Chap 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên không kể, rằng ngoài Kim Taerae ra thì Sung Hanbin còn một người bạn thân nữa, tên là Seok Matthew. Nó và hắn thân nhau từ cái thời mà cả hai đứa còn học cấp hai, còn Taerae thì cho đến khi lên cấp ba, ba đứa mới gặp và bắt đầu thân nhau.

Seok Matthew vừa mới chấm dứt mấy ngày nghỉ phép của nó, hình như là nhà nó có việc gì liên quan đến giấy tờ định cư thì phải. Nó có giải thích cho Taerae và Sung Hanbin rồi nhưng hắn không thể hiểu nên thôi cũng không cần quan tâm.

Nhưng mà lạ một cái là trong mấy ngày mà nó đi, cứ thỉnh thoảng hắn lại thấy người yêu cũ của nó đi lảng vảng ngoài hành lang lớp hắn, vì sao lại đi qua lớp hắn, thì là bởi vì Seok Matthew và hắn học chung lớp đó!

Cũng quên nói, người yêu cũ của Seok Matthew là một đàn anh khối 12 tên Kim Jiwoong.

Sung Hanbin biết thừa rằng cả bạn mình và người yêu cũ của nó đều còn tình cảm với nhau. Thế nhưng chẳng hiểu sao hai đứa nó không quay lại mà cứ dây dưa suốt, chỉ khổ mỗi hắn và Taerae là người phải hứng hết, như là cái thùng rác cảm xúc của nó vậy.

Bình thường hắn chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn hắn lắm đâu, nhưng giờ thì cũng để tâm hơn một chút. Vì đàn anh tên Kim Jiwoong ấy, là cựu Chủ tịch Hội học sinh, và cũng rất thân thiết với Chương Hạo - mối quan tâm hàng đầu và duy nhất của hắn lúc này.

Sung Hanbin muốn giúp đỡ bạn mình hàn gắn lại mối tình còn đang dang dở kia, một phần vì nó kêu ca nhiều quá. Một phần (to lớn) là vì hắn muốn biết nhiều hơn về Chương Hạo.

"Ê Sung Hanbin, có người cần gặp cậu này." - một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Hắn ngoái đầu lại nhìn ra phía ngoài cửa lớp học, thấy thằng bạn cùng lớp đang đứng đó gọi mình, nhưng lại không nhìn thấy được là ai đang muốn gặp mình. Sung Hanbin chẳng nghĩ gì nhiều mà đứng lên tiến đến phía cửa ra vào.

Là Chương Hạo.

"Học trưởng à, có chuyện gì mà đến tận nơi tìm em vậy?" - Hắn bất ngờ lắm.

Chương Hạo nhìn hắn, chẳng nói gì, cứ ngập ngừng mãi thôi.

"Học trưởng à, có chuyện gì sao? Có ai bắt nạt anh ạ?" - Sung Hanbin đặt tay lên vai anh, quan tâm anh. Hắn không thấy Chương Hạo nói gì, hắn lo lắng chết đi được, bởi vì Chương Hạo thường ngày có phải là người sợ phải đối mặt với ngôn từ đâu.

"À thì... Anh có viết - ..."

"Học trưởng à, từ từ đã."

Sung Hanbin cắt ngang. Vừa nói, hắn vừa kéo anh vào vị trí mà hắn đang đứng, hắn để cho anh đứng vào phía cửa lớp. Còn hắn thì đứng ra phía bên ngoài hành lang.

"Anh vào trong đứng nha, giờ ra chơi chúng nó đùa nghịch, đuổi nhau ở đây kinh lắm, nhỡ đụng trúng anh thì sao"

Hắn nói.

"..."

"Học trưởng à, anh nói tiếp đi ạ"

"À... Hôm qua anh có chép lại toàn bộ công thức của kiến thức lớp 10 từ đầu đến giờ đấy, còn lại trong quá trình học thì em phải tự bổ sung vào." - Chương Hạo vừa nói, vừa đưa cho hắn một quyển sổ, hắn đoán là toàn bộ tâm huyết của anh đã nằm trong đó hết rồi.

"..."

Sung Hanbin im lặng, hắn nhìn anh.

"Trong đó còn có mấy cái mẹo làm bài, anh cũng ghi một số dạng bài tập cơ bản và giải chúng ra rồi."

"..."

Chương Hạo thấy hắn mãi chẳng nói gì, cứ im lặng mãi thôi nên cũng thấy quê, nhỡ đâu là mình bao đồng, nhỡ đâu là hắn không cần.

"Sao thế? Em không cần thì thôi vậy."

Chương Hạo thu tay đang cầm quyển sổ xuống, định đi về lớp. Sung Hanbin lúc này mới ý thức được rằng hắn nên làm gì, hắn liền níu Chương Hạo lại.

"Ai bảo không cần? Của em mà, anh đừng hòng lấy lại" - Hắn đoạt lấy cuốn sổ từ tay anh, vừa nói vừa phụng phịu.

Chương Hạo nhìn biểu cảm của hắn, anh buồn cười lắm. Nhưng sắp đến giờ vào lớp rồi nên anh cũng về lớp thôi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở hắn tập trung nghe giảng trên lớp, ghi chép bài đầy đủ.

Sung Hanbin cứ vẫy tay chào mãi, hắn đợi cho người đó đi ra đến cầu thang rồi mới chịu đi vào lớp với một trạng thái lâng lâng.

Hắn giở cuốn sổ ra, bên trong là những hàng chữ nắn nót cùng những dòng highlight được tô ở những chỗ quan trọng,...

Chết rồi, nhìn những dòng chữ xinh xắn kia lại khiến tim hắn lại đập rộn ràng nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro