#4: Tiểu thư vs tàu tốc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như thời gian ở thành phố Lam thì hiện tại là lúc một ngày mới bắt đầu lên dây cót. Điều bất thường xảy ra hôm nay là sứ giả của cái vỉ nướng, Joyce Vincent, thức dậy mà không cần ai phải gọi. Cô bé nằm bất động nhìn lên trần nhà, một cảm giác lạ lẫm len lỏi khắp cơ thể rồi từ từ tràn vào não bộ hẳn còn đang nửa tỉnh nửa mơ. Mãi cho đến khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, Joyce mới nhận ra mình không còn ở nhà nữa.

"... lợ quá tự dậy luôn mới sợ... Mình nể mình ghê..."

Bất chợt, một dòng điện không tên chạy qua đôi bắp chân kéo Joyce ra khỏi cảm giác thành tựu. Ngay khi cảm giác bất ổn ùa vào trong tâm trí thì đại não ai kia ngay lập tức phát tín hiệu ăn vạ tới khắp các dây thần kinh cảm xúc. Đến mức, tuyến lệ tuôn rơi và cuộc vui trên giường này đi đến hồi kết. Joyce nhăn mặt.

"Eo ơi..."

Cơn đau khủng khiếp mà cơ thể phải chịu đựng mỗi khi tỉnh giấc đã trở thành món khai vị mỗi sáng của Joyce. Từ một ngọn gió lạ cuốn qua đời giờ nó đã trở thành một căn bệnh mãn tính đeo bám nhỏ hết ngày này qua tháng nọ. Joyce nhận thức nó như một thói quen.

Và còn cả giấc mơ kia...

Một giấc mơ với đủ những thứ cảm xúc chồng chéo mà cô bé chẳng kham nổi. Dẫu vậy cái mộng ấy cũng chỉ là bọt nước nổi lên một cách chóng vánh, nhường chỗ cho "spotlight" lúc này đây.

Con chuột khỉ gió này...

Joyce chậm rãi duỗi chân, cố gắng để con chuột không phát hiện ra chút hành động này. Cánh tay nhỏ chới với, khua múa trong không khí như đang tìm tòi thứ gì đó, rồi đập thật mạnh vào  bảng điều khiển bên thành giường.

"Olw nhỏ bay giữa trời đã tới rồi đây! Quý khách gọi gì mị đó?"

Sau vài giây chờ đợi, góc phòng xuất hiện đoạn nhiễu không nhỏ, một bóng hình từ đó bay vụt ra. Nó vừa lượn lờ trên giường Joyce, vừa líu lo như đang chờ đợi. Song trái với sự yêu đời từ tận trái tim của nó, nhỏ ném cho chú chim tội nghiệp một con dao phóng ra từ mắt và lời yêu thương từ đáy lòng.

"Im..."

Trước giọng nói đanh thép của cái chết từ quỷ ma môn với con chuột trong người, chú chim nhỏ như bị cắt tiết, nín họng rồi đậu vào chiếc giá treo quần áo. Lúc này dường như Olw đang rất tủi thân. Nhưng Joyce không có vẻ gì là quan tâm nó. Ai đó còn phải gồng mọi dây thần kinh khắp người để kháng chiến chống lại con chuột đang ngày một mất kiểm soát.

"C... chế độ mát xa."

"Vâng! Quý khách muốn được phục vụ theo chế độ nào nè? Chế độ nhẹ nhàng tình cảm, chế độ vừa phải dành cho dân văn phòng hay là... tôi sẽ dùng cả con tim và cơ bắp để tiễn, quý, khách, lên thiên đường với chế độ người cao tuổi nè? Chế độ này được viện dưỡng lão Bầu Trời vô cùng yêu thích và tin tưởng..."

Con Olw như được tiếp thêm năng lượng mà tung cánh, ba hoa bay lượn trên không trung, treo trên miệng mấy chữ "dành cho người cao tuổi" khiến gân xanh của Joyce nổi lên trên cả cơn đau. Và chẳng để Joyce nói thêm được câu gì, nó tự bật luôn chế độ người cao tuổi với một gương mặt khả ái nịnh nọt và một tờ giấy đánh giá.

Lúc này đây, Joyce chợt nhớ lại lời 'hiền nhân' đã từng dạy. Tay nhỏ cầm bút cảm ứng với khuôn mặt mặc niệm như đang chuẩn bị hạ cẳng làm điều ác.

Tha thứ hay không là việc của Heroine và thần thánh! Nhưng lương tháng này của mày thì chỉ có tha hóa thôi Fufuh à. Này thì linh vật dễ thương...

Theo cách nói nào đó, đây quả là một hành động ném đá giấu tay của bậc hèn nhân chính hiệu.

Với gương mặt rạng ngời mà Joyce đang treo cùng nụ cười méo xệch của con Olw, một nhịp đệm cứ thế lắng xuống.

Khi bạn trôi nổi trong vũ trụ đủ lâu, bạn sẽ nhận ra mình vừa mới mất đi khả năng phân biệt thời gian. Dường như không phải do múi giờ hay đồng hồ sinh học xảy ra vấn đề, mà do chúng ta đã quen với việc lúc nào cũng được bao bọc bởi màn đêm đen.

Bên ngoài kia vừa rộng lớn vừa cô quạnh. Chúng chìm sâu trong sự cô đơn mà chẳng hề nhận ra điều ấy, có lẽ bởi vì niềm kiêu hãnh của những vì sao chưa bao giờ thay đổi.

Đó là điều mà người bình thường không thể hiểu được. Điều duy nhất mà một học sinh khá như Joyce biết vào lúc này chỉ có một.

"Chẹp, ngoài cái chế độ mát xa thì chả có gì thơm cả."

Nói rồi cô bé nhắm mắt lại, duỗi vai rồi thở ra một hơi thật dài. Xong xuôi, Joyce mới đứng dậy nhấn nút màu chàm bên giường khởi động hệ thống tự động dọn dẹp. Tất nhiên, Joyce còn không quên thở một hơi dài.

"Oải quá !"

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô bé đi qua tủ đồ một cách vội vàng, chỉ kịp bấm nút màu đỏ nổi bật bên trên. Trong một phút ngắn ngủi, quần áo trên người Joyce phát sáng rồi dần được thay thế thành một bộ đồ mới.

'Thay đồ' xong xuôi cũng vừa lúc Joyce tiến đến phòng bếp. Tuy rằng trên tàu có khoang ăn uống nhưng trong phòng vẫn có mọi kiến trúc cần có với đầy đủ tiện nghi.

"Phải bắt đầu buổi sáng với thói quen khó bỏ thật là phiền phức."

Nói là thế, nhưng Joyce cũng biết không uống trà cũng phiền phức không kém. Tất nhiên, vế sau là thứ được giữ kín trong lòng.

Mùi thơm đặc trưng của trà Bá Tước nhanh chóng lan ra khắp cả căn phòng. Joyce vừa tận hưởng vừa thấy tiếc cho ai đó chẳng có mũi mà ngửi. Song, cô bé không giữ sự cợt nhả ấy quá lâu mà dần chìm vào vùng thơ của riêng mình với đầy những suy nghĩ mông lung chạy lướt qua đầu.

Tiếng nước sôi, ánh nắng chan hoà qua khung cửa ba chiều, một bài hát nhẹ đầy cuốn hút mà cô bé chưa nghe bao giờ.

Một buổi sáng chưa từng dịu dàng đến vậy.

Hừm... có lẽ mình nên sửa từ một sao lên hai sao... hừ... chỉ vì sự tinh tế này thôi.

Chẳng cần phải là người để ý đến từng chi tiết thì mỗi vị khách cũng đều có thể dễ dàng nhận thấy mọi sự sắp xếp tinh tế trong khoang ở. Từ cách bố trí căn bếp 'thoáng đãng' cạnh khung chiếu ba chiều, cây cảnh xinh xắn vừa vặn cho đến những tiểu tiết vụn vặt như nội thất màu gỗ mà Joyce thích hay cách họ sắp xếp bể cá cạnh bệ sạc của Sila.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Joyce vừa híp mắt vừa nghĩ ngợi, mặc sức thả hồn mình vào ánh nắng bên ngoài, gió thoảng và đồng nội xanh rì. Tiếng nước cũng cứ rì rì cho đến khi máy pha xong. Đôi mắt cô bé vẫn nhắm nghiền. Khi giọng hát nhẹ bên tai ngừng lại, Joyce mới từ từ quay về thể xác vốn có.

"Trái Đất là vậy à? Quảng cáo bao vây thế này phạm quy quá đi mất... cho thêm... một sao nữa thôi..."

Sau khi bỏ thời gian đấu tranh tâm lí, Joyce quay trở lại với tách trà màu hổ phách vô cùng đẹp mắt. Mùi hương nhẹ nhàng của nó hoà vào cùng bầu không khí xung quanh Joyce. Một mùi khá khó chịu với người mới. Dẫu vậy, đây lại là một trong những sản phẩm chủ chốt của Trái Đất. Tất nhiên, trong căn phòng này cũng có rất nhiều sản phẩm dùng cho mục đích quảng bá Địa Cầu, bao gồm cả máy phát nhạc.

Có điều, Joyce không hề ghét những món đồ tinh xảo ấy.

Vâng, chúc mừng quảng bá thành công nha, đám tư bản. Bốn sao.

Bàn tay nhỏ của cô bé cầm lấy tách trà, khẽ mân mê. Miệng thổi một hơi dài rồi nhấp một ngụm.

Nhớ lại thì lần đầu tiên Joyce uống trà cũng là loại này. Đây là món quà bố đã mua về sau một thời gian khá dài đi công tác tại Trái Đất. Thế nhưng, một cô bé mới lên năm đâu thể thích vị đắng trong trà.

Quả vậy, vào lần đầu tiên Joyce đã nhả ra ngay sau khi thử ngụm đầu. Dù màu hổ phách đẹp tựa viên kẹo đường đang mời gọi nhưng mùi vị của nó hẳn là một loạt đạn đại bác đang bắn thẳng vào vị giác của Joyce.

Song thay vì chấp nhận chuyện này như một lẽ tất nhiên, đại gia đình bất ổn của cô bé quyết định tìm đủ mọi loại trà ngon ở Trái Đất ép cô bé uống qua một lượt. Cho tới khi Joyce quen với vị đặc trưng của thứ lá cây mà cô đã từng ứa nước mắt mỗi khi ngửi thấy. Chỉ cần nghĩ về khoảng thời gian ấy là Joyce lại muốn làm vài vần thơ than trách số phận bạc bẽo lúc này...

"Giá mà có cái bánh nhỉ..."

Joyce thở dài, đặt chiếc ly xuống. Đương lúc đáy lòng cồn cào vì chưa ăn gì, cánh cửa phía bên kia vang lên ba tiếng gõ cửa. Không cần suy nghĩ Joyce cũng biết người đứng sau cánh cửa là ai. Nhưng nhỏ tuyệt nhiên bất động nhìn chằm chằm cánh cửa tựa như đang chờ đợi dù kẻ cầm quyết quyết định lại là chính mình.

Cho đến khi bên kia phát lên thêm sáu hồi nữa, Joyce mới đủng đỉnh đi ra. Không ngoài dự đoán, Lio cười toe trước mặt Joyce.

Nhưng lúc này anh chàng 'Trầm tĩnh' của Joyce vừa đi du lịch, bỏ lại phía sau bầy con thơ 'bất ổn' theo nhóc. Hay nói đúng hơn thì có người đang không vui.

Lio không nhận ra ánh nhìn chết chóc của cô bạn đang ghim thẳng vào mình, nụ cười toe vẫn nở rộ trên môi, không quên đính kèm lời chào buổi sáng cực dễ thương. Nhưng hiện tại Joyce lại chỉ cảm thấy nhức mắt, đại não từ chối nhận nguồn ánh sáng này.

"Cậu... không thấy tôi đang cáu bẩn à?"

"Cáu bẩn là gì cơ?"

Ánh mắt của ai đó vẫn trong veo không một gợn sóng và tất nhiên là được nhận lại sự phán xét của cô bạn. Lio hơi nghiêng đầu, hoàn toàn không có vẻ gì là hiểu từ lóng vừa rồi. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm, dù Joyce không hiểu lắm nhưng có lẽ nếu nhắm mắt thì cô bé sẽ thua. Vừa ôm tâm lí như vậy, cô bé vừa cắn môi lừ cậu bạn.

Nhưng địch quá mạnh, Joyce tặc lưỡi hỏi với một giọng chán chường.

"... Việc gì?"

Nụ cười nở rộ trên miệng Lio, như cả vùng không gian vừa sáng bừng cả lên trước mặt Joyce. Cô bé thấy khóe mắt mình giật giật, một cảm giác nhức nhối lan ra khắp người.

Trai thẳng là một thứ vũ khí nguy hiểm.

Nếu là người khác, biểu hiện lúc này đây của cậu ta hẳn là khó coi lắm đối với một tên con trai cao lên đến một mét bảy. Nhưng Lio thì chắc chắn nằm gọn trong vòng tròn ngoại lệ, thậm chí là thừa. Chỉ với đôi mắt màu biếc trong veo ấy đã đủ để đánh bại mọi luân lí thông thường. Đây chắc chắn là sự thiên vị trắng trợn mà cuộc đời dành cho Perioval Lio.

"Sắp tới Trái Đất nên là tôi muốn sang hỏi cậu có muốn cùng tôi đến khách sạn không?"

Tâm hồn người nào đó lúc này tựa như một tác phẩm điêu khắc tuỳ hứng bằng thuỷ tinh với hàng vạn vết nứt. Tưởng chừng như chỉ sau đó vài giây thôi trái tim đó sẽ không chịu nổi mà vỡ tan ra thành từng mảnh.

Cô bé loạng choạng dựa vào cánh cửa, rồi lấy hai tay day day thái dương như muốn ép bã chiếc não đang đình công trong đầu. Trước ánh mắt hóng hớt như có như không của những người xung quanh, mọi tế bào thần kinh của Joyce đang chơi xếp hình một cách vô bổ.

Á!!! Cái đồ trai thẳng!!

Joyce nhỏ trong đầu lật bàn gào thét. Nhưng ngoài mặt, cô bé điềm nhiên không  tiếp lời Lio. Song ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng kẻ tội đồ nào đó.

"Vào phòng rồi nói."

Một khoảnh khắc hiếm hoi EQ cao đột biến, Lio chợt cảm nhận được sự rợn da gà từ ánh nhìn chết chóc của cô bạn cùng cái nắm tay yêu thương như muốn giết người. Có lẽ, cậu chàng vẫn chưa biết mình sai ở đâu.

"Phi thuyền mang tín hiệu Yx126 chuẩn bị đáp xuống địa phận Trái Đất, xin quý khách chú ý! Trọng trường ảo sẽ được kích hoạt sau vài phút đếm ngược..."

Sau một hồi thẫn thờ ở trong phòng của Joyce cùng bộ cờ 'Trò chơi cuộc đời' thì thông báo từ phi hành đoàn cuối cùng cũng đến. Lio háo hức toan đứng dậy nhìn ngóng nhưng lại bị nhỏ bạn túm chặt lại không cho nhúc nhích. Joyce nhìn chằm chằm vào bàn cờ đang chơi dở của họ, nghiến răng.

"Tới lượt cậu đấy! Đừng có trốn."

"Ơ..."

Cứ như thế, cho đến cuối cùng cậu chủ nhỏ nọ vẫn chẳng được ngắm cảnh kết cho chuyến đi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro