#05. thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối hè, thời gian của những tia nắng chói chang đến gay gắt nở rộ, tung bay khắp mọi ngóc ngách.

những chuyện nên đến thì sẽ đến, nhưng những chuyện muốn đến thì chưa chắc.

tối hôm ấy, lời chia tay đã được gửi, tôi chẳng mong đợi bất cứ hồi âm nào từ em, thay vào đó, tôi chọn cho mình một giấc ngủ ngon lành, bù lại cho những phút giây ủ rũ trước kia.

tôi là một kẻ hèn nhát, không dám nói chuyện thẳng mặt, chỉ biết nịnh bợ mấy con chữ để gửi giùm mong muốn.

nhưng kẻ hèn nhát này muốn được sống. nếu cho tôi gặp mặt em để nói lời chia tay, tôi sợ bản thân sẽ không kiềm được mà khóc òa lên. suy cho cùng, chính tôi mới là người lún sâu nhất vào vũng bùn này.

tôi đã thực hiện được mong ước trước kia, đó chính là giữ lại cho mình một con đường lui an toàn. tôi không chắc liệu có hai chữ "an toàn" ở trong đấy hay không, nhưng nếu nó làm tôi nhẹ lòng, thì ắt hẳn nó chính là như thế.

sáng sau tối hôm đấy, điện thoại tôi nhận được hàng tá tin nhắn có nội dung giống nhau liên hồi từ em, đều chỉ quay quanh hai chữ "vì sao?". tôi cũng cố gắng giải thích cho em nguyên nhân một cách đơn giản nhất, rằng cây thuốc lá này đã đến lúc tàn của nó rồi, dẫu cho người nào cố gắng châm lửa cho nó đi nữa, thì cũng chỉ làm nó lụi tàn nhanh hơn thôi.

mặc cho em có ra sức thổi bùng ngọn lửa ấy lên, thì nó cũng chỉ là ngọn lửa của quá khứ.

mọi chuyện cứ như thế trôi qua. thành hàn bân cũng không còn liên lạc với tôi nữa, để lại trong tôi những ký ức tươi đẹp, nhưng sự thật mãi là sự thật, rằng mối tình này không còn cách nào để cứu vãn.

cho nhau một con đường thoát còn hơn tô vô vàn sắc hồng.

em không sai, tôi cũng không sai, không một ai trong chúng tôi sai cả. cái sai duy nhất ở đây, chính là việc châm lửa cho điếu thuốc này trong khi không ý thức được sự lụi tàn sẵn có của nó.

(...)

khoảng thời gian ba năm ở cấp 3, vốn tưởng nó sẽ kéo dài mãi mãi, rồi cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết.

như tôi đã nói ở trước đó, tôi chỉ muốn làm một chú chim non không rời khỏi tổ, nằm trong sự bảo bọc của những gì quen thuộc nhất. thế nhưng, tôi lại chọn cho mình một trường đại học ở phía nam đất nước, quyết định dành trọn thêm bốn năm tiếp theo ở đấy.

tôi biết, đối với một số người thì chuyện này chả dính dáng gì tới việc bước ra khỏi vùng an toàn cả, nhưng với tôi, chuyện này có ý nghĩa trái ngược hoàn toàn. xưa nay tôi luôn nghĩ mình sẽ tận hưởng bốn năm sau cấp 3 ở thành phố tôi đang học tập bây giờ, bởi vì nó đã dần hằn bóng trong tâm trí. không hiểu sao, đến giữa kỳ 2 năm 12, tôi lại quẹo sang một ngách đường khác, thứ mà tôi tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ làm như thế.

"nếu mãi sống trong tổ thì mày không thể biết bay, càng không biết cách săn mồi"

câu nói này đến từ đứa bạn thân của tôi, và nó có sức ảnh hưởng rất lớn lên quan điểm tôi vốn thủ sẵn bên mình.

(...)

"ê cu, mai đi chọn đồ dạ hội với tụi tao không?"

đám bạn thân tôi hồ hởi rủ rê, kéo tôi ra khỏi sự buồn chán của những ngày giữa hạ. tôi cũng đồng ý ngay tắp lự, dù gì khoảng thời gian này tôi thực sự rảnh rỗi tới mức thời gian tôi nằm trên giường còn nhiều hơn thời gian tôi ra ngoài.

nhắc đến đồ dạ hội tôi mới nhớ, sắp tới trường tôi có tổ chức lễ tri ân cho khối 12 - đúng hơn là đám học sinh dưới chúng tôi một khóa, và đêm tiệc dạ hội chính là phần được đông đảo học sinh quan tâm nhất. mặc dù đã ra trường được một năm, thế nhưng chúng tôi vẫn hí hửng tham gia cùng mấy em nhỏ hơn mình. đấy là lý do giải thích cho việc tôi cùng đám bạn thân về lại trường cũ để tụ tập.

và thế là tôi bị lôi vào cuộc trò chuyện của tụi nó. chúng tôi bàn bạc tất cả những gì cần được nhắc đến, bao gồm cả trang phục, kiểu trang điểm, rồi đến cả thời gian tụ họp nữa.

giọng của chúng tôi to tới nỗi còn lấn át luôn cả bản hòa ca của đàn ve sầu ngoài kia. dường như chúng tôi chả để ý tới việc bây giờ vẫn đang còn trong tiết, may mắn thay, giáo viên cũng chẳng mảy may ngó nhìn đám cựu học sinh này.

cuối cùng, chúng tôi thống nhất rằng phải mang chung một chủ đề, chung một tông màu, còn kiểu trang điểm thì mỗi người tự quyết. tôi thầm vỗ tay trong lòng, bởi vì thực sự tôi chả muốn mặt mình giống y chang những người còn lại, vậy đâu thể nổi bật được.

(...)

chiều hôm nay chính là khởi đầu của lễ tri ân, còn bây giờ chỉ mới được 11 giờ trưa, nhưng tôi đã bị đám bạn thân lôi đầu dậy để xem xét váy vóc cho chúng nó. trách ai bây giờ, bởi vì hôm trước tôi đã lỡ dại mà đồng ý sẽ làm stylist cho chúng rồi, thôi thì hy sinh giấc ngủ một lần duy nhất cũng được.

"corset mày buộc chưa chặt, làm lại đi"

"chọn sai giày rồi, mày mang váy vải lụa đấy, mặc sneakers làm gì cơ chứ"

...

chúng tôi, kẻ thì cái này, người thì cái nọ, cứ thế mà át tiếng lẫn nhau. người ngoài nhìn vào chắc tưởng sắp đánh nhau tới nơi ấy chứ.

chúng tôi vật lộn với mớ trang phục được thêm gần một tiếng nữa thì mới chấm dứt, bắt đầu chuyển sang công đoạn trang điểm.

thực ra bình thường người ta sẽ trang điểm trước rồi mới thay trang phục, nhưng đám bạn tôi thì cứ khăng khăng rằng phải làm ngược lại để lớp nền không dính lên váy vóc chúng nó. thôi thì gió thổi chiều nào thuận theo chiều đấy, tôi không cãi nổi.

và thế là, đứa này mặt đối mặt đứa kia, tay phải cầm lọ nền, tay trái cầm bông mút, cứ thế mà dí lên mặt nhau.

"tao nghe phong thanh thì biết là năm nay có mấy em du học sinh khóa năm ngoái về tham gia cùng á"

đứa ngồi đầu cùng vừa đánh nền vừa nói.

"tao cũng nghe bảo hội du học sinh sẽ về. năm nay bên đó kết thúc năm học sớm nên cũng về kịp dịp lễ tri ân luôn"

nghe đến ba chữ "du học sinh", đầu tôi lợ ngợ nhớ ra một cái tên, không ai khác ngoài em người yêu cũ của tôi cả. chúng tôi chia tay cũng được hơn một năm rồi, bây giờ em đối với tôi chẳng là gì ngoài một mớ ký ức cả. chúng thuộc về quá khứ, tôi không thể đắm chìm trong đó mãi được.

tôi còn nhớ tôi phải dành ra mấy tháng liền chỉ để vượt qua mối tình này, mặc dù tôi là người mở lời kết thúc. cũng đúng thật, lún càng sâu thì càng khó để thoát ra, vậy nên tôi chả bất ngờ lắm với khoảng thời gian ấy.

"ê cu, lỡ như mày gặp lại thành hàn bân thì mày có ổn không đấy?"

"ừ, nếu không muốn thì cứ nói tụi tao, tụi tao sẽ cố tách hai đứa mày ra xa nhất có thể"

...

và thế là cả đám nhốn nháo cả lên chỉ vì cái chủ đề này. tôi cố gắng lắm mới làm cái bầu không khí này yên ổn trở lại, nếu không mấy phòng trọ xung quanh sẽ lại chửi mất.

"không sao thì ổn rồi, cùng lắm chỉ có nói chuyện vài ba câu là xong"

"ừ đúng đấy, cậu ta cũng là người lớn rồi mà, không thể vì chuyện này mà cứ ghim mày mãi được"

tôi, một lần nữa, lại phải dẹp loạn đám giặc này, tôi sợ mấy phòng xung quanh sẽ sang đây lắm rồi.

cơ mà lời tụi nó nói hoàn toàn đúng. cả hai đều đã trưởng thành, không thể vì một đoạn ký ức mà trở nên khó xử được, cùng lắm tôi mở lời trước là được chứ gì.

thời gian chúng tôi vừa tám nhảm vừa chuẩn bị trôi qua rất nhanh, được thêm một, hai tiếng nữa thì cũng đến thời gian hẹn trước.

cả đám chúng tôi xúng xính mở cửa phòng rồi đi ra khu gặp mặt của lớp. đứa nào đứa nấy cũng lung linh cả lên, nhất là khi nắng chiều nay cứ như muốn dát ánh vàng lấp lánh lên người chúng tôi vậy.

được thêm một hồi thì chúng tôi cũng tản ra, ai muốn đi đâu, làm gì thì mặc kệ, miễn sao trước 6 giờ phải gặp lại nhau.

tôi đi đến quầy phục vụ thức uống, chậm rãi lấy cho mình một ly trà chanh với mong muốn đuổi đi sức nóng đang vây quanh mình.

"ơ, chào anh"

bên cạnh tôi vang lên một giọng nói, đối với tôi, rất quen thuộc. tôi ngẩng mặt lên, y như tôi dự đoán, là em thật.

tôi đáp lại bằng một câu chào điển hình với tư cách là một người bạn cũ. em hỏi tôi đủ thứ chuyện, nhưng chủ yếu cũng chỉ xoay quanh mấy chủ đề như sức khỏe hay chuyện học hành.

chúng tôi trò chuyện thêm được một lát thì em phải quay về với đám bạn của em. không một lời thân mật quá mức, không một hành động thể hiện sự chán chường, có vẻ em cũng như tôi, cũng đã thoát ra khỏi mối tình ấy.

vậy cũng tốt mà nhỉ? không ai nợ ai, không ai thiếu ai.

những chuyện nên đến rồi sẽ đến.

điếu thuốc này, coi như đã tàn lụi để hóa thành tro bụi rồi.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro