2. Rốt cục ai uống ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Tiểu Tam Gia hôm nay tâm hoa nộ phóng(*), cậu vừa hung hăng 'làm thịt' một gã Tây ba lô gà mờ, chỉ một cái chén trà đời Đường làm dỏm mà cũng thu được gần 8 vạn, cho nên cậu rất phóng khoáng mà mời Bàn Tử, Phan Tử cùng các huynh đệ đi ăn cơm.

Qua ba tuần rượu, Ngô Tiểu Tam Gia với tửu lượng kém đến thảm thương chưa gì đã gục xuống bàn, "Uống, tiếp tục uống, tôi bao tất... "

"........... " Phan Tử, Bàn Tử đầy đầu mồ hôi lạnh.......... Ngô Tà lại bắt đầu lên cơn thiên chân rồi sao?

"Chà chà, Khởi Linh, khó được lúc vui vẻ như hôm nay, uống thêm chút rượu không phải là càng vui hơn sao?..." Ngô Tà một phen ôm chầm bả vai của Trương Khởi Linh, miệng lải nhải, mí mắt chậm rãi khép lại,...

"..... Ngô Tà," Trương Khởi Linh lấy đi bình rượu trong tay cậu, "Đừng uống nữa !"

.Trương Khởi Linh thở dài, cầm lấy cằm Ngô Tà, trao cho cậu một nụ hôn dài vừa phóng túng nóng bỏng, lại không kém ngọt ngào. Đôi môi vừa rời ra, hắn cau mày, "Miệng của cậu, thật hôi.....".

"..........." Phan Tử và Bàn Tử lại mồ hôi lạnh bão táp... Thật là nguy hiểm, Tiểu Ca sắp hy sinh rồi.

Cồn tuy rằng làm đầu óc của Ngô Tà tạm thời mờ mịt, nhưng là một số từ ngữ 'trọng điểm', cậu vẫn nghe thấy được,... Khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy, Ngô Tà một phen đoạt lại bình rượu từ tay Trương Khởi Linh, "Trương Khởi Linh chết tiệt, anh nói ai miệng hôi hả... "

"........" Trương Khởi Linh lẳng lặng lấy lại bình rượu.

"Em gái anh, trả đây...Tôi uống... " Nói rồi liền lao tới nơi phát ra hương rượu thoang thoảng kia, liều mạng mà chà xát môi mình mong tình được rượu, lại vì không được thỏa nguyện mà như một con mèo nhỏ bắt đầu gặm cắn. Mắt Trương Khởi Linh thoáng chốc trở nên tối sẫm, nhẹ nhàng giữ lấy eo ai kia.

Mọi người đều ngoảnh mặt đi, người thì đếm ngói trên trần, người thì ra sức đập muỗi...

"Về thôi... " Trương Khởi Linh không nói hai lời liền xách Ngô Tà biến mất.

"..........................."

Mọi người quanh bàn không khỏi nước mắt chảy dài, bữa cơm này, ai trả tiền đây???

———————————-

Ở một nơi nào đó, chỉ biết là bạn chẻ Tà mấy ngày không thể xuống được giường, tự trách, trao dê vào miệng sói a~~~

(*) thật ra ở đây là 'tâm hoa đóa đóa khai' – nghĩa là ngàn vạn bông hoa nở trong lòng, nhưng ta nghĩ để 'tâm hoa nộ phóng' – nghĩa là vô cùng vui vẻ thì hay hơn (dù sao cũng gần giống nhau mờ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro