Chap 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là giờ đang là khoảng thời gian nhà trường xem xét và chọn ra một vài gương mặt của khối 11 chuẩn bị lên 12 để giới thiệu tới các trường đại học trọng điểm, cá nhân nào có thành tích thật sự ưu tú sẽ được các trường đại học đó đặc cách và xét tuyển thẳng, ứng cử viên được chọn khi lọt vào mắt xanh của các trường đại học, khi đó sẽ chỉ cần làm một bài luận chứ không phải xét điểm thi của kì thi tuyển sinh như các thí sinh bình thường nữa.

Và Chương Hạo chính là một trong số những gương mặt ưu tú được nhà trường lựa chọn.

Nhìn Chương Hạo, Sung Hanbin không biết rằng anh thật sự có phải là người, hay là thần không nữa. Khi mà để có thể cân bằng được giữa việc học và hoạt động cho trường như vậy, là một người bình thường thì khó có thể theo kịp. Đã vậy, giờ đây lại còn vụ xét đặc cách này nữa, đó chính là động lực khiến cho anh cố gắng đến gấp đôi lần, ngày thường đã điên cuồng học tập rồi bây giờ còn điên cuồng hơn.

Chương Hạo của hắn... Thực sự là một kẻ mạnh!

"Học trưởng ơi." - Nhân lúc Chương Hạo đang chăm chú giải đề, hắn tuỳ tiện quay sang hỏi một câu.

"Ơi, sao thế?"

"Nếu được các trường đại học chọn, anh sẽ chọn trường nào?"

"Anh không biết nữa... Nhưng trong số mấy trường trong danh sách, anh đang nhắm đến Đại học X, chuyên ngành Y đa khoa."

Hoá ra bé yêu của hắn muốn làm bác sĩ. Thật ra trước đó Chương Hạo cũng đã nhiều lần đề cập đến việc anh muốn làm bác sĩ trong tương lai, nên hắn cũng dễ dàng đoán được.

"Bác sĩ ơi, bác sĩ chữa bệnh cho em được không?"

Hắn nổi hứng trêu Chương Hạo.

"Em thì bệnh gì cơ chứ. Bệnh nói lắm hả?" - Anh cười cười, nói.

...

"Bệnh tương tư."

"..."

Sung Hanbin biết thừa người bên cạnh hắn đang ngại, thừa thắng xông lên, hắn nói tiếp:

"Bệnh yêu anh."

"..."

"Anh chữa được không?"

"... Không chữa."

Chương Hạo nói khi quay sang nhìn hắn, ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đang hướng về mình kia.

Lại là ánh mắt đó, ánh mắt hắn nhìn anh mỗi khi hắn định làm gì đó...

Sung Hanbin kiên định thu hết dáng vẻ xinh đẹp kia vào tầm mắt mình, hắn thắc mắc rằng sao anh có thể đẹp đến vậy cơ chứ. Ngày bé hắn vẫn nghĩ rằng sau này hắn sẽ yêu và lấy một nàng công chúa về làm vợ...

... Cho đến khi hắn gặp được hoàng tử của đời mình.

Chương Hạo hiểu rõ điều gì sắp đến với cả hai đứa, là một nụ hôn. Sung Hanbin cứ thế mà càng ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, khi đảm bảo rằng đã đủ gần, hắn thuần thục đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Dạo này hắn rất thích hôn Chương Hạo theo kiểu người lớn như thế này.

Một nụ hôn ướt át, hắn dành lấy thế chủ động vốn ngay từ đầu đã là của hắn, mà nhẹ nhàng áp Chương Hạo xuống ghế sofa. Cả hai thiếu niên cứ vậy mà triền miên chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu. Sung Hanbin cảm nhận rằng nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng hắn sẽ không chịu nổi nữa.

À thì... Vấn đề chung của tụi con trai mới lớn ấy mà.

May sao, mà cũng không biết có phải may thật không khi xuất hiện tiếng gõ cửa ngay lúc này.

Chỉ là một người của Hội học sinh đến đây do có chút việc cần hỏi Chương Hạo của hắn mà thôi, đang dở chuyện đại sự mà bị chen ngang, Sung Hanbin có chút không phục.

Nhưng mà... Yêu đương vụng trộm thế này, suy cho cùng thì cũng có cái hay!

Khi Chương Hạo quay lại, đã thấy một Sung Hanbin ngồi đó phụng phịu cái mặt, trông biểu hiện có vẻ như là đang dỗi đi?

"Em dỗi rồi." - Thấy anh biết hắn làm nũng rồi, nhưng vẫn chưa nói gì mà chỉ quan sát hắn thôi, hắn bèn lên tiếng trước.

"..."

Chương Hạo vẫn im lặng, quan sát người kia tiếp theo định diễn trò gì cho anh xem.

"Không dỗ em à?"

"..."

"Vậy để em hôn đến khi nào không thở được nữa thì thôi nhé?"

Nghe đến đây, Chương Hạo đỏ hết cả mặt mũi. Hắn về cơ bản là nói mấy lời ám muội kia thật sự không biết ngại là gì...

"Vớ vẩn." - Anh ngăn hắn lại khi thấy hắn có ý định tiến tới - "Em đó, học bài tiếp đi."

Nhìn biểu hiện đáng yêu của người kia khiến Sung Hanbin không khỏi rung rinh chút ít trong lồng ngực, chẳng trêu nữa, chỉ ngắm nhìn người ấy mà cười cười.

Chương Hạo cứ vậy mà ngồi hết làm bài tập, rồi lại nghiên cứu đề tài cho bài luận sắp tới. Anh miệt mài, miệt mài đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có chăng là do dạo này có chút thiếu ngủ, sắp là học sinh cuối cấp rồi nên áp lực đè lên vai càng thêm nặng.

Nhìn người bên cạnh mình nhỏ bé như vậy, mà trên vai lại mang thứ trọng trách mà không phải ai cũng mang được. Bé nhỏ của hắn cứ năng suất làm việc đến mức bỏ quên cả sức khoẻ của bản thân mình như vậy, hắn thật sự thấy xót lắm. Nhưng Chương Hạo thật sự là kẻ tham công tiếc việc, hắn biết điều đó, và hắn cũng biết rằng sẽ không thể nào ngăn cản nổi Chương Hạo - Một người quyết đoán nhất trên đời mà hắn từng gặp.

Sung Hanbin nhìn dáng vẻ ngủ gật ngoan ngoan của ai kia, bàn tay không tự chủ mà khẽ xoa nhẹ lên mái tóc mà hắn yêu.

Yêu dấu của em vất vả rồi, thật sự lúc nào cũng chỉ mong ông trời sẽ trao cho anh những điều tốt đẹp nhất mà thôi.

...

Nhưng đời nào có được như mơ...

Khi mà vào buổi sáng ngày hôm sau, Sung Hanbin cùng học trưởng của hắn vẫn cùng nhau đến trường như thường lệ, hắn phát hiện rằng ánh mắt của mọi người hôm nay có chút thay đổi.

Hắn nghe được đâu đó cứ bàn tán, và trong những lời bàn tán đó, hắn nghe được hai chữ: 'Chương Hạo'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro