1. Hoàng hôn gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết.

Ngày mai ở Frankfurt, 1° có tuyết, tầm trưa nắng nhẹ, lạnh hơn vào chiều tối.

------------------------------------------

Dưới vòm trời châu âu lạnh giá, len lỏi vài tia nắng giữa bầu trời trắng muốt tuyết rơi. Có đội Bastard Munchen đang di chuyển bằng xe hơi loại xịn. Chà, dù gì cũng là đội bóng đá hàng đầu của Đức.

"Trời ạ, chúng ta lại phải đi đâu giữa cái trời này vậy? Tôi tưởng chúng ta sắp có kì nghỉ chứ !?"

"Kì nghỉ? Ừ đúng rồi đấy, kì nghỉ của chúng ta là bị nhốt tại khách sạn ở Frankfurt ấy, chứ không được tự do đâu nhé."

"Hả!!? Tại sao!?"

"Dù gì chúng ta cũng là những cầu thủ hàng đầu của Đức, họ chắc sẽ chẳng để chúng ta tự do đâu."

"Chà, dù sao thì được nghỉ ngơi đã tốt lắm rồi~"

"Chúng ta được cung cấp phòng VIP tại khách sạn mà. Ổn cả ổn cả~"

Ở một góc của chiếc xe, người đang nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn trời trở lạnh cùng tuyết rơi nhàn nhạt.

Là Michael Kaiser, cầu thủ thiên tài của đội Đức. Với mái tóc vàng nhạt pha lẫn xanh dương đậm, cùng hình xăm hoa hồng xanh trên cổ như thể được khắc họa lên bức tranh sinh động. Bức tranh chàng trai trẻ tuấn tú, ngợi ca Michael Kaiser.

"Còn cậu thì sao, Kaiser? Cậu thấy sao hả? Việc chúng ta như bị nhốt trong khách sạn vào kì nghỉ ấy!!"

Kaiser liếc mắt trở lại, anh cau mày đáp lại.

"Bộ có vấn đề gì à?"

...

Một khoảng lặng diễn ra sau lời nói của anh. Hẳn là hắn cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy người chung đội phiền phức này.

Một Michael Kaiser vị kỷ, ái kỷ, đầy tính hiếu thắng và chỉ biết có mỗi mình bản thân. Được tôn lên là thiên tài trẻ tuổi của Đức, chàng ta điềm nhiên tự cho mình là nhất, và có lẽ sẽ chẳng để ai vào mắt xanh của mình.

Thiên tài thì luôn cô độc.

Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe chở Bastard Munchen dừng lại ở trước một khách sạn cao cấp. Có lẽ những người tài trợ thật sự cung cấp phòng VIP cho các cầu thủ trong kì nghỉ được chỉ định.

Trong khi những người khác vẫn còn hò reo vì khách sạn cao cấp, Michael Kaiser đã bước vào trong sảnh, đi đến quầy lễ tân khi Noel Noa đi trước đang lấy phòng.

Noa nhận thấy cậu đang đi đến, anh quay lại giơ một chiếc thẻ cảm ứng ra trước mặt cậu khi vẫn đang chờ lấy vài chiếc khác.

"Của cậu một phòng nhé."

Kaiser ngước nhìn, anh nhận lấy tấm thẻ từ tay Noa. Sau đó cất lời nói.

"Này, tôi muốn đi hóng gió chút. Gọi quản lý mang xe đến được không?"

"Được. Cứ làm gì cậu thích, dù gì đây cũng là kì nghỉ." - Noa hạ giọng đáp lời.

Kaiser muốn vượt qua Noa - người hiện đang là cầu thủ bóng đá đứng đầu của Đức. Với tính tình hiếu thắng, hẳn cậu chàng sẽ ghét anh ta lắm. Nhưng dù sao thì, anh ta vẫn là một đội trưởng đáng tin cậy?

Michael Kaiser vừa bước ra phía ghế chờ vừa lấy điện thoại gọi điện. Anh ngồi xuống, bình thản gọi cho quản lý của đội để yêu cầu một chiếc xe.

Bastard Munchen là đội bóng đá hàng đầu của Đức. Chỉ cần các cầu thủ muốn, các nhà tài trợ sẽ chẳng tiếc thương cho đống tiền họ vung vào những món đồ chơi của họ đâu.

Không cần quá lâu để một chiếc xe thể thao cao cấp được điều đến. Tên quản lý đưa cho anh chìa khóa xe rồi rời đi. Kaiser nhận lấy chìa khóa xe, anh bước vào trong chiếc Porsche màu đỏ.

Giữa tiết trời lạnh giá của Đức, có chàng cầu thủ lái xe chạy quanh Frankfurt. Chẳng rõ là đi về đâu, chỉ là muốn một chút thư thả bình yên chăng?

Michael Kaiser ái kỷ là thế, vị kỷ là thế. Nhưng cũng có những lúc, chàng trai có chút khốn nạn quá đáng này lại đột nhiên trầm đi hẳn. Hắn chẳng còn quá khích, thích kích động người khác như bình thường, mà lại như thể đang lặng lẽ đi kiếm tìm sự bình yên nhẹ nhàng ở nơi đâu đấy.

Đi dọc quanh những con đường. Kaiser cũng chẳng biết mình đang lạc vào đâu rồi nữa, nơi đây giống như một ngôi làng bình yên nhỏ, chứ không hề tấp nập ồn ào như chỗ anh tá túc.

Hẳn là anh đi quá xa rồi, mải chìm đắm vào nơi nào đấy trong tâm trí mà chẳng để ý trời đã hoàng hôn, xăng trong xe cũng giảm mạnh, từng này đang hẳn chẳng đủ để anh dùng navi điều hướng quay về. Chắc anh sẽ gọi quản lý sau, Kaiser nghĩ.

Đậu xe lại một góc. Kaiser bước khỏi xe, cái lạnh bắt đầu thấm vào da thịt anh, khiến hai bên má có chút ửng đỏ. Chàng ta đi quanh khu nhà yên ắng dưới bầu trời hoàng hôn.

Dừng chân lại một chút. Hắn ta dừng lại khi nghe thấy những tiếng cười đùa của những đứa trẻ. À, anh đi vào gần một ngôi trường mẫu giáo nhỏ ở nơi đây rồi.

Đứng ngoài nhìn vào chiếc cửa kéo trong suốt cách biệt các học sinh nhỏ với cái lạnh bên ngoài. Những đứa trẻ tinh nghịch đang cười đùa với cô giáo trẻ của chúng.

Chẳng thể lý giải được, lúc đó ánh mắt anh cứ bị thu hút vào cô nàng giáo viên mẫu giáo trẻ tuổi đang ngồi xếp hình với chúng. Nàng ta xuất hiện trong mắt anh mang dáng vẻ thuần khiết chẳng thể diễn tả.

Dưới ánh nắng nhàn nhạt của hoàng hôn, cử chỉ nhẹ nhàng của cô cứ cuốn hút anh bên làn da nhàn nhạt. Mái tóc vàng nhạt đặc trưng của Châu Âu lại thêm phần mềm mại dưới sắc nắng.

Nhan sắc nàng chẳng phải quá đỗi nổi trội, chẳng thể so sánh với những người phụ nữ anh đã gặp qua. Chỉ là chẳng hiểu sao, sự dịu nhẹ của nàng ta cứ khiến anh bị thu hút.

Như thể, sự bình yên mà anh tìm kiếm nằm ở nơi nàng thơ ấy.

Michael Kaiser đứng mãi ngoài trời khi thả hồn vào dáng vẻ của nàng ta. Phải một lúc sau, cô gái nhỏ ấy mới nhận ra sự hiện diện của anh, và chạm mắt anh.

Kaiser chẳng hề bất ngờ khi chạm mắt cô, dáng vẻ bình tĩnh này hẳn chẳng hề giống anh chút nào. Bên cạnh đó, cô giáo viên nhỏ kia nhìn anh, rồi lại ngước nhìn đi đâu đó trong phòng học. Sau rồi, cô mở cửa, bước ra ngoài cùng cái lạnh khi chẳng hề mặc thêm áo khoác.

"Anou..xin lỗi. Anh đến tìm ai ạ?"

Yuri Elizabeth cất tiếng hỏi. Cô giáo viên nhỏ với mái tóc vàng nhạt dài ngang vai chầm chậm bước đến chỗ anh.

Kaiser có vẻ hơi đứng hình chút khi cô hỏi anh đến tìm ai, hẳn là anh chẳng ngờ cô sẽ nghĩ như vậy.

"À, không phải đâu. Chỉ là xe của tôi hết xăng mất rồi, mà tôi lại không rõ đường xá chỗ này nên định qua hỏi chút."

Anh cúi xuống nhìn cô và trả lời, tay chỉ sang chiếc Porsche màu đỏ, khi đang nở một nụ cười có chút mưu mô. Ai nhìn vào cũng biết là đang cố tiếp cận cô.

Yuri nhìn về phía chiếc xe thể thao cao cấp mà anh chỉ. Cô chẳng hề nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Nếu là cây xăng thì ở gần đây có một chỗ đó. Anh có thể dùng navi điều hướng xem thử."

"Cái đó ở trên xe tôi bị hỏng mất rồi. Liệu cô có phiền không khi tôi nhờ cô đưa tôi đến đó?"

Kaiser trả lời liền tức khắc. Với một chàng trai trẻ nổi tiếng, hẳn mấy trò tạo tình huống để tán tỉnh như thế này chẳng là gì.

Yuri quay lại nhìn anh, sau đó cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay một chút. Cô để áo khoác ở bên trong trường, và chỉ mặc có chiếc sweater mỏng, hai má cô ửng đỏ vì tiết trời lạnh.

"Được. Không phiền đâu, anh đừng lo. Nhưng sắp đến giờ tan trường của lũ trẻ rồi, ta đi nhanh được chứ?" - Cô cười nhẹ khi gãi má, ánh mắt nhìn về hướng ngôi trường.

"Cô có thể lái xe được không? Tôi nghĩ như vậy sẽ ổn hơn là tôi lái và cô chỉ đường."

"Được mà."

Hai người họ cùng đi về hướng chiếc xe, trong khi Kaiser đưa Yuri chiếc chìa khóa.

"Aah, vào xe đúng là ấm hơn thật." - Yuri thở phào.

"Cô không có áo khoác à? Tại cô chỉ mặc mỗi thế ra ngoài đấy."

Kaiser nhìn lại. Anh không hẳn là khinh cô, vì mức lương của giáo viên ở Đức khá cao. Với cả, không mặc áo khoác trong trời này khá kì lạ. Nhưng ai biết được, nhỡ gia đình cô có vấn đề hay có lí do gì để cô phải sống có chút túng thiếu?

"Hửm? Đâu có, tôi để áo khoác ở trong lớp ấy. Tại ra ngoài có một chút nên tôi lười lấy thôi. Dù sao thì, tôi thích lạnh mà." - Yuri cười đáp khi khởi động xe.

"Ra ngoài trời này mà không mặc đủ ấm thì cũng có chút kì lạ đấy." - Kaiser cười mỉm.

"Hahah, phải không? Ai cũng bảo tôi thế đấy."

Cuộc trò chuyện của họ diễn ra khá êm đẹp.

"À, tôi quên mất. Thứ lỗi nhé, cho tôi biết tên cô được chứ?"

"Elizabeth, Yuri Elizabeth. Anh cứ gọi tên thôi là được rồi. Tôi nghe vậy quen hơn." - Yuri cười nhẹ khi đáp.

"Còn anh?"

"Kaiser, Michael Kaiser." - Anh cười mỉm khi nhìn sang phía cô, như đang chờ đợi cô sẽ phản ứng thế nào khi nhận ra anh là ai.

Cơ mà, Yuri lại chẳng phản ứng gì cả. Như thể cô chẳng để tâm đến, hoặc thật sự không biết đến cầu thủ nổi tiếng Michael Kaiser. Khiến Kaiser có chút hụt hẫng, xen lẫn chút tức giận khi cô gái trước mắt lại không biết đến sự tồn tại hoàn hảo như anh.

"À, đến rồi nè."

"Để tôi xuống đổ xăng cho." - Kaiser đáp, vẫn phải thể hiện sự ga lăng của một quý ông chứ nhỉ? Ừ thì, dù sao đây cũng là xe anh mà.

"Được rồi."

Yuri ngồi trên xe nhìn xuống người đàn ông trước mắt đổ xăng vào xe, cô ngả người dựa vào vô lăng khi nhìn anh.

Kaiser đổ xăng xong, nhận thấy cô đang nhìn. Anh gõ nhẹ vào cửa kính, cô hạ cửa kính xuống xem.

"Tôi vào thanh toán đã nhé." - Kaiser chỉ tay vào chỗ như trạm dừng chân mua đồ đối diện.

"Đi đi." - Yuri đáp, cô vẫn dựa vào vô lăng.

Kaiser nhìn cô mà có chút buồn cười. Cô ấy làm như thể đó là xe cô ấy nhỉ?

Yuri ngồi trong xe nhìn về phía anh đang thanh toán ở bên trong. Cô lẩm bẩm.

"Cầu thủ bóng đá à.."

Đương nhiên là Yuri nhận ra rồi, cô nhận ra anh là tiền đạo thiên tài mà người ta hay nói ngay từ đầu. Chỉ là cô không quá để tâm đến thôi.

"Navi điều hướng hỏng à.."

Yuri liếc sang màn hình navi điều hướng. Ừ, nó đếch hỏng đâu. Cô có chút bật cười khi nhận ra.

Yuri Elizabeth là người khá tinh ý. Dù gì để dễ dàng trông trẻ, cô cũng phải nhận biết cảm xúc của mấy đứa nhỏ.

Mất một lúc không quá lâu, nhưng đủ để Yuri nhận thấy có vài vấn đề. Cô có thể nhìn thấy Kaiser đằng sau cửa kính trong suốt đang loay hoay một chút. Yuri rời khỏi xe, đi vào bên trong cùng anh.

"Có chuyện gì sao?" - Yuri hỏi khi bước vào quầy thanh toán.

"À, thẻ của tôi bị lỗi, tôi lại không mang tiền mặt.." - Kaiser đặt tay lên trán như thể đang thấy đau đầu, anh trả lời.

Yuri liếc nhìn anh một chút, sau đó bình thản rút thẻ từ ví ra.

"Để cháu thanh toán với ạ."

Cô nói khi giơ chiếc thẻ trước mặt người bán hàng. Một chiếc thẻ đen của Mỹ. Người bán hàng hẳn cũng há hốc mồm, nhưng vẫn để cô quẹt lên máy.

Kaiser đứng bên cạnh cũng sửng sốt. Một cô gái bình thường làm giáo viên mầm non lại sở hữu một chiếc thẻ đen quyền lực như vậy? Mới nãy anh còn tưởng cô nghèo rớt mùng tơi..

Anh ngại ngùng nói sau khi cô thành toán xong và cùng anh ra ngoài.

"Thật ngại quá, cô Yuri. Lại làm phiền cô như vậy. Cho tôi xin phương thức liên lạc với, tôi sẽ trả lại."

"Ổn mà ổn mà, cũng đâu đáng bao nhiêu." - Giá xăng dầu ở Đức có chút cao.

"Nhưng thế này thì tôi ngại lắm." - Kaiser dứt khoát trả lời.

Yuri quay lại nhìn anh, bật cười.

"Được rồi được rồi, đây đây. Số điện thoại của tôi đây là..."

"Cảm ơn, cô Yuri. À, số tài khoản nữa, để tôi trả lại.."

"Cái đó thì không cần đâu." - Yuri nói khi quay lại ghế lái của chiếc Porsche.

Kaiser có vẻ cũng đau đầu với độ bướng bỉnh của cô gái này. Làm giáo viên mầm non nên bị lây tính của bọn trẻ con hả trời?

"Vậy ít nhất để tôi đãi cô một bữa. Lúc nào cô rảnh?"

"Thật là, anh có vẻ không thích mắc nợ người khác nhỉ?" - Yuri trêu chọc.

Kaiser cười ngượng. Thì đúng là vậy mà, một vị 'hoàng đế' cao ngạo nào có muốn mang nợ bất cứ ai. Rồi anh nhìn qua Yuri, chống tay xuống cằm.

"Mà, có thất lễ không khi tôi hỏi vài điều?"

"Anh cứ tự nhiên."

"Cô làm gì mà lại có thẻ đen loại xịn như thế vậy? Chắc không phải chỉ là giáo viên mầm non đâu nhỉ?"

"À, anh để ý cái đó hả? Ừ, tôi chỉ làm giáo viên thay thế vài ngày thôi. Họ cần người trông trẻ giúp chút ấy mà."

Yuri quay sang nhìn Kaiser, cô dừng xe lại ở gần trường.

"Chúng ta hẳn chưa thân thiết đến mức hỏi chuyện đấy đâu nhỉ?" - Cô mỉm cười nói, sau đó rời khỏi xe.

"Giờ tôi phải vào trong rồi. Tạm biệt nhé." - Cô nàng không chờ anh trả lời mà nhanh nhảu ra khỏi xe và chạy về phía ngôi trường nhỏ.

Kaiser bước khỏi ghế phụ nhìn theo bóng dáng cô nàng rời đi, Yuri chạy vào đùa nghịch cùng bọn trẻ. Đứng ngoài một chút, rồi lại ngồi vào ghế lái.

Mắt anh vẫn dán vào hình ảnh cô nàng đằng sau cánh cửa kính. Một chút, rồi lại hạ người cúi xuống dựa vào chiếc vô lăng như cô đã từng làm.

"Gì vậy trời.."

Michael Kaiser đầy lòng kiêu hãnh của chúng ta lại bị chơi một vố khiến anh quê không để đâu cho hết, lại còn là đang đi cùng một cô gái. Giờ anh còn như bị câu trả lời của cô vả thẳng mặt. Hắn ta vốn chẳng để cô nàng nào vào mắt cả. Trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là thứ ngáng chân cản đường sự nghiệp, chỉ là vài món đồ giải tỏa.

"Tch. Về thôi, nhờ quản lý đến ngân hàng vậy."

Với suy nghĩ như vậy, anh quay sang định bật navi điều hướng.

Kaiser khựng lại.

Dán bên trên màn hình navi của anh là một tờ giấy note nhỏ màu vàng nhạt.

"Đâu có hỏng đâu nhỉ? :)"

Anh theo lẽ thường tình bật cười. Không bất ngờ gì khi cô nhận ra anh nói dối. Nhưng gì vậy chứ, tờ note đính kèm mặt cười này là sao? Kaiser tháo tờ note ra khỏi màn hình, dùng định vị đi về khách sạn.

Màu vàng nhạt.

Màu mái tóc của cô.

Màu ánh chiều tà ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro