Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cân nhắc kỹ trước khi đọc vì truyện có dùng những từ ngữ thô tục. Một trong nữ chính là gái làng chơi nên ai cảm thấy không ưng thì bỏ qua bộ này nhé.

---------

Lại một điếu thuốc nữa bị quăng xuống dưới nền xi măng ẩm ướt bẩn thỉu, cô lần nữa dùng đế giày cao gót giẫm lên cứ y như rằng hành động này đã quá đỗi quen thuộc. Cô lại lấy từ bao thuốc ra một điếu rồi châm lửa, tiếng bật lửa lách cách vang lên trên đoạn đường vắng, làn khói trắng từ miệng cô cứ thế lan toả. Chờ cả ba bốn tiếng đồng hồ mà chẳng có một ma nào đi thực xui xẻo, hôm nay toàn những cha nội không có tiền mà đòi đi chơi gái, kỳ kèo giá ba trăm có quỷ mà đi. Hút cũng muốn hết nữa bao thuốc thế mà hôm nay vẫn như cũ chẳng có mấy ai ghé lại.

Tiếng động cơ xe máy chợt chầm chậm rồi dừng hẳn, "Đi không em?"

Cô đảo mắt nhìn người đàn ông xa lạ nọ, quần áo lịch thiệp chân mang giày tây đang ngồi trên con xe SH màu đỏ đô, có lẽ là một người cũng gọi là dân có quyền có chức. Đúng là đàn ông, dù ở phương diện cao sang hay thấp hèn thì cũng chỉ có vậy, học cao giả danh tri thức mồm miệng nói đạo lý cho lắm vào, suy cho cùng cũng phải lết đến đây tìm gái để thoả mãn bản thân.

Cô lại kéo một hơi thuốc, hương thuốc bạc hà thơm mát phả vào mặt người đối diện khiến hắn ta càng thêm mê mẩn, đôi môi son đỏ chói vang lên âm thanh vô cùng lẳng lơ, "Tàu nhanh năm trăm, qua đêm triệu rưỡi bao phòng. Sao thấy được không!"

"Ok cho luôn em hai triệu, phòng anh trả luôn." thế là chỉ với một vài câu đối thoại ngắn mà cuộc trao đổi đã được chốt, dễ như mua bó rau con cá ngoài chợ. Anh chấp nhận vung tiền thì tôi chấp nhận qua đêm với anh, ở cái đất Sài Gòn hoa lệ này việc làm thì nhiều nhưng lương chẳng bao nhiêu, chỉ có việc làm thoả mãn đàn ông này mới nhanh chóng kiếm tiền nhất, đủ cho cô tiêu xài. Cô thích việc làm này hay không? Thích chứ, vừa có tiền tươi vừa không cực nhọc nhiều, chỉ cần chịu khó nằm xuống cho bọn kia muốn làm gì thì làm một chút là gần bằng nửa tháng lương của một công nhân bình thường. Dại gì mà không làm.

Cô nghe xong chẳng chần chừ mà đội nón bảo hiểm nhấc đôi chân thon dài của mình lên xe, chiếc xe rồ máy chạy đi. Giữa thời tiết mưa lất phất này mà trên người cô vẫn là áo hai dây mỏng manh cùng với quần đùi sát lên cao, dưới chân mang đôi giày cao gót hơn mười phân tưởng chừng sẽ vấp ngã bất cứ lúc nào. Nhưng đây là nghề của cô, nếu không mặc như vậy thì làm sao khiến cho bọn đàn ông nhỏ dãi thèm thuồng chấp nhận bỏ tiền ra. Đúng y như câu nói, "lấy lỗ" làm lời.

Nhà nghỉ Phương Anh chính là một nơi vô cùng quen thuộc của khách làng chơi, ở đây đĩ điếm ra vào như kiến bất kể ngày đêm, cũng có thể nói đây là ổ điếm cũng chẳng có gì là sai. Ban đêm chính là lúc đông khách nhất, những người làm nghề gái mại dâm ở đây chủ nhà nghỉ đều quen mặt.

Cô theo chân hắn bước vào, hắn chọn đại một phòng ở tầng trên. Cô chờ hắn vào trong tắm rửa thì bên ngoài này lại kéo ra một điếu thuốc, khói thuốc mang hương thơm toả khắp căn phòng dưới ánh đèn mập mờ. Cô chống hai tay ở đệm rồi ngửa cổ ra phía sau, phần cổ trắng ngần theo đó lộ ra. Đẹp đến mê đắm lòng người.

Chợt phần cổ liền bị người đàn ông kia lao vào hôn lấy như hổ đói, cô đã quá quen thuộc với tuýp khách hàng như thế này, chẳng mấy chốc quần áo liền bị cởi ra, thân thể bốc lửa hiện rõ mồn một thử hỏi đàn ông nào mà kiềm chế nổi. Thằng nhỏ lúc này đã cứng như que củi đưa thẳng lên.

"Khoan, sao ông không đeo bao?" cô liếc đến thằng nhỏ trơ trụi, trong nghề này không đeo bao có mà dính bầu à.

"Đeo vào không có cảm giác."

"Nhưng không đeo bao thì tôi lấy giá cao hơn đó, ông nghĩ kỹ chưa?"

"Cho em mười triệu, nhanh đi anh chịu hết nổi rồi. Bi nhiêu thì bi!"

Sau câu nói đó là lại một cuộc mây mưa không hồi kết. Đến tận sáng hôm sau cô mới có thể rời giường nhưng tên kia đã đi trước từ sớm, trên bàn y như lời hứa là hơn mười triệu và tiền phòng đã được trả sẵn. Cô gom quần áo vào phòng tắm tắm rửa qua một chút, cả cơ thể của cô là những vết cắn bầm tím và dấu tay in hằn chói mắt. Nhưng với số tiền này thì cô chịu được, khách sộp như này cô gặp cũng kha khá rồi nhưng chịu chi nhưng ông ta thì cô lần đầu mới thấy, cho cô hơn số tiền ước tính rất nhiều.

Cô đi ra ngoài, đi ngang thì chủ nhà nghỉ gọi lại, "Thanh, ăn mì không. Tao nói con Hương nấu cho mày một gói!"

"Mày ăn đi, tao phải mua thuốc tránh thai gấp. Thằng cha kia chi sộp mà đéo chịu đeo bao, không uống thuốc nhanh dính bầu thì khổ." cô có lẽ đã quen với cách nói quạch tẹt như vậy nên cũng không ngần ngại dùng giọng điệu này nói chuyện. Mà người đối diện kia cũng chẳng quan tâm đến cách ăn nói này lắm, quen mẹ nó rồi.

Hàng mi cong vút đang nhìn xuống đếm lại xấp tiền trong tay, số tiền này đủ cho cô ăn uống trong một thời gian nữa. Cô dùng dây thun kẹp lại xấp tiền cho ngay ngắn rồi cất vào tủ. Cuộc sống của cô chỉ có vậy, tranh thủ lúc còn thanh xuân thì kiếm thật nhiều tiền vì khi về già rồi thì mấy ai còn chịu đi khách với một con đĩ già nua, cô vừa nghĩ tới thôi là cũng muốn ói rồi đừng nói chi bọn họ.

Xách cái xe vison màu đen nhám ra ngoài. Thanh ban ngày cô thảnh thơi đi đây đi đó mua sắm còn đêm về thì sẽ đứng ở nơi quen thuộc đi khách, chỗ của cô cũng phải đóng tiền bảo kê này nọ thì mới được đứng chứ cũng không dễ dàng gì mà yên thân. Tháng nào cũng đóng cho hai triệu, mà nhờ cái đó cô mới thoải mái không bị mấy tên đàn ông không tiền kia kỳ kèo.

Cuộc sống cô đúng như lời của ba mình từng nói. Mày sinh ra chỉ để làm một con đĩ.

Chính ông ta đã dồn cô vào con đường  này, chính ông ta đã bắt ép cô phải dùng thân xác để đổi chác từng đồng bạc dơ bẩn để nuôi cái miệng ăn của ông ta. Giờ cô khỏe rồi, ông ta vì được cô chu cấp đầy đủ thì những cuộc nhậu ngày càng nhiều, nhậu nhiều tới nỗi mà đi ngủ bờ ngủ bụi xong thì té xuống sông chết.

Lúc được mẹ với mấy đứa em thông báo thì cô cũng chẳng để tâm gì mấy, cô chỉ ậm ừ rồi cũng về chịu tang cho có lệ chứ thực ra con người này cô chưa từng coi ông ta là ba.

Nhớ năm đó về quê cũng không ít lời đàm tiếu, nhưng cũng không ít lời nịnh hót vì cô có tiền mua xe, xây nhà cho mẹ với mấy đứa em có chỗ che nắng che mưa. Khi ấy cô chỉ cười nhạt thay vì nói chuyện nhiều với những người ấy, bởi vì cô biết từ sâu trong thâm tâm của những con người đó chẳng ai là thật lòng cả.

Bước vào một shop quần áo khá quen thuộc, vừa bước tới là đã có người nhận ra cô. Họ niềm nở giới thiệu những mặt hàng mới cho Thanh xem thử, mẫu mã thế nào, kiểu dáng ra sao và đương nhiên những kiểu váy hở "bạo" chính là mục tiêu mà cô tìm kiếm.

Lựa một vài bộ rồi đưa cho nhân viên để vào túi, Thanh tranh thủ lúc ấy xem thêm vài thứ trong shop nữa vì cô cũng đang cần mua thêm ít kem phấn.

Đang trong lúc loay hoay như vậy thì một người nhân viên chạy lại hỏi xem cô cần thứ gì.

Thanh quan sát kỹ cô gái trước mặt độ chừng mười chín đôi mươi gì đó, nhan sắc thì không có gì đặc biệt, chắc là do chưa biết cách trang điểm, mà nhìn cũng khá lạ mắt nên cô buộc miệng hỏi. "Nhân viên mới hả?"

Cô bé ấy nghe Thanh hỏi xong cũng bẽn lẽn gật gật đầu. "Dạ."

Có lẽ Thanh là khách quá quen ở đây nên vừa nhìn cô bé này là cô biết ngay là nhân viên mới, bởi vậy cô mới hỏi như thế, chứ chẳng ai vừa vào shop là hỏi nhân viên trong shop là mới hay cũ cả.

Sau khi thanh toán xong đống đồ mình mua thì Thanh cũng ra về. Cô vừa bước ra thì sau lưng lại là hàng trăm lời xì xầm bàn tán về cô, cô biết hết đó nhưng mà cũng cho qua. Vì họ nói đúng chứ có sai đâu.

"Nhỏ đó làm gái mà có tiền nhiều ghê ha mậy, tụi mình làm bục mặt ra cả tháng chưa bằng nó dạng háng một ngày."

"Ui trời ơi, nó đẹp mã thì nó làm gái, còn mày như con heo đi làm gái ai thèm."

Từng lời từng lời đều được cô bé ấy nghe vào lỗ tai. Nàng không ngờ chỉ vừa xoay lưng thì thái độ của họ lại thay đổi nhanh như vậy. Khách nào cũng là khách, vậy mà họ lại có thể xì xầm tới đời tư người khác mà không sợ nghiệp quật hay sao?

"Hạ, em quét đống rác này rồi lau nhà luôn nha, tụi chị đi ăn cơm trước." nói rồi lại quăng đống công việc này vào giờ nghỉ trưa cho nàng rồi mạnh ai mấy xách đít đi ăn cơm.

Nhật Hạ khẽ thở dài nhìn sàn nhà vì ban nãy bị họ làm đổ trà sữa vì lau vội nên giờ nó rít chân khó chịu vô cùng. Nàng đi ra một góc lấy ra cây lau nhà tự mình giặt rồi lau trên mặt sàn bị bẩn kia.

Chỉ trách nàng còn nhỏ kèm theo là quá hiền nên là họ sai gì làm nấy chứ không dám cãi. Nhà nàng không phải diện khá giả nên vừa đậu đại học là phải lên đây tranh thủ làm thêm để kiếm tiền trang trải, chứ nhờ vào mấy bó rau của mẹ dưới quê thì sao mà đủ cho nàng đóng tiền. Vì vậy dù cho nàng biết bản thân đang bị ăn hiếp nhưng vẫn phải cắn răng cam chịu vì đồng lương ít ỏi ấy, coi như là gió thoảng đi cho nhẹ lòng.

Sau khi dọn xong đống chiến trường chẳng phải do mình tạo ra thì Nhật Hạ cũng bắt đầu bữa cơm trưa, may mắn ở đây là chủ bao cơm nên nàng không lo bữa trưa bị đói. Tranh thủ còn mười lăm phút nghỉ ngơi nàng bắt đầu phần cơm của mình một cách nhanh nhất có thể, dẫu cho cực thân nhưng vẫn phải chịu thôi, nếu như nghỉ rồi thì thật sự nàng sẽ phải chết đói mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro