu ta, nhưng cũng vì bản thân đã sớm mang tình cảm với cậu ta, nên chúng tôi có qua lại. Trong khoảng thời gian chúng tôi tìm hiểu, cậu ta đích thực là một tra nam, cái danh con ngoan trò giỏi và vẻ ngoài đạo mạo mà cậu ta mang, thì ai lại tưởng tượng được ra sự thật đằng sau ấy cơ chứ?

Tôi đã chịu đả kích rất nhiều và mất niềm tin vào tình yêu kể từ khi quen cậu ta. Tôi đăng bài này lên để vạch trần bộ mặt thật của cậu ta, và mong rằng sẽ không có ai vướng phải cái bẫy của một tra nam như cậu ta nữa. Rất cảm kích mọi người đã đọc, và mong sẽ được chia sẻ rộng rãi.'

Ngay khi Sung Hanbin đọc đến chữ cuối cùng của bài viết, hắn nhìn lên Chương Hạo, vừa đúng lúc mà thông báo điện thoại anh vang lên liên hồi.

Chương Hạo có một tài khoản Instagram lập ra chẳng bao giờ dùng, nhưng giờ đây lại bị tấn công bởi hàng loạt tin nhắn chờ mà chẳng rõ ai là người gửi.

Thấy Chương Hạo định mở điện thoại lên xem, hắn liền nhanh chóng mà giật lấy chiếc điện thoại từ anh.

Hắn không muốn xinh đẹp của hắn phải đọc những dòng chữ xấu xí ấy.

Nhưng chẳng kịp nữa rồi, khi trong lớp đã xì xào tiếng bàn tán, tấm bảng đen cũng ngập tràn những câu từ như những mũi giáo chĩa thẳng vào xinh đẹp của hắn.

Chương Hạo bình tĩnh đọc những dòng chữ trên bảng...

... Và rồi bình tĩnh cầm lấy chiếc khăn lau.

Không thể để ảnh hưởng đến tiết học của mọi người được.

Chưa kịp làm gì, đã có một bàn tay ai đó giật lấy chiếc khăn lau từ tay anh... Sung Hanbin bình tĩnh lau đi những dòng ác ý trên bảng kia trước sự chứng kiến của mọi người. Lau xong, hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo, lại là ánh mắt kiên định ấy, không hề thay đổi.

Chẳng chút do dự, Sung Hanbin nắm lấy tay Chương Hạo và kéo anh ra khỏi những ánh nhìn miệt thị từ mọi người. Cũng chẳng cần biết là đi đâu, hắn cứ đi, và nắm lấy tay anh như vậy.

"Hanbin à, anh hết hơi rồi." - Chương Hạo nói, anh ngồi thụp xuống khi điểm dừng của cả hai chính là sân thượng của trường học. Giữa những chốn toàn người là người kia, thì nơi này là bình yên nhất để nương thân lúc này rồi.

"Học trưởng à... Vừa chạy xong mà ngồi xuống luôn vậy sẽ bị tức ngực đó."

Dường như hắn chẳng quan tâm trước đó đã xảy ra chuyện gì.

"..."

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, đến mức Chương Hạo chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, và cả hắn cũng vậy. Cảm thấy im lặng đủ lâu rồi, anh nói:

"Hanbin à, đưa điện thoại cho anh."

Sung Hanbin chột dạ, thì ra hắn vẫn giữ điện thoại của anh. Nhưng phải làm sao bây giờ, hắn thật sự không muốn cho Chương Hạo của hắn biết được mọi người đang nói gì về anh.

Đối với hắn, Chương Hạo chỉ xứng đáng với những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này mà thôi.

"..." - Hắn im lặng.

"Hanbin à, chí ít thì anh cũng nên biết chuyện gì đang xảy ra với mình chứ nhỉ?"

Chương Hạo dịu dàng nói, trên khuôn mặt anh chẳng biểu lộ chút gì lo lắng trước những gì vừa xảy ra.

"..."

Sung Hanbin do dự một hồi, mất một lúc mới có thể đưa chiếc điện thoại trả về cho chủ nhân của nó. Hắn từ đầu đến cuối đều quan sát từng nét biểu cảm của người kia khi đọc những thứ trong điện thoại, thật sự, hắn chỉ sợ người hắn yêu không thể chịu đựng được dư luận ác độc ngoài kia thôi.

Chương Hạo bình tĩnh đọc từng câu từng chữ, không bỏ xót một chi tiết nào.

"..."

"Hanbin à, đối với anh bây giờ chỉ có một điều mà anh quan tâm nhất thôi."

"..."

Sung Hanbin vẫn im lặng, hắn ngước lên nhìn người trước mặt.

"Hanbin có tin anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro