Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ơii, chap này sẽ có textfic nha ạ
___________

Hôm nay ở quê của Hanbin có việc gấp, nên anh đã phải cùng bố mẹ về quê. Anh về cũng lâu lắm đó, tận một tuần lận. Thế là cả tuần em hông có được gặp anh, nhưng không sao, bọn em vẫn nhắn tin được. Chỉ là hơi nhớ một chút thôi.

Ngày nào cũng thế, anh lúc nào cũng nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ. Em ngoan mà, nên lúc nào cũng ăn uống đầy đủ hết, không có bao giờ bỏ bữa đâu !!!!

Nãy giờ em với anh ngồi nhắn tin nhiều lắm luôn, nhưng mà bây giờ anh bận mất tiêu rồi.

Yêu xa khó thật đó, không được gặp nhau chỉ mới hai ngày thôi mà em đã nhớ anh muốn xỉu rồi đây này. Sao có nhiêu người có thể yêu xa được nhỉ, ngưỡng mộ ghê luôn.

Bây giờ cũng sắp muộn rồi, em phải tranh thủ tắm. Hanbin dặn em là phải tắm sớm, không là sẽ ốm, em mà hỏng tắm sớm là anh hong có thương em nữa đâu.

'Cạch' ngay khi em vừa vào phòng tắm để tắm thì em đã nghe tiếng mở cửa nhưng em cũng không mấy để ý vì chỉ nghĩ rằng em nghe nhầm thôi.

KHÔNG, em không nghe nhầm đâu, ngay lúc đó bố em đã vào phòng em để mượn dây sạc của em. Vì em quên không tắt điện thoại nên bố đã thấy được tin nhắn của em và Hanbin.

"ZHANG HAO, MÀY ĐÂU RỒI ĐI RA ĐÂY TAO BẢO"

"Con đang tắm ạ, bố đợi con một tí" em ngồi trong bồn tắm mà suy nghĩ, tại sao bố lại giận dữ như thế vậy nhỉ.

Khoảng mười phút sau, em tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm. Bố đã lớn tiếng mà hỏi em.

"Đây là như nào ? Mày với thằng Hanbin đang yêu nhau à ?"

"Vâng ạ, con với cậu ấy đang quen nhau"

"Mày nghĩ gì vậy Hao, tao đã bảo rồi, tao KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC THẰNG GAY đâu đấy, lo liệu mà chia tay đi"

"Bố à, con gay thì đã sao chứ, từ lúc sinh ra con đã như thế rồi, con không chia tay đâu"

"Mày không chia tay thì nhịn cơm đi. Tao cấm mày 2 tháng không được ra khỏi nhà. Điện thoại tao vẫn cho mày dùng nhưng xoá kết bạn với thằng oắt đấy đi. Tao không chấp nhận đứa con gay như mày"

Nói rồi, bố đi ra khỏi phòng em và đóng sầm cửa lại. Em chẳng biết làm gì cả, chỉ biết ngồi gục xuống mà khóc thôi. Em đã từng rất sợ khi bố biết được việc em và anh yêu nhau, nhưng em không ngờ ngày đó sẽ đến nhanh như này.

Ngay lúc này, em cần anh lắm. Em nhớ anh nhiều lắm. Anh mau về với em nhé.

Tối đó, em thật sự là không được ăn cơm. Em có xuống nhà nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt khó chịu của bố và mẹ và những lời chửi rủa.

"Anh Hao ơi, mở cửa cho em với"

Đó là tiếng của Zhang Shu Xin, em gái của em. Không chần chừ, em liền vội đi ra mở cửa cho em gái của mình.

"Anh đây, sao thế ?"

"Em có mang cho anh chút cơm với đồ ăn nè, hết canh rồi nên anh ăn đỡ nhé. Em phải giấu lắm mới đem được cho anh đó"

"Anh cảm ơn, em vào phòng ngồi đi"

"Dạ"

Hai anh em ngồi tâm sự với nhau đến tận khuya. Em gái em không có kì thị em gì hết á, vì Shu Xin đã sớm nhận ra em và Hanbin quen nhau rồi.

Em vui lắm, vì ít nhất vẫn còn có em gái mình ở bên. Hi vọng rằng bố mẹ có thể hiểu cho em, chấp nhận được con người của em sớm nhất có thể.
________________

Em gái của Hạo là nhân vật mình tự nghĩ ra í mng, nên có gì mng cứ góp ý nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro