Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này, dậy đi" - Kim Taerae huých thằng bạn cùng bạn khi nó để ý thấy thầy giáo đã chú ý đến chỗ này.

"..." - Người kia chẳng hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Dậy đi, thằng kia." - Nó hét với một âm lượng nhỏ nhất có thể.

"Sung Hanbin!"

Ừ thì chạy trời nhưng đâu chạy khỏi được thầy chủ nhiệm.

Sung Hanbin lúc này mới chịu tỉnh dậy, và kết quả cho một giấc ngủ không trọn vẹn ấy là hắn bị phạt ra ngoài hành lang đứng, trước khi vác mặt ra ngoài hành lang còn bị thầy chủ nhiệm mắng cho té tát vì cái tội làm ban cán sự mà không biết nêu gương cho lớp.

Ngủ có chút xíu thôi mà, sao mà đời Sung Hanbin này khổ quá vậy nè...

Hắn nghĩ thầm.

Sung Hanbin nghĩ rằng ngày hôm nay của hắn có vẻ không mấy hoan hỉ rồi. Tốt nhất là không nên làm bất cứ một chuyện đại sự gì nữa, nhất là ngủ gật trong lớp.

...

Nhưng mà hắn muốn yên ổn, còn ông trời thì có vẻ là không muốn vậy...

Ngay cái khoảnh khắc trông hắn thất bại nhất, thì ông trời đã để cho hắn gặp được anh - Học trưởng của hắn.

"Hanbin à, đang giờ học mà sao em lại ở ngoài này?"

Chương Hạo bất ngờ khi thấy Sung Hanbin đứng ngoài hành lang.

Thành thật nhé, nếu là chỉ có mình anh thôi thì hắn sẽ thú nhận với anh rằng hắn bị phạt, đó cũng coi như là một cái cớ để cho Chương Hạo chú ý đến chú cún mà anh bỏ quên một tuần nay rồi đi?...

... Nhưng mà Chương Hạo không đi một mình, anh đi cùng cái tên Lee Jeonghyeon đáng ghét kia kìa.

"À, haha, em... em đang xin thầy cho ra ngoài hóng gió chút cho tỉnh táo ấy mà." - Sung Hanbin chưng ra điệu cười ngờ nghệch.

Hắn nói như vậy, nhưng cũng vẫn mong Chương Hạo sẽ tinh ý nhận ra rằng hắn đang bị phạt.

Ai ngờ, Chương Hạo cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ buông ra một câu mà cho đến giờ nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy tủi thân hết sức:

"Vậy cứ hóng gió vui vẻ nha, lát nữa vào nhớ tập trung học hành vào. Anh đi trước đây."

Sung Hanbin chẳng nói được gì, hắn thật sự chẳng hiểu hôm nay rốt cuộc là ngày gì đối với hắn nữa. Giở lịch trên điện thoại ra xem, cũng không phải là ngày thứ 6 ngày 13... Vậy mà toàn thứ gì không đâu à.

Nghĩ cũng buồn bực, hắn quyết định giờ ra về sẽ rủ hội bạn đến nhà chơi.

...

Sung Hanbin cùng hội bạn thân về đến nhà hắn, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng bố mẹ hắn đâu, có vẻ như họ đi vắng rồi.

Hình như chỉ có nhóc Gyuvin ở nhà.

Đợi cho cả bọn đã ngồi ấm mông rồi, như vừa nhớ ra chuyện gì đó, Kim Taerae quay sang hỏi:

"Ê này Sung Hanbin, mày dạo này đang trồng cây si ở đâu à?" - Nhìn biểu hiện lúc thăng lúc trầm của Sung Hanbin, Kim Taerae mới đoán già đoán non.

"..."

"Đúng không?" - Seok Matthew cũng đoán cùng, nó cũng nghi từ lâu rồi.

"Ừ... tao không chắc nữa."

Lúc này, cả bọn đều xúm lại, coi hắn như một tâm điểm.

"Để tao đoán nhé, là bạn của Jiwoon-hiong, tên...?"

"Chương Hạo" - Kim Jiwoong nói.

À thì cũng quên nói nữa, là Seok Matthew và Kim Jiwoong của nó đã quay lại rồi. Hai đứa cứ vờn nhau một thời gian lâu như vậy, rồi quay lại với nhau chỉ sau hai tuần nói chuyện nghiêm túc, mà cũng chẳng biết là có nghiêm túc thật không nữa, Sung Hanbin và cả Kim Taerae cũng thấy nể thật. Vì trước đó cả hắn và Taerae đều đã quen biết với Kim Jiwoong rồi, vả lại anh ấy cũng là người yêu của bạn mình, nên hôm nay hắn cũng rủ anh ấy cho vui.

"Đúng là anh ấy, nhưng tao thật sự không chắc đó có gọi là thích hay không nữa..."

Sung Hanbin nói, mà cũng đúng thế thật, bản thân hắn từ trước đến nay chưa từng rung động trước một ai, thì làm sao hắn biết được thế nào là thích một người?

"Ở gần anh ấy mày thấy thế nào?"

"... Ừ thì, tim tao đập mạnh mỗi khi hai đứa tiếp xúc gần hơn bình thường, khi tao nắm tay anh ấy thì như có một dòng điện chạy qua vậy. Tao rất thích ở cùng một chỗ với anh ấy, với lại... Tao cảm thấy khó chịu khi anh ấy đi với người khác mà không phải tao."

"Đã nắm tay rồi, ghê nha" - Kim Jiwoong cảm thấy hứng thú dần với câu chuyện mà Sung Hanbin mang tới.

"Theo những gì mày tả thì đến 90% mày thích anh ấy rồi, nên không phải lăn tăn gì nữa. Cái quan trọng là giờ anh ấy có thích mày không kìa." - Matthew nói.

"Ủa mà mày với cũng cao thật nha, người ta là học bá nghìn máu đó mày, đã vậy còn là Chủ tịch Hội học sinh nữa" - Kim Taerae cười - "Xem chừng cu Bin kì này khó rồi."

Kim Gyuvin ngồi nghe ngóng tình hình nãy giờ cũng đã hóng hớt được chút, liền nói:

"Mấy anh à, khó thì mình phải tìm cách chứ...

Mà tìm làm gì cho mệt, em có cách rồi."

___

Ngày hôm nay 1 chap thôi nha uhuhu tui đang ngập ngụa trong đề cương rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro