15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Zi Hao, tao bảo mày đi cùng Hao hyung mà? Ảnh đâu rồi?" Hanbin sau khi giải quyết xong việc bạn nữ kia, nhanh chóng quay trở lại nhà thi đấu, lại chẳng thấy Zhang Hao đâu, ngược lại chỉ thấy thằng bạn họ Wang đứng đó bấm điện thoại một cách rất thừa thãi.

Wang Zi Hao thật sự không hiểu lắm tại sao người yêu nó mà nó lại bắt mình đưa về. "Tao bảo là, anh ơi thằng Hanbin nó bảo em đưa anh về, anh ấy bảo là không cần đâu, xong quay đi luôn."

Sung Hanbin biết bản thân hắn đang vô lý chết đi được, thế nhưng vẫn không kìm được lo lắng, tay cầm điện thoại bấm gọi cho người kia liên tục. Ban nãy hắn nhắn tin nhưng Zhang Hao không hồi đáp, thời điểm hiện tại gọi điện anh cũng chẳng buồn nghe. Chính điều này khiến hắn vừa lo vừa áy náy, cảm giác như hắn vừa làm điều gì sai trái vậy.

"Tao bảo nhé, mày với ảnh cãi nhau à?" Zi Hao ngửi thấy mùi không ổn trong mối quan hệ này, thăm dò hỏi.

"Im đi Wang Zi Hao."

"..." Thắc mắc tí, làm gì căng.

Hanbin lái xe về nhà Zhang Hao, phá lệ không có hỏi trước đã nhấn mật khẩu vào nhà, phát hiện trong phòng chẳng có ai. Điều này khiến hắn càng thêm hoảng loạn, tay giữ điện thoại kêu lên từng hồi chuông nhưng chẳng ai bắt máy, đầu lại không ngừng suy nghĩ anh có thể đi đâu được.

Hắn nghĩ không ra việc mình làm có gì sai, rõ ràng chỉ là không thể đưa anh về một ngày mà thôi, tại sao...

... Anh ấy lại vô lý đến thế.

Có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà giận dỗi không về nhà sao? Anh ấy vốn luôn rất trưởng thành cơ mà?

À, hôm nay là ngày làm thêm chăng? Gọi cho Han Yujin thử xem sao.

Ấy vậy mà Han Yujin đã gọi cho hắn trước.

"Anh ơi em bảo, thầy Zhang có chuyện gì vậy ạ, em gọi mãi mà không được. Anh hỏi giúp em với, thầy tới muộn vậy, là hôm nay có học không ạ?"

"Anh cũng chưa tìm được Hao hyung." Hanbin gấp gáp nói.

"Hả?!"

Về phía Zhang Hao, thay vì đi về nhà, anh lại một mình bắt xe tới chỗ con sông kia. Cảm giác ngày hôm nay bức bối quá, khó chịu quá, lại chẳng thể than vãn với ai. Zhang Hao không thể chịu nổi việc để một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó dày vò bản thân, sự ghen tuông này cũng thế.

Cho nên anh lại tới đây, với mong muốn tâm trạng thoải mái hơn.

Rất lâu rồi anh không có tới đây một mình, kể cả lần gần nhất cũng là tới cùng Hanbin. Zhang Hao đã tập làm quen với rất nhiều thể loại áp lực trong cuộc sống, cho nên anh cảm thấy không thể có gì trên đời này làm anh suy sụp được nữa, trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Thế mà không ngờ rằng, chỉ cảm xúc bất an này thôi, cũng khiến anh đứng ngồi chẳng yên suốt mấy tiếng sau khi chuyện vừa rồi xảy ra.

Thậm chí khi ngồi trên xe, Zhang Hao vẫn còn suy nghĩ về chuyện sau khi chia tay, hai người sẽ như thế nào.

Học cùng lớp nhưng tỏ ra như hai người xa lạ? Xin thầy cho đổi bạn tập? Mỗi tối không có tạt qua nhà nhau một chút, thơm một cái rồi về nữa? Han Yujin, Wang Zi Hao và những người khác không còn bị mù mắt bởi tình yêu của bọn họ? Mẹ anh chưa kịp nhìn người đàn ông mà mẹ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận được thì hai người đã chia tay? Những chuyện buồn, chuyện ấm ức chẳng biết giãi bày với người nào? Cuối tuần không ai ghé nhà nấu cơm ngon cho ăn?

Nghĩ thôi đã thấy thật kinh khủng. Cuộc sống của anh gần như sẽ bị xáo trộn.

Dù cho hai người mới chỉ yêu nhau được vài tháng, thế nhưng chuyện chia tay xem ra không hề dễ dàng chút nào.

Nhưng Zhang Hao nghĩ rồi anh sẽ ổn thôi, dù cho ban đầu có hơi khó khăn một chút.

Vấn đề là tại sao mới chỉ thấy không an toàn một chút, anh đã nghĩ tới chuyện chia tay rồi?

Zhang Hao ngồi thẫn thờ một lúc lâu ở đó, bỗng nghe thấy tiếng kéo ghế sát bên tai, một người nào đó đã lại gần đây.

Anh ngẩng lên một chút, ánh mắt chạm phải mái tóc vàng quen thuộc.

"Anh ở đây làm gì thế?" Ricky nghiêng đầu nhìn Zhang Hao, cậu ta rõ ràng cũng rất bất ngờ khi gặp người quen ở đây.

"Anh phải hỏi nhóc câu này mới đúng."

"Em đi dã ngoại với nhóm bạn."

Dã ngoại với bạn bè? Nghe cùng hợp lý đấy, nhưng mà, "Đang trong tuần mà, trốn học à?"

"Hi, bị anh bắt được rồi." Ricky mặt đỏ ửng như làm chuyện xấu bị bắt tại trận, tránh ánh mắt của đối phương, cảm thấy rõ ràng người này chẳng phải bố mẹ mình, vậy mà vẫn đem cho mình một cảm giác tội lỗi khó hiểu. "Đi cuối tuần thì đông lắm."

Zhang Hao gật gù, suy nghĩ của thằng nhóc này khá giống anh.

"Mà anh đi một mình à? Anh Hanbin đâu rồi?"

Lại là một câu hỏi anh không muốn trả lời cho lắm, thế nên anh trực tiếp phớt lờ luôn.

Ricky cũng tự nhận thấy có gì không ổn, nhưng thay vì im lặng, cậu ta nói, "Em đã nói rồi mà anh không nghe, anh theo em thì anh không phải suy nghĩ gì hết, em chiều anh như hoàng tử luôn."

Sau khi nhận lấy cái lườm của Zhang Hao, Ricky mới chính thức im lặng.

Ngồi một lúc lại thấy buồn miệng, cậu nhóc lại tám nhảm, "Rút cục là có chuyện gì thế?"

"Tan lớp rồi, chán quá nên ra đây ngồi thôi."

"..." Nghe không thuyết phục tí nào. Bình thường có ai lại đi dã ngoại một mình chứ? Thế là Ricky kéo sát ghế của mình lại gần ghế của Zhang Hao hơn, ghé tai vào anh mà cố chấp hỏi, "Em sẽ không kể cho ai đâu, anh nói nhỏ cho em biết thôi, lí do là gì thế?"

"..."

Không biết bằng cách nào một người quen của Hanbin lại ở đây, chụp lại khung cảnh này mà gửi cho hắn.

"Nghe nói mày đang tìm Hao hyung hả? Tao thấy ảnh ở đây nè, mà cũng không chắc lắm, tại có một thằng lạ hoắc ngồi cạnh."

Nghe tới đây hắn sốt ruột chết đi được, mà nhìn ảnh xong hắn còn thấy sốt ruột hơn.

Ơ hay cái thằng nhóc tóc vàng này sao lại ngồi cạnh người yêu hắn thế này?! Sao lại chỉ có hai người đó, với cả khung cảnh này...

Là con sông Hao hyung thích mà?

Tại sao anh lại dẫn thằng nhóc kia tới đó?

Hai người bọn họ có gì giấu hắn?!

Sung Hanbin không thể nghĩ thêm gì được nữa, đầu hắn giờ chỉ hiện lên hình ảnh Zhang Hao cùng với Ricky ngồi sát vào nhau mà thủ thỉ cái gì đó hắn không thể biết được. Hắn nhìn đồng hồ, cũng đã gần tối rồi, bỗng dưng hắn cảm thấy tay chân như rã rời, cơ thể rất mệt mỏi.

Có lẽ có Ricky ở đó rồi, hắn cũng không có lí do gì để lo lắng anh bị làm sao mà tới đó đón anh nữa.

Cứ để hai người đó vậy đi.

Hắn cũng mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro