The battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tui không nghĩ là sẽ thêm Quốc vào, nhưng mỗi em không đi đóng phim thì buồn lắm nhỉ? Nên tui cho em một vai phụ ^^ Cảm ơn các bạn đã đọc (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

______________

Phía trên buồng quản lý của đấu trường, các kỵ sĩ cấp cao đang lúng túng trước hành động điên rồ của hoàng tử.

"Có nên hô tên của hoàng tử như bình thường không?"

"Không được, nãy ngài ấy nói không được nói bất cứ thứ gì liên quan đến thân phận hoàng tộc. Còn bảo không được nói gì với đức vua nữa chứ, tôi sợ bị phát hiện quá."

"Kể ra ngài ấy nhanh thật. Mới lên đây nhắc nhở chúng ta xong mà thoáng chốc đã xuất hiện dưới đó rồi"

"Niềm tự hào của Zeircless đấy. Ngài ấy cực kì mạnh, tôi nghĩ hoàng tử sẽ thắng nhà vô địch hôm nay thôi."

Phía dưới kia Zhang Hao và Sung Hanbin đã rút kiếm giao đấu với nhau. Ban đầu hai người cứ như đấu tập, chỉ vờn qua vờn lại thăm dò đối phương.

Lát sau Zhang Hao không để Sung Hanbin dò xét mình thêm nữa, anh dùng lực nhảy tới chỗ hắn tung một nhát vào sườn phải, tiếng đỡ kiếm vang khắp đấu trường. Ngay khắc sau khi chân chạm đất anh đã lấy được đà ngay trong khi hắn vẫn còn đang chật vật sau cú đỡ đến từ bên sườn, thế là đầu gối của hắn mất đi sự phòng thủ. Zhang Hao không để vuột mất cơ hội, anh chém rất nhanh vào điểm yếu đầu tiên của đối phương rồi nhẹ nhàng trở về vị trí ban đầu của mình.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài giây khiến khán đài không theo kịp, mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sung Hanbin phía sau mũ sắt mỉm cười, kiếm của hắn vẫn đang còn run bần bật. Khí thế của người trước mặt hắn khiến hắn muốn bỏ chạy ngay lập tức, hoàn toàn áp đảo. Hắn tự hỏi sao một hoàng tộc trẻ tuổi lại có kĩ năng của kỵ sĩ hàng đầu như vậy, và cả cái sự tự tin đó nữa. Zhang Hao không như các kỵ sĩ trên đấu trường, anh như ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Sung Hanbin sau khi hi sinh điểm đầu gối của mình thì hắn cũng hiểu sơ sơ về lối đánh của Zhang Hao. Anh di chuyển rất nhanh nhẹn, mọi cử động nhẹ nhàng, dẻo dai mà dứt khoát, cộng thêm sát khi sắc bén tựa như loài báo đốm. Hắn nắm chặt kiếm, hít một hơi sâu rồi thở ra, hắn đã có phương án đối phó với người này trong đầu rồi.

Hai người bất phân thắng bại giao kiếm một hồi lâu, Zhang Hao bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh tấn công lần nào là hắn đỡ được lần đấy, cứ như hắn có thể đoán trước được bước đi tiếp theo của anh vậy. Có vẻ như hắn vẫn chưa chịu đổi sang thế tấn công, anh dừng lại, dùng hai ngón tay vuốt nhẹ sống kiếm của mình.

"Khi nào ngươi mới chịu nghiêm túc đáp trả?"

Zhang Hao hỏi hắn với giọng lạnh tanh, nhưng Sung Hanbin vẫn nhìn ra anh đã tức giận lắm rồi. Hắn cũng muốn nhảy lên vồ lấy anh lắm nhưng nếu liều lĩnh làm vậy hắn thua là cái chắc. Thấy anh như vậy chắc cũng đã đến thời cơ rồi, hắn lùi một bước ra sau, bày ra một tư thế rất kì lạ. Zhang Hao thấy thế thì ngứa con mắt, anh muốn một nhát đâm chết người này ngay và luôn.

Zhang Hao lao thẳng từ chính diện, lần này chắc chắn anh phải đánh được sườn phải của hắn. Sung Hanbin dường như đang chờ đợi điều này, lúc anh chỉ cách hắn vài gang tay thì hắn đột ngột cúi xuống, sượt thẳng qua anh về phía trước. Zhang Hao bị bất ngờ vì hắn đột nhiên lại trượt về phía sau lưng, anh phải gấp gáp hãm tốc và lộn ngược người ra sau để đáp đất. Nhân cơ hội anh còn lúng túng thì Sung Hanbin lao thẳng với mục tiêu phần cổ của anh, hắn dùng lực giáng một đòn mạnh tạo ra tiếng "keng" vang vọng khắp đấu trường.

Zhang Hao tuy kịp đỡ được đòn đánh tràn ngập sát khí kia nhưng kiếm của anh cũng chỉ cách cổ anh một đốt ngón tay. Lực tay của đối thủ quá mạnh khiến tay đỡ của anh hơi run, hắn đánh như thực sự muốn giết anh. Sung Hanbin cười ngạo nghễ, lớn tiếng thách thức.

"Ngài quý tộc, quyết định không mang giáp của ngài quá liều lĩnh đấy. Ngài nhìn bây giờ có phải thiếu chút nữa là kiếm của tôi đâm vào cổ ngài rồi không? Bây giờ ngài còn tự tin là mình sẽ thắng tôi với không một điểm yếu nào đánh trúng nữa hả."

Zhang Hao cau mày, lấy lại thăng bằng rồi hất văng cái kiếm của hắn ra. Anh lại vuốt kiếm của bản thân, kéo một bên tay áo lên, để lộ phần da trắng hồng trước ánh nắng gay gắt của buổi trưa. Sung Hanbin thực sự quá thú vị, không thể biết được trong đầu hắn nghĩ gì. Anh nghĩ mình phải tung hết sức rồi.

Vừa rồi Sung Hanbin đã đoán trước được Zhang Hao sẽ đỡ được nhát nhắm vào cổ của hắn, chính vì vậy hắn mới dám làm liều như thế. Hắn làm vậy là vì anh vẫn còn đang giữ sức, tương tự như lúc nãy hắn đối với anh chỉ biết phòng thủ. Vậy sẽ rất chán, phải không?

Một canh giờ trôi qua, Sung Hanbin gần như cạn kiệt toàn bộ sức lực, hắn phải trải qua hai trận liên tiếp mà không có thời gian nghỉ, cộng thêm lời thách đấu đến từ vị hoàng tử cao ngạo này nữa. Giữa trời trưa nắng nóng này mà còn mang theo bộ giáp kín thân thì đúng là cực hình, hắn gần tới giới hạn rồi.

Zhang Hao ở đối diện cũng đang điều hoà hơi thở của mình, anh đã đánh trúng phần sườn của hắn, chỉ thiếu mỗi cổ thôi mà sao khó khăn quá. Người này giống như dự tính trước được mọi thứ, đối phó với hắn chẳng dễ dàng chút nào. Sung Hanbin đứng yên một lúc, rồi hắn đột ngột chạy tới phía anh, định chém vào phần bên sườn. Zhang Hao ngay lúc này theo phản xạ mà phòng vệ phần cánh phải, không ngờ hắn dùng lại chiêu cũ, đổi người xuống đánh phần đầu gối. Anh bây giờ mới nhận ra mình mất đi sự tỉnh táo không còn phán đoán minh mẫn như lúc nãy được nữa, chiêu trò cũ vậy mà anh vẫn dính được.

Không còn cách nào khác, Zhang Hao dồn toàn bộ lực vào chân của mình bật lên không trung, xoay lộn người đáp xuống phía sau Sung Hanbin, tung một nhát vào phần cổ hắn.

Hắn đỡ được. Nhưng kiếm gãy mất rồi.

Zhang Hao toàn thắng trận thách đấu cuối cùng của cuộc so tài ngày hôm nay. Anh đã đánh gãy kiếm của nhà vô địch Sung Hanbin và thành công chinh phục ba điểm yếu của hắn. Đặc biệt là anh không để mình bị đánh ở bất kì một điểm yếu nào. Cả khán đài không thể vỡ oà được như các trận đấu khác, bởi vì người chiến thắng là quý tộc.

Sung Hanbin tâm phục khẩu phục quỳ một chân, tay đặt lên ngực kính cẩn dưới chân Zhang Hao.

"Thần hoàn toàn chịu thua trước khí thế của ngài thưa hoàng tử. Đa tạ ngài đã thách đấu một kỵ sĩ nhỏ bé như thần"

Zhang Hao nhìn hắn, thở dài rồi nói nhỏ.

"Ngươi không phải là kỵ sĩ của chúng ta đúng không"

Câu hỏi này quả thật đã đi guốc trong bụng Sung Hanbin rồi. Hắn trở nên lúng túng một cách còn đáng ngờ hơn. Zhang Hao nhìn phản ứng của hắn coi như khẳng định giả thuyết của mình đã đúng, anh tra kiếm vào vỏ, đưa kiếm của mình cho hắn.

"Đây là phần thưởng ta ban cho ngươi. Trận vừa rồi rất hay, đây là lần đầu tiên ta đấu kiếm mà lại thích thú đến như vậy. Ngươi rất mạnh, Sung Hanbin, ngươi đến từ đâu? Nếu che giấu thân phận và đến đây, tại sao ngươi lại nói tên của mình cho ta?"

Sung Hanbin dùng hai tay nhận lấy món quà quý giá, nhận xong tay hắn vẫn còn run. Có mơ hắn cũng không nghĩ rằng mình được hoàng tử ban thưởng. Hắn liếc khán đài hiện như đám ong vỡ tổ, nháo nhào vì màn ban thưởng đi vào lịch sử ở đấu trường. Sắp hỗn loạn rồi.

"Tạ ơn ngài đã ban thưởng thưa hoàng tử. Tuy nhiên các câu hỏi của ngài thần không thể trả lời được. Nếu ngài tìm được thần, chắc chắn chúng sẽ được giải đáp. Thần vẫn luôn dõi theo ngài từ đằng xa. Thần xin cáo lui."

Nói xong hắn lẻn ra sau lưng anh gỡ chiếc áo choàng trên vai, phất một cái chắn hết tầm nhìn của Zhang Hao rồi biến mất. Zhang Hao cố lần ra dấu vết của hắn mà hắn đã lợi dụng đám đông đang hỗn loạn để ẩn mình. Anh hô to với các kỵ sĩ trên khán đài:

"Vì nhà vô địch đã biến mất, nên ta sẽ để phần thưởng cho người chiến thắng chia đều cho tất cả mọi người! Chúc mọi người một ngày tốt lành"

Nói xong anh cũng chạy mất. Nam tước Kim Taerae ở phía trên đang bị chen chúc với đám kỵ sĩ to cao, thầm than trời. Hoàng tử à ngài nói vậy chỉ làm cho tình hình tệ hơn thôi!

Zhang Hao trong chốc lát đã quay trở lại hoàng cung, anh lập tức đến gặp đội do thám chuyên biệt của vua cha.

"Ngay bây giờ, các ngươi đi tìm một người tên Sung Hanbin, có lẽ chỉ trong phạm vi đất nước này thôi."

Đội trưởng đội do thám vội cúi người.

"Rất xin lỗi ngài thưa hoàng tử, với quyền hạn của ngài chỉ có thể dùng một trong số chúng tôi. Còn cả đội thì chỉ riêng một mình hoàng đế mới có thể sai khiến hết được ạ."

Zhang Hao bối rối, anh cắn môi hỏi:

"Vậy ai là người đi tìm người giỏi nhất vậy? Cho ta mượn được không?"

Một nam do thám đi ra, anh ta cúi chào anh.

"Rất vinh hạnh được phục vụ cho hoàng tử, thần là Park Gunwook. Cho thần hỏi lai lịch của người này như nào ạ? Sao phải khiến hoàng tử gấp gáp như vậy?"

Zhang Hao lắc đầu, anh vỗ vai anh ta như một lời an ủi cũng như cổ vũ.

"Ta không biết. Ta chỉ biết tên của hắn ta. Hắn ta còn dùng kiếm rất giỏi. Đúng rồi, ta còn tặng cho hắn cây kiếm ta hay đeo bên người. Hãy giúp ta, nếu tìm được ta sẽ trọng thưởng cho ngươi."

Gunwook lúng túng, vội quỳ xuống đáp.

"Thần không dám. Thần sẽ dốc hết sức."

Nói xong thì anh ta đi luôn. Zhang Hao nhìn theo bóng người dần mờ nhạt ở đằng xa, thở một hơi dài rồi trở về phòng của mình.

____________

Bốn tháng sau.

Tiếng gõ cửa đánh thức Zhang Hao dậy sau giấc ngủ ngắn.

"Hoàng tử. Là tôi đây"

Sau khi nghe giọng nói thì anh tỉnh hẳn người, vội đứng dậy kêu.

"Vào đi"

Park Gunwook mở cửa bước vào. Anh ta quỳ xuống chào như thường lệ.

"Thưa hoàng tử, người mà ngài cần tìm tôi đã lần ra dấu vết rồi ạ. Tìm ra rồi thì sẽ xử lý hắn như nào ạ?"

Zhang Hao vỗ vai anh ta, lắc đầu.

"Nói cho ta nơi ở của hắn. Ta sẽ đích thân đến đó. Đừng nói cho cha ta biết chuyện này."

cre: @SeeOne1325

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro