Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung Hanbin kể từ ngày biết được rằng Lee Jeonghyeon không có tình ý gì với Chương Hạo, lại thêm vụ chụp ảnh hôm trước nữa, lòng hắn vui như mở hội.

Tần suất hắn nghĩ về Chương Hạo ngày một nhiều thêm. Nhưng cũng chẳng hề hấn gì lắm, hắn thích như vậy mà.

Nhưng mà có một điều mà khiến cho Sung Hanbin phải lo lắng, đó chính là mấy ngày nay hắn nhắn tin, học trưởng đều không trả lời.

Và giờ thì hắn đang trên con đường tìm ra sự thật. Như thường lệ, Sung Hanbin lại đứng chờ nắng xuân của hắn mở cánh cửa ngăn cách giữa 2 người kia ra.

Chương Hạo mở cánh cửa ra, đã thấy một Sung Hanbin đứng ngay đó, khuôn mặt thì rạng rỡ, tay thì giơ lên vẫy vẫy chào chào.

"Học trưởng à, anh xong việc chưa ạ?"

"Anh chưa."

Sung Hanbin có vẻ đã nhìn ra được thái độ lạnh nhạt của người kia, hắn vẫn cố hỏi tiếp:

"Học trưởng ơi, em ngồi đây đợi anh nha?"

"Ừ."

"Học trưởng à, nay em trả bài kiểm tra được hẳn 8 điểm, nhờ anh mà em mới được vậy đó."

Thôi xong.

Sung Hanbin hồn nhiên nói, dường như hắn vẫn chưa hề biết lí do vì sao Chương Hạo lại lạnh nhạt với hắn như vậy.

Chương Hạo định nhịn đi cho xong, hắn hỏi thì chỉ trả lời cho qua thôi, rồi dần dần mình sẽ tự khắc không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng hắn đã nói đến như vậy rồi, trong lòng không khỏi khó chịu mà muốn hỏi:

"Hanbin à, sao em lại nói dối anh vậy?"

"Dạ..." - Sung Hanbin vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm.

"Sao em vốn đã học giỏi rồi nhưng lại còn nói dối anh là em không học được vậy..."

"..."

Sung Hanbin như á khẩu, ngày ấy hắn tuỳ tiện nói như vậy, cũng không hề nghĩ có một ngày nó sẽ đến tai của Học trưởng. Tâm trí cứ mải đi tìm lí do tại sao anh lại biết được, mãi mới có thể kết luận rằng chính là do cái bảng điểm ở dưới kia. Chết rồi, hắn sơ hở quá, không nghĩ đến trường hợp đó.

Sung Hanbin tự trách bản thân mình, biết thế lúc làm bài mình cố tình làm sai đi cho rồi. Hắn chỉ ước rằng giá như ông trời cho hắn học dốt đi một chút, thì có phải là bây giờ hắn đã không bị số 1 của hắn giận rồi không...

Hắn cứ đắn đo mãi, rằng không biết có nói lí do thật sự với anh không, hắn sợ rằng nếu nói ra anh sẽ ghét hắn mất, nhưng không nói thì cũng không xong. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Sung Hanbin lại chọn không nói.

Nhưng Chương Hạo lần này có vẻ cũng không còn mềm mỏng, dung túng cho hắn như mọi khi nữa...

Kì này tiêu đời, Chương Hạo giận hắn thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro