Trạm 03, tàu số 323-BH-136257

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn năm năm yêu nhau.

Đổ vỡ đi qua. Dư âm những cuộc cãi vã kéo theo chuyện tình cả hai tuột dốc. Tuy vậy, Sung Hanbin và Zhang Hao vẫn ngày một cố gắng vun đắp tình cảm sớm trở lại như thuở mặn nồng.

Zhang Hao sắp xuất bản sách và kết hợp với Ricky phát hành một bài hát, Sung Hanbin đã được nghe vào kỉ niệm năm năm, cậu mê mẩn giai điệu của nó.

Sau sự cố ghen tuông đêm đó, cả hai giận nhau cả một tuần. Đến ngày kỉ niệm vẫn chưa ai có dấu hiệu làm hoà.

Cuối cùng, khi Zhang Hao bất ngờ đeo tai nghe cho cậu từ phía sau. Rồi trong khi não bộ của cậu chưa kịp phản ứng, anh hôn lấy vào môi, choàng tay ra sau gáy.

"Tặng em món quà năm năm, yêu anh thật lâu, nhé?"

Sung Hanbin không thể nghe giọng người yêu mình, nhưng cậu đọc được nó qua khẩu hình. Hàng lệ cậu rưng rưng, gật đầu ôm chặt anh. Đã lâu rồi, cậu mới thấy cõi lòng mình an yên, và đôi má hây hây ửng hồng.

"Cảm ơn anh, xin lỗi anh, em thật tệ anh nhỉ?"

Sắp tới, Sung Hanbin có một buổi biểu diễn ở sân khấu lớn. Vừa nghỉ ngơi được một tuần, cậu đã bắt đầu vào cường độ luyện tập khắc nghiệt. Buổi trình diễn vào ngay đúng sinh nhật anh. Thoạt đầu, Zhang Hao tỏ vẻ buồn, nhưng Sung Hanbin đã vội an ủi anh rằng sẽ về trước khi qua ngày mới để cùng anh ăn canh rong biển.

Trở về những ngày cô đơn vắng cậu, Zhang Hao ở trong phòng đặt viết trên những tờ giấy ngả màu, tạo nên mấy mẩu truyện huyền diệu, đôi lúc lại chuyển sang viết lời bài hát, ngân nga một giai điệu phát ra trong đầu.

Đôi lúc anh lại ngồi ôm gối trên sô pha, ngẫm nghĩ về chuyện tình năm năm của mình.
__

Tháng đầu tiên, Zhang Hao nhận được bút máy.

Năm đầu tiên, Sung Hanbin buông tay anh giữa tiết trời lạnh giá chỉ vì vô tình gặp một vài người bạn.

Năm thứ hai, Zhang Hao giới thiệu cậu với Ollie, người em họ thân thiết của anh. Zhang Hao không ngần ngại bộc bạch tâm tình. Ollie vốn dĩ sợ anh đến nơi đất khách quê người lại khổ cực, thấy cậu như vậy thằng nhóc liền an tâm.

Năm thứ ba, Zhang Hao tặng cậu nhẫn đôi. Rồi cậu lại làm mất nó trong khi đi diễn. Sung Hanbin không thừa nhận cho đến khi anh phát hiện ra.

Năm thứ tư, lần đầu Zhang Hao đón kỉ niệm một mình cùng với bát canh rong biển nguội lạnh, chiếc bánh kim chi còn một nữa và lon Zero Cola đối diện chưa bật nắp.

Cận kề kỉ niệm lần thứ năm, hai người vẫn còn cãi nhau vì sự ghen tuông vô cớ của Sung Hanbin. May thay, cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc. Cả hai dần sửa chữa lại lỗi lầm của mình.

Lỗi lầm lớn nhất của Zhang Hao, là kẻ ở lại, là kẻ nặng tình hơn.

__

Zhang Hao nghe tin Ollie mất vào một ngày gần với sinh nhật mình. Sung Hanbin thì bận rộn tối mặt mũi. Anh bàng hoàng, cuộc đời đánh anh đau quá, tim anh còn chưa lành những vết thương cũ, bây giờ lại ghim thêm một nhát dao, thấu đến tận xương tuỷ.

Anh về Trung Quốc cùng với Ricky để dự đám tang. Sung Hanbin dù không rảnh rang nhưng vẫn cố gọi điện hỏi thăm mỗi tối. Ngần ấy cãi vã đã khiến cậu nhận ra mình đã tệ đến mức nào.

Tại sao đến tận năm năm trời, Zhang Hao mới thấy Sung Hanbin bắt đầu thật sự yêu mình?

__

Zhang Hao về lại Hàn Quốc sau đám tang. Sung Hanbin chống nạng đi cà nhắc. Cậu bị bong gân trong khi luyện tập, ngày mai là đến buổi biểu diễn.

"Anh à, kỉ niệm năm nay mình chưa ăn canh rong biển. Em nấu nhé?"

"Đừng đi lại nhiều, dưỡng sức đi."

"Em bị từ lúc anh về Trung Quốc rồi, đến bây giờ thì cũng đã gần khỏi."

Anh mặc kệ, bỏ vào phòng, viết tiếp bài nhạc còn dang dở, sau khi trở ra, Zhang Hao bắt gặp dáng hình thân thuộc đang vật lộn với từng bước chân. Trong năm năm qua, đây là lần đầu Sung Hanbin chịu vào bếp nấu cho anh ăn.

"Anh đã nói là đừng nấu mà, chân cẳng thế kia không biết còn nhảy nhót được hay không nữa kìa, nếu muốn ăn thì ra ngoài mua là được mà." - Zhang Hao mắng cậu, rưng rưng hàng lệ.

"Em chưa từng nấu cho anh ăn phải không?"

Zhang Hao im lặng nhìn cậu, anh nghẹn họng, vì không biết phải trả lời thế nào. Khẳng định hiện thực phũ phàng sao?

"Có lẽ anh phiền lòng về em, về chuyện tình này nhiều lắm anh nhỉ? Em không dám công khai anh với bạn bè chỉ vì một nỗi sợ vô thực, còn anh thì lại dũng cảm nắm tay em trước mặt Ollie, trong khi anh vô cùng nhút nhát. Em làm mất nhẫn đôi mà anh tặng, giấu cho đến khi anh phát hiện, em cũng không một lời xin lỗi. Anh còn chả cần nghe giải thích, đanh thép mà giận dỗi em, thế nhưng lại âm thầm ra ban công khóc một mình giữa đêm. Ngày hôm sau, anh lén chạy đi mua một cái nhẫn mới, nhét vào trong túi áo em, giả vờ bảo em đãng trí, thế là hết chiến tranh. Em ghen tuông vô cớ với Ricky, đập vỡ bát cơm rồi trẻ con bỏ vào phòng đóng cửa, anh ở ngoài nhặt từng mảnh vỡ đến xước đầy cả tay, máu rỉ ra, tim anh lúc ấy chắc cũng như vậy. Mọi thứ anh làm cho em, em đều biết. Chỉ là... em không đủ dũng cảm để đáp lại, im lặng mà bỏ mặc anh một mình vun đắp. Em... đã từng tệ như thế. Bây giờ em chỉ muốn bù đắp lại những thiệt thòi của anh."

Khoé mi anh ướt nhoà, cố gắng kìm nén, anh không còn dám đối diện ánh mắt với cậu, liền quay mặt đi.

"Zhang Hao à, nhiều lúc em vẫn tự hỏi bản thân rằng. Em đã từng yêu anh chưa?"

Anh tiến lại, ôm thật chặt từ phía sau lưng cậu.

"Ngày mai diễn thật tốt nhé? Rồi về tụi mình cùng nấu canh rong biển, xem ai nấu ngon hơn."

"Anh nghỉ ngơi đi, chuyến bay dài chắc mệt mỏi lắm."

Hôm sau, Zhang Hao thức dậy vào giữa trưa. Mở tủ lạnh ra, anh thấy bát canh rong biển được gói cẩn thận. Có lẽ những điều dịu dàng đang dần đến với anh.

Thế nhưng số phận lại trớ trêu. Đó là bát canh rong biển cuối cùng mà Sung Hanbin nấu cho Zhang Hao.

Trong khi ăn, anh nhận được tin sân khấu ở buổi diễn của cậu bị sập, khiến gần như cả đoàn tử vong, và người anh yêu cũng không ngoại lệ.

Zhang Hao đã hi vọng về một chuyện tình rực rỡ như cái nắng ban mai mùa hạ. Nhưng hạ cũng sẽ qua đi, xế chiều rồi lại đến. Anh vỡ lẻ, ôi trời, có thứ gì toả sáng mãi mãi đâu, đom đóm rồi cũng phải tắt đi ánh đèn của mình mà rời xa thế giới.

Bắt đầu bằng mãnh liệt, kết thúc bằng đậm sâu, day dứt.

Sung Hanbin vô tâm với Zhang Hao, để anh cô đơn trôi lênh đênh giữa biển tình. Rồi lại bất ngờ trao cho anh một hi vọng mãnh liệt đến hai chữ hạnh phúc, sau đó vô tình mà bỏ anh đi trong hối hả.

Cầm trên tay khung hình của Sung Hanbin, anh nức nở trong đau đớn.

"Hanbin này. Em đã từng, yêu anh chưa?"

Ngồi từ trong toa tàu, Sung Hanbin nhận ra điều ngọt ngào nhất mà cậu từng làm, chỉ nằm ở tháng đầu tiên và những ngày cuối cùng ở bên Zhang Hao.

Có thể trong năm năm qua cậu làm đau lòng anh nhiều lần, đến nỗi không đếm xuể, bản thân anh còn chẳng nhớ hết.

Duy chỉ có việc mà Sung Hanbin làm hiện tại, là điều tệ bạc nhất.

Không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro