Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin à..."

Chính Chương Hạo cũng thấy bất ngờ vì sự xuất hiện này. Chẳng phải giờ hắn đang tập luyện cho giải đấu sao?

"Học trưởng à, lâu lắm rồi mới thấy anh ra mở cửa cho em đó"

Vẫn là nụ cười ấy, hắn nói.

"Mới có 1 tuần" - Học trưởng của hắn ta nói với chất giọng pha chút giận dỗi.

"Mà sao giờ này lại ở đây? Chẳng phải giờ là lúc em tập luyện với đội bóng sao?" - Anh nói tiếp.

"Hehe, em trốn tập đó"

Trông Sung Hanbin thật sự chẳng giống bộ mặt của người vừa gây ra lỗi lầm chút nào cả. Hắn vốn cũng đâu có định trốn tập đâu, chỉ là tự nhiên con tim của hắn mách bảo rằng hắn nên đến chỗ của Học trưởng đi thôi mà.

"Học trưởng à, giờ anh xong việc rồi ạ?" - Hắn hỏi.

"Ừ..."

Chương Hạo ngập ngừng, nhưng sau đó lại quyết định giấu nhẹm chuyện anh định đợi hắn ra về cùng đi.

"Anh đang định đi về đây." - Anh nói.

"Hay quá, vậy học trưởng à, đi với em một lúc được không?"

Chương Hạo nhìn thấy được sự vui mừng trong ánh mắt của hắn, cũng phải thôi, từ lúc anh và hắn quen biết nhau cho tới giờ thì đây chính là lần đầu tiên mà anh rảnh rỗi, chịu đi ra khỏi ngoài phòng ban của Hội học sinh. Nhưng bởi vì hắn còn phải tập luyện, Hội thao chỉ còn hai ngày nữa thôi, anh không thể dễ dãi với Sung Hanbin như vậy được.

"Không được đâu, em về tập với đội bóng đi, mình để hôm khác đi cũng được mà"

Chương Hạo lôi cái uy của một Chủ tịch Hội học sinh ra để răn đe, nhưng có vẻ như Sung Hanbin không quan tâm lắm thì phải, lần đầu thấy anh quạu như vậy, hắn chỉ thấy đáng yêu chết mất mà thôi.

Sung Hanbin bật cười thành tiếng vì biểu cảm của học trưởng, hắn với tay lấy chiếc balo ở trên vai anh xuống, đeo lên vai hắn. Xề xoà nói:

"Mình đi nào, học trưởng."

Sung Hanbin biết rằng nếu còn đôi co với nhau ở đây nữa thì còn lâu Chương Hạo mới chịu đi với hắn...

Cho nên, chẳng nói gì nhiều nữa, hắn nắm lấy tay học trưởng mà chạy thật nhanh.

Giây phút tay chạm tay ấy, dù mắt không chạm mắt hay mô-... À mà thôi. Dù chỉ là tay chạm tay thôi, cũng khiến cho cả hai dường như cảm nhận được luồng điện chạy trong người mình, và đối phương.

Sung Hanbin dù không nhìn cũng biết rằng Chương Hạo đang bối rối vì cái nắm tay bất ngờ này của hắn, cũng phải thôi, chính hắn cũng cảm thấy rối bời mà.

Hắn dẫn anh đến nhà để xe, hắn bảo anh đứng đợi hắn một lát rồi sau đó hắn dắt ra một chiếc xe đạp.

Xe đạp?

Hắn dường như đọc được suy nghĩ của anh vậy, hắn biết anh đang thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại đi xe đạp, vì vậy mà hắn liền giải thích:

"Cái này em mượn của đứa em họ đó" - Hắn cười, rồi ngồi lên xe. Thấy học trưởng vẫn đang đứng đó, hắn vỗ vỗ chiếc yên sau ra dấu hiệu bảo anh ngồi lên đó: "Học trưởng, lên đi"

Chương Hạo biết mình đã quá dung túng cho đàn em rồi, đến giờ mà vẫn bảo hắn quay về tập thì còn lâu hắn mới chịu nghe lời.

Thôi thì đã đi theo cọp rồi thì đành tạm leo lên lưng cọp mà đi chơi thôi.

Ngồi sau yên xe hắn và đi được một đoạn rồi, Chương Hạo mới nhận ra rằng Sung Hanbin không chỉ nói nhiều lúc đi bộ, mà khi đi xe đạp, lượng câu chuyện mà hắn muốn truyền tải tới anh còn nhiều gấp đôi, thậm chí còn gấp ba.

Chương Hạo vẫn như ngày đầu, vẫn không cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Trái lại... Anh còn cảm thấy vui nữa kìa, vì hắn nói nhiều như vậy chẳng phải là do 1 tuần rồi cả hai chưa nói chuyện với nhau hay sao?

"... Anh không biết đâu, hôm nay á, em tí nữa thì bị phạt do lơ đễnh"

Hắn nói

"Sao vậy?" - Chương Hạo thắc mắc.

"Thì bởi vì em quên mất, sút bóng vào đội nhà đó. Haha, do em năn nỉ thầy đó chứ không tí thì bị phạt chạy quanh trường rồi"

"Vậy trốn đi với anh thế này không sợ sao?"

"Sợ chứ" - Hắn ngập ngừng.

"... Nhưng đáng mà"

Nghe lời mà hắn nói ra, Chương Hạo ngại muốn chết đi được, và ai đó ngồi yên trước kia sẽ không bao giờ biết được rằng học trưởng của hắn miệng đang cười tủm tỉm vì câu nói của ai đó đâu.

Sung Hanbin lúc này như vừa nhớ ra điều gì đó, liền nói:

"Chương Hạo..."

Hắn dừng xe lại, quay lại với lấy hai tay anh ở đằng sau, đặt lên hông áo hắn.

Ừ thì, hay còn gọi là ôm đó.

"Từ giờ cứ hôm nào mình đi xe đạp thì đây sẽ là thủ tục nha" - Hắn nói.

Một lần nữa, Sung Hanbin đã khiến cho học trưởng khí phách hơn người thường ngày đã đi đâu mất rồi, chỉ để lại đây một Chương Hạo biết đỏ mặt vì lời nói của ai kia thôi.

Xem ra, phải mượn xe đạp thường xuyên hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro