Chap 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai?" - Chương Hạo mới ngủ dậy, mở mắt ra đã thấy có một người lạ nào đó ở ngay trước mặt mình, mà lại với khoảng cách hơi gần nữa chứ, thật sự có chút giật mình.

"À..."

Trông Sung Hanbin hiện giờ trông giống như một người làm chuyện xấu rồi bị bắt tại trận vậy.

"..." - Còn đàn anh thì vẫn đang đợi câu trả lời từ hắn.

"Em...em đến để nộp danh sách hội thao cho lớp em ấy, em để nó trên bàn rồi..." - Hắn ngập ngừng "... Em đang định gọi anh dậy để bảo anh ấy mà."

Sung Hanbin cười ngờ nghệch, nhìn vào chắc không ai biết rằng hắn đang quê chết đi được đâu.

"Ừ thôi được rồi, cậu cứ về lớp đi"

"Vâng..." - Hắn chưng hửng.

Sung Hanbin biết rằng mình chẳng có lí do gì để ở lại đây nữa, nhưng nói thật thì hắn vẫn mong rằng giá như lúc đó Chương Hạo ngủ thêm một chút xíu nữa, và hắn thì được che nắng cho anh thêm một chút xíu nữa thôi, thì hắn chắc hẳn là sẽ mãn nguyện hơn rồi.

Chuông báo vào lớp cũng đã điểm, Sung Hanbin tiếc nuối rời đi. Trước khi rời đi, như thể vừa có một ý nghĩ nào đó chợt loé lên, hắn nói:

"Học trưởng, chiều tan học anh vẫn ở đây chứ?

"... Ừ" - Chương Hạo có chút bất ngờ xen lẫn chút khó hiểu trước câu hỏi của đàn em, nhưng vẫn gật đầu và đáp lại.

"Vậy tan học em đợi ở ngoài cửa phòng ban nhé, em về lớp đây"

Hắn nở một nụ cười tươi rói, nét mặt của hắn bừng sáng khi hai người mắt chạm mắt. Thú thật, Chương Hạo cảm thấy khó hiểu về đàn em này và phải mất đến gần 10 phút sau anh mới có thể sắp xếp lại mọi chuyện, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo cũ bằng cách kệ nó đi, dù gì thì chắc cậu ta cũng nói đùa thôi.

Đến giờ vào lớp rồi, vì giờ là lúc mà nhà trường đang ráo riết để chuẩn bị cho Hội thao thường niên nên với cương vị là một người của Hội học sinh, Chương Hạo cùng những người trong ban lãnh đạo cũng sẽ được các thầy cô đặc cách cho nghỉ phép những tiết học thuộc ban Xã hội để tiện thực hiện công việc cho nhà trường. Bởi ở trường này không thể phủ nhận được tầm quan trọng của Hội học sinh, họ là những cầu nối giữa học sinh và nhà trường, thế nên những việc như này không thể nào thiếu trọng trách của Hội học sinh được.

Còn Sung Hanbin ở bên này, hắn vẫn đang ngồi trong lớp học, nhưng tâm trí lại chẳng biết để đi đâu. Cứ một tay xoay bút, tay còn lại chống cằm, đôi mắt cứ thế mà hướng ra ngoài cửa sổ. Phải cho đến khi Taerae ở bên cạnh huých vai hắn, báo hiệu cho hắn rằng thầy giáo đang gọi hắn, lúc này thần hồn mới quay trở lại cùng thần trí.

"Em Sung Hanbin, cho tôi biết chúng ta đang học đến đâu rồi?"

"Dạ thưa thầy..." - Hắn lúng túng.

"Định luật II Newton, sách giáo khoa trang 64" - Kim Taerae biết bạn mình đang ở thế khó, liền giải nguy.

"Thưa thầy, chúng ta đang học đến Định luật II Newton ạ"

"Không cầm sách giáo khoa, em đọc cho thầy định luật đó lên"

Tưởng gì khó khăn, Sung Hanbin đây thừa sức đáp trả được đòn của thầy:

"Thưa thầy, vector gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vector gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vector lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật."

Thầy giáo thấy học trò của mình thuộc bài như vậy, cũng chẳng muốn làm khó thêm làm gì.

"Ngồi xuống đi, chú ý vào bài một chút"

Thật may mà có Kim Taerae cứu hắn một bàn thua, cứ tưởng hắn tới số rồi cơ chứ, vì thầy giáo Vật lí rất khó tính.

"Hôm nay tự dưng lạ thế, tương tư em nào à?"  - nó hỏi.

"Vớ vẩn, học tiếp đi"

Thôi thì đành tạm biệt những suy nghĩ quẩn quanh, hắn đành quay trở lại với bài vở vậy.
Hết tiết Vật lí là đến giờ nghỉ trưa, hết giờ nghỉ trưa mọi người sẽ tiếp tục đến với các tiết học buổi chiều.
Và từ lúc đó, các tiết học cứ nối tiếp nhau. Sung Hanbin ngồi học mà cứ không ngừng than phiền trong tâm trí rằng sao ngày hôm nay lại trôi qua lâu như vậy.

Hắn chẳng biết tại sao mình lại muốn tan học đến như vậy.

Hoặc là biết?

Chờ đợi mãi thì ông trời cũng cho hắn được tan học. Hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết là khi có hiệu lệnh kết thúc tiết học cuối cùng của ngày, hắn liền cất sách vở một cách nhanh chóng. Bạn mình cứ vội vội vàng vàng chẳng giống mọi hôm gì cả, Kim Taerae cũng thấy thắc mắc.

"Về trước nhé, tao đi có việc chút"

"Ờ"

Hắn phải nhanh lên mới được, hắn đã hẹn Chương Hạo rằng hắn sẽ đợi anh khi tan học mà.

Thời gian cứ thế trôi, cơ mà đợi mãi vẫn chẳng thấy anh đâu. Trong khi rõ ràng tấm biển trước cửa phòng ban vẫn đề 'Open'. Hắn đang bắt đầu hoài nghi rằng liệu tấm biển nho nhỏ kia liệu có ích hay không.

Sung Hanbin cứ thế mà đợi, đợi cho đến khi trời đã chuyển gần tối, hắn nhìn đồng hồ điện thoại mới biết rằng đã gần 6h chiều rồi.

Hay là anh ấy về rồi nhỉ?

Cứ lúc nào có ý định đi về thì hắn lại thôi, lại quyết định chờ thêm. Sung Hanbin cứ nghĩ rằng, nhỡ đâu Chương Hạo vẫn đang ở trong đó làm việc, nhỡ đâu khi anh ra mà không thấy hắn trong khi hắn đã hẹn trước đó rồi, nhỡ đâu anh sẽ có ấn tượng xấu với hắn,... Không được đâu, cứ chờ vậy.

...

Chương Hạo đến lúc này cuối cùng cũng kí xong xét duyệt ngân sách cho các câu lạc bộ liên quan đến Hội thao để có thể chuyển lên cho phòng ban Kế toán của trường. Vì báo cáo ngân sách này không thể xem qua rồi kí cho có được, vậy nên chính Chương Hạo phải căng mắt ra nhìn từng con số rồi phải thực hiện vô vàn phép tính xem liệu rằng con số mà các câu lạc bộ đưa ra liệu có hợp lí hay không.

Chương Hạo đã sớm bảo các thành viên trong Hội học sinh về trước. Sở dĩ anh làm việc này một mình vì việc kí xét duyệt là của Chủ tịch, có đúng hay sai thì cũng là chữ kí của anh, nên anh cũng không muốn bất kì sai sót nào xảy ra, trước khi những tờ giấy xét duyệt này được chuyển lên các thầy cô.

Mãi mới xong việc - Chương Hạo nghĩ thầm.

Anh đứng dậy vươn vai một cái rồi cũng nhanh chóng thu xếp đi về.

Cuối cùng một ngày dài đã kết thúc, Chương Hạo mở cánh cửa đi ra, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng có một ai đó đang ngồi ngủ gật ở cạnh cửa...

Là cậu nhóc sáng nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro